Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Diễn Quá Sâu
Chương 10
14
Ta quyết định dùng chuyện bỏ trốn khỏi cung lần này…
Để thử lòng Phó Chiêu Đình.
Ta biết rất rõ.
Bất kể Phó Chiêu Đình có thật lòng thích ta hay không…
Chỉ cần hắn biết ta muốn rời cung, nhất định sẽ ngăn lại.
Cho nên kế hoạch trước đó giả làm cung nữ phụ trách mua sắm để đào tẩu vốn chỉ là nghi binh.
Mà bây giờ…
Ta vốn đã không định chạy nữa.
Vậy nên lần này, ta cố ý để lộ tin tức.
Để người ta “vô tình” nghe thấy Hi phi sẽ nhân lúc xe đổ dạ hương xuất cung vào đêm mai.
Ta còn đặc biệt chọn một cung nữ có vóc dáng gần giống mình, cải trang thành thái giám.
Đêm hôm sau.
Cung nữ kia mặc áo thái giám, ôm hành lý lén lút rời khỏi Thanh Y Uyển.
Một đường đi thẳng tới cửa sau Nội Vụ Phủ.
Ta nấp trong bóng tối cách đó không xa, tim đập nhanh đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Quả nhiên.
Ngay khi nàng vừa bước qua con đường nhỏ trong hoa viên...
“Vây lại!”
Tiếng quát lạnh vang lên.
Từng toán thị vệ cầm đuốc từ sau giả sơn lao ra, ánh lửa đỏ rực lập tức bao kín cả con đường.
Giữa ánh đuốc chập chờn.
Phó Chiêu Đình mặc long bào đen chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Hắn đứng cách đó vài bước chân.
Ánh mắt gắt gao khóa chặt bóng người giả trang thành ta.
“Lục Hi…”
Giọng hắn khàn đặc.
Như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng.
Cung nữ kia nhớ lời dặn của ta, lập tức cúi đầu quỳ xuống thật mạnh.
“Bệ hạ tha mạng!”
Khoảnh khắc nàng quỳ xuống…
Phó Chiêu Đình gần như lập tức lao tới.
“Nàng không được quỳ!”
Hắn vươn tay kéo người lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo…
Khi nhìn rõ gương mặt đối phương.
Cả người hắn bỗng cứng lại.
“…Không phải nàng.”
Phó Chiêu Đình lùi về sau nửa bước.
Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Một suy đoán đáng sợ dường như vụt qua trong đầu hắn.
Hơi thở hắn bắt đầu rối loạn.
“Lục Hi đâu?”
“Nàng ấy đâu rồi?!”
Giọng hắn đột nhiên khàn đi.
Mang theo sự hoảng loạn gần như mất khống chế.
“Nàng ấy thật sự bỏ đi rồi sao…”
“Lục Hi!”
Tiếng gầm của hắn khiến cả đám thị vệ đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Ta đứng trong bóng tối, nhìn tới mức tim thắt lại.
Không hiểu vì sao…
Ta bỗng thấy hối hận.
Hối hận vì đã dùng cách này để thử lòng hắn.
Thật ra từ đêm đầu tiên ta định bỏ trốn…
Đã nên nhận ra rồi.
Hắn là hoàng đế.
Là người quen nhìn vạn dân quỳ lạy dưới chân.
Thế nhưng khi thấy ta muốn quỳ, phản ứng đầu tiên của hắn lại là kéo ta đứng dậy.
Nếu không phải thích…
Thì còn có thể là gì nữa?
Ta hít sâu một hơi, bước ra khỏi bóng tối.
“Bệ hạ.”
Ta nhẹ giọng gọi hắn.
“Ta ở đây.”
Phó Chiêu Đình đột ngột quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đôi mắt đỏ ngầu của hắn gần như lập tức sáng lên.
Giây tiếp theo…
Hắn lao thẳng về phía ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt vào lòng.
Rất chặt.
Chặt đến mức như muốn khảm cả người ta vào xương máu hắn.
Mỗi đầu ngón tay ôm lấy ta đều đang run rẩy.
Hơi thở phả bên cổ cũng nóng ẩm đến đáng thương.
Ta nghe thấy giọng nói nghẹn lại của hắn.
Mang theo tủi thân và cầu xin bị đè nén thật lâu.
“Đừng đi…”
“Lục Hi…”
“Đừng bỏ ta.”
15
Thanh Y Uyển.
Phó Chiêu Đình ôm ta nằm trên giường.
Sống c//hết cũng không chịu buông tay.
Ta chỉ mới hơi động đậy một chút, cánh tay bên hông đã siết chặt hơn.
Giống như sợ vừa buông lỏng, ta sẽ lập tức biến mất.
Ta bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn:
“Chàng ôm chặt quá rồi…”
Phó Chiêu Đình lập tức càng ôm mạnh hơn.
“Nàng còn chưa trả lời trẫm.”
Hắn vùi đầu bên cổ ta, giọng nghèn nghẹn:
“Rốt cuộc trẫm đã làm sai chuyện gì…”
“Vì sao nàng lại không cần trẫm nữa?”
Tim ta mềm nhũn.
“Ta đâu có không cần chàng.”
“Ta có chạy thật đâu.”
Ta dỗ hết lời ngon tiếng ngọt.
Nhưng Phó Chiêu Đình vẫn hừ hừ đầy tủi thân.
Ta đành hỏi thẳng:
“Vậy tại sao chàng lại luôn nghe lời ta?”
“Rõ ràng lọ t//huốc kia chỉ có hiệu lực một ngày…”
“Ai nói hết hiệu lực?”
Phó Chiêu Đình lập tức bất mãn ngẩng đầu.
“Trẫm tới giờ vẫn còn trúng mê hồn d//ược của nàng đây!”
Ta: “…?”
Hắn càng nói càng tức.
“Ngay từ lần đầu gặp nàng, trẫm đã bị mê hoặc rồi.”
“Nếu không nàng nghĩ ai đưa canh trẫm cũng uống à?”
“Trẫm còn chẳng cho người thử độc!”
“Trẫm vốn không muốn nghe lời nàng…”
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.
“Nhưng tim trẫm không nghe lời.”
Nói xong, hắn như trút giận cắn nhẹ lên cổ ta một cái.
Cắn xong lại chậm rãi liếm dỗ nơi đó.
“Trẫm thích nàng…”
“Rất thích nàng…”
“Nàng hiểu chưa?”
Giọng hắn mềm xuống.
Mang theo hơi nước ẩm ướt, vừa dính người vừa đáng thương.
Rơi lên da thịt như cơn mưa xuân âm thầm lan rộng.
Ta bị hắn làm cho toàn thân mềm nhũn.
Nhưng vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng:
“Vậy còn chuyện nữ vu biên cương?”
“Chàng còn điều tra ta…”
“Nàng biết chuyện đó?”
Phó Chiêu Đình khựng lại.
Nhưng động tác nơi tay hoàn toàn không dừng.
“Nàng bỏ thuốc cho trẫm xong thì chẳng biết gì nữa.”
“Nhưng trẫm nghe nói có vài loại cổ độc sau khi hết hiệu lực sẽ phản phệ chủ nhân.”
“Trẫm sợ cổ trùng làm hỏng đầu óc nàng.”
Ta ngẩn người.
“…Cho nên chàng mới bắt nữ vu?”
“Ừ.”
Hắn cúi đầu cắn mở cổ áo ta.
“Trẫm lo cho nàng.”
Môi lưỡi nóng rực chậm rãi lướt qua xương quai xanh.
Càng lúc càng gần vị trí trái tim.
Ta bị hắn trêu tới mức đầu óc hỗn loạn.
“…Ta còn tưởng chàng muốn g//iết ta.”
“Ai nói linh tinh với nàng?”
Phó Chiêu Đình lập tức nổi giận.
“Trẫm chém hắn!”
Hệ thống: “…”
Ta: “…”
Hình như còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Nhưng đầu tim vừa bị hắn cắn nhẹ một cái…
Toàn bộ suy nghĩ của ta lập tức tan sạch.
Ta đỏ mặt đẩy hắn:
“Phó Chiêu Đình…”
“Dừng lại trước đã.”
“Đây là mệnh lệnh.”
Cả người hắn lập tức cứng đờ.
Cuối cùng thật sự ngoan ngoãn dừng lại.
Phó Chiêu Đình ngẩng đầu nhìn ta.
Chóp mũi cọ nhẹ lên chóp mũi ta.
Đuôi mắt đỏ hoe, hàng mi cũng ướt ướt.
Tủi thân đến cực điểm.
“Con ch//ó ngoan nghe lời như trẫm…”
“Nàng còn muốn đi đâu tìm nữa?”
Yết hầu ta khẽ động.
Cuối cùng vẫn mềm lòng.
Ta cúi xuống hôn lên môi hắn.
“…Không tìm nữa.”