Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Diễn Quá Sâu
Chương 7
10
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, ta đã cho người thu dọn toàn bộ đồ đạc, dứt khoát chuyển khỏi tẩm điện của hoàng đế.
Tin tức truyền tới ngự thư phòng đúng lúc Phó Chiêu Đình đang tra hỏi hai tên ám vệ tối qua.
“Hai người các ngươi nhìn rõ chưa?”
Hắn ngồi sau án thư, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Ban đầu Hi phi định đi… là con đường xuất cung?”
Ám vệ số một lập tức gật đầu:
“Hồi bệ hạ, đúng là hướng ra cung môn.”
Ngừng một chút, hắn lại dè dặt bổ sung:
“Cũng là con đường bệ hạ hồi cung đêm qua… thuộc hạ còn tưởng nương nương cố ý tới đón người.”
“Đón trẫm?”
Phó Chiêu Đình bật cười lạnh.
“Nàng ấy tới đón trẫm mà mang theo cả bọc hành lý?”
“Rắc!”
Cây bút ngọc trong tay hắn bị bóp gãy ngay tại chỗ.
Mảnh vụn văng đầy mặt đất.
“Trẫm biết ngay mà!”
“Tối qua chỉ cần nhìn một cái, trẫm đã biết nàng muốn nhân lúc trẫm không có ở đây mà bỏ trốn khỏi cung!”
Cả đại điện lập tức im thin thít.
Hai tên ám vệ quỳ dưới đất, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
Đúng lúc ấy, Hải Phúc từ ngoài bước vào.
“Bệ hạ.”
Ông ta khom người hành lễ:
“Hi phi nương nương đã chuyển tới Thanh Y Uyển rồi ạ.”
“Nàng muốn đi thì cứ để nàng đi!”
Phó Chiêu Đình lạnh mặt quát lớn:
“Các ngươi cũng cút hết cho trẫm!”
Mọi người lập tức lui sạch.
Trong ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn.
Phó Chiêu Đình bực bội đi qua đi lại.
Cuối cùng như tức đến không chịu nổi, hắn phịch một tiếng ngồi xuống ghế, giơ tay day mạnh mi tâm.
Hắn thật sự không hiểu.
Rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào.
Suốt nửa năm qua, hắn rõ ràng đã nhẫn nhịn hết mức.
Sợ dọa nàng, hắn cố tình thu lại tính khí bạo ngược.
Nàng muốn làm càn thế nào, hắn cũng chiều theo.
Ngay cả tối qua…
Rõ ràng hắn đã giận đến mức muốn g//iết người.
Thế mà cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Không chỉ không truy cứu chuyện nàng định bỏ trốn, hắn còn chủ động đưa cả phượng ấn ra trước mặt nàng.
Chỉ cần nàng chịu ở lại.
Hắn thậm chí có thể lập nàng làm hoàng hậu.
Kết quả…
Lục Hi vậy mà chẳng hề dao động.
Phó Chiêu Đình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới một khả năng.
Đó là…
Nàng đã chán hắn rồi.
Từ lâu nàng đã muốn rời đi, chỉ là vẫn luôn nhẫn nhịn chờ cơ hội thích hợp.
Mà tối qua, vừa thấy hắn xuất cung…
Nàng lập tức không chờ nổi nữa.
“Bệ hạ…”
Hải Phúc chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, đứng bên cạnh nhỏ giọng thở dài.
“Người rõ ràng không nỡ xa nương nương.”
“Ai nói trẫm không nỡ?”
Phó Chiêu Đình đột ngột ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu trừng thẳng về phía Hải Phúc.
Nếu là bình thường, Hải Phúc đã sớm sợ tới quỳ xuống.
Nhưng lần này ông ta lại giống như trưởng bối đang nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh nhà mình, bất đắc dĩ khuyên nhủ:
“Bệ hạ…”
“Người cứ khẩu thị tâm phi như vậy, sớm muộn cũng sẽ đ//ánh mất thứ mình thật lòng muốn giữ.”
Phó Chiêu Đình đột nhiên khựng lại.
Hắn tựa lưng vào ghế, chậm rãi ngửa đầu ra sau.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Một lúc lâu sau mới khàn giọng mở miệng:
“Đại bạn…”
“Trẫm thấy tủi thân.”
“Rõ ràng là nàng ấy không cần trẫm nữa.”
Hải Phúc thiếu chút nữa bật cười.
Ông ta nhịn xuống, ôn tồn hỏi:
“Nếu đã thấy ấm ức, sao người không nói thẳng với nương nương?”
Phó Chiêu Đình lập tức nghiến răng:
“Trẫm là hoàng đế!”
“Trẫm cũng phải có cốt khí!”
Đường đường thiên tử Đại Chu…
Lẽ nào lại ngày nào cũng cúi đầu làm ch//ó cho một nữ nhân?
Nàng đã muốn đi.
Vậy thì hắn không chiều nàng nữa!
…Ít nhất bảy ngày.
Phó Chiêu Đình lạnh mặt nghĩ.
…Không đúng.
Bảy ngày hơi lâu.
Vậy năm ngày thôi.
“…Cũng không được.”
Hắn cau mày.
Cuối cùng im lặng hồi lâu.
“…Ba ngày.”
“Không thể ít hơn nữa.”