Bạo Quân Diễn Quá Sâu

Chương 8



11

Sau khi trở về Thanh Y Uyển, ta lập tức bắt tay chuẩn bị kế hoạch xuất cung.

Đầu tiên là lén đút lót tiểu thái giám trong nội vụ phủ, đổi toàn bộ vàng bạc trang sức thành ngân phiếu dễ mang theo.

Sau đó âm thầm dò hỏi thời gian cung nữ phụ trách mua sắm được phép ra ngoài cung.

Ban ngày dò đường.

Ban đêm nghiên cứu lộ tuyến tránh thị vệ tuần tra.

Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán.

Điều khiến ta kinh ngạc hơn là…

Suốt cả ngày hôm đó, Phó Chiêu Đình thật sự không hề xuất hiện.

Ngay cả một câu cũng không cho người truyền tới.

Hệ thống bắt đầu thấp thỏm:

“Ký chủ…”

“Hắn sẽ không thật sự bị cô chọc tổn thương rồi chứ?”

Ta lập tức cứng miệng:

“Ai quan tâm hắn.”

“Bây giờ bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất.”

Nhưng nói xong, trong lòng lại có chút không yên.

Đến ngày thứ hai, khi ta còn đang nghiên cứu bản đồ đường đi, cửa viện đột nhiên bị gõ vang.

Mở cửa ra, bên ngoài là Từ mỹ nhân ở viện cạnh bên.

Nàng ôm hộp điểm tâm, cười dịu dàng:

“Tĩnh Thù bị cấm túc rồi.”

“Mấy người bọn ta đ//ánh bài thiếu một chân, ngươi có muốn qua chơi không?”

Ta ngẩn người.

“…Ta không biết chơi.”

“Không sao nha.”

Từ mỹ nhân kéo tay ta, cười cong mắt:

“Bọn ta dạy ngươi là được.”

Có lẽ vì nụ cười của nàng quá mức thân thiện.

Cũng có lẽ vì mấy ngày nay thần kinh ta căng quá lâu rồi.

Chẳng hiểu sao…

Cuối cùng ta vẫn ngồi xuống bàn bài.

Ban đầu ta chơi vô cùng vụng về.

Bị các nàng cười mấy lần đến đỏ cả mặt.

Nhưng dần dần quen tay rồi, con người cũng thả lỏng hơn nhiều.

Ta lúc này mới phát hiện…

Ngoài Thẩm Tĩnh Thù ra, bốn người ngồi quanh bàn bài này chính là toàn bộ hậu cung của Phó Chiêu Đình.

Mà các nàng…

Ai nấy đều là cô nương xuất thân tiểu môn tiểu hộ.

Biết rõ hoàng đế không vào hậu cung, nhưng vẫn tình nguyện ở lại.

Ta khó hiểu hỏi:

“Các ngươi không thấy tủi thân sao?”

“Tủi thân cái gì?”

Một vị mỹ nhân vừa bóc hạt dưa vừa đáp:

“Không cần hầu hạ công bà, không cần sinh con nối dõi, cũng chẳng cần tranh giành nam nhân.”

“Ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, còn có cung nữ thái giám hầu hạ.”

Nàng chống cằm cảm thán:

“Trên đời này còn có nơi nào sung sướng hơn nữa sao?”

Chẳng mấy chốc, ta đã có thể vừa đ//ánh bài vừa thoải mái tám chuyện cùng các nàng.

Chỉ là…

Đề tài càng lúc càng lệch đi đâu mất.

Ban đầu vẫn còn bình thường.

Tiết mỹ nhân vừa bốc bài vừa tò mò hỏi ta:

“Hi phi ngày nào cũng ở cạnh bệ hạ, có biết Thẩm Tĩnh Thù rốt cuộc phạm lỗi gì không?”

Ta chột dạ ho khan một tiếng:

“…Không biết.”

Thật ra trong lòng ta đã âm thầm nghi ngờ.

Tối hôm đó, người thật sự lén lút vụng trộm… có khi chính là Thẩm Tĩnh Thù.

Ta vừa nghĩ tới đây, đã nghe Tiết mỹ nhân đập bàn cười ha hả:

“Ta đoán chắc chắn là nàng ta ngoại tình bị bệ hạ bắt được rồi!”

Ta: “…”

Chuyện kiểu này cũng có thể nói to như vậy sao?!

Mấy người này hoàn toàn không xem ta là người ngoài nữa rồi đúng không?!

Ta còn đang hóa đá thì bên kia lại có người gọi:

“Ê Hi phi.”

Liễu mỹ nhân chống cằm nhìn ta, đôi mắt sáng rực vì hóng chuyện.

“Ngươi là người duy nhất trong hậu cung từng ngủ với bệ hạ.”

“Nói thật đi…”

Nàng nhướng mày đầy ám muội:

“Một đêm bệ hạ mấy lần vậy?”

“Phụt!”

Ta sặc luôn ngụm trà trong miệng.

Mặt nóng bừng tới mang tai.

Ta lập tức cầu cứu nhìn sang Từ mỹ nhân — người dịu dàng đứng đắn nhất trong đám.

Ai ngờ nàng ấy cũng mỉm cười ôn nhu, vẻ mặt vô cùng chân thành:

“Thật ra…”

“Ta cũng hơi tò mò.”

Nàng nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Một lần của bệ hạ kéo dài bao lâu vậy?”

Ta: “……”

Các ngươi là hậu phi hay mấy bà tám đầu ngõ vậy?!

Cuối cùng, ván bài kéo dài tới tận lúc trăng lên cao.

Ta bị hỏi đến mức da đầu tê dại, ôm mặt bỏ chạy về viện trong hỗn loạn.

Đêm đó nằm trên giường, ta lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Cũng không biết có phải do bị các nàng hỏi nhiều quá hay không…

Ta nhìn chiếc gối trống bên cạnh, trong lòng bỗng dưng thấy hụt hẫng lạ thường.

“…Không phải chứ.”

Ta hoảng hốt ôm đầu.

“Ta lại bắt đầu nhớ thân thể của Phó Chiêu Đình rồi sao?!”

Ta còn đang tự khinh bỉ bản thân thì…

Ngọn nến bên giường bỗng lay động.

Một bóng đen kéo dài trên mặt đất.

Ta lập tức cứng người.

“Hệ thống…”

Ta run rẩy nuốt nước bọt.

“Trong phòng có ma…”

Hệ thống im lặng hai giây rồi đáp:

“…Không phải ma.”

“Là Phó Chiêu Đình tới.”

Ta sửng sốt quay đầu.

Ngay lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Phó Chiêu Đình đứng bên giường, cụp mắt nhìn ta.

Môi mím chặt.

Đuôi mắt lại hơi đỏ lên, trông như đang cực kỳ tủi thân.

Hắn mở miệng trước.

Giọng khàn khàn, nhưng lời nói vẫn cố chấp cứng miệng:

“Nàng đừng tự mình đa tình.”

“Trẫm tuyệt đối không phải vì biết hôm nay nàng chơi vui với đám nữ nhân kia nên ghen.”

“…Cũng không phải vì nhớ nàng mà hai ngày nay không ngủ được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...