Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạo Quân Diễn Quá Sâu
CHương 6
09
Ta và hệ thống đồng thanh tuyệt vọng.
“Xong thật rồi!”
Phó Chiêu Đình căn bản chưa từng trúng t//huốc.
Hắn từ đầu đến cuối đều đang diễn trò!
Không những vậy…
Hắn còn không tiếc lấy cả ngôi vị hoàng hậu ra làm mồi nhử, chỉ để dụ ta tự chui đầu vào lưới.
Điều đó chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ sát tâm của hắn đã nặng đến mức không muốn che giấu nữa rồi!
Chỉ chờ ta ngoan ngoãn cắn câu…
Rồi kéo ra ngoài ch//ém đầu!
Ta lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Không chút do dự, ta ôm chăn quỳ phịch xuống giường hành lễ.
“Cầu bệ hạ khai ân!”
“Thần thiếp muốn chuyển về Thanh Y Uyển!”
Bàn tay đang cầm phượng ấn của Phó Chiêu Đình bỗng siết mạnh.
Khớp ngón tay trắng bệch, lực lớn đến mức như muốn nghiền nát cả khối ngọc trong tay.
Sắc mặt hắn lập tức tối sầm xuống.
“Nàng cầu trẫm?”
Hắn nhìn chằm chằm ta, gần như nghiến ra từng chữ:
“Lục Hi, nàng vậy mà lại cầu trẫm?”
Giọng nói ấy trầm thấp đến đáng sợ.
“Nàng muốn rời khỏi trẫm đến thế sao?”
Ta ngẩn người.
Câu chất vấn này nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Nhưng khí áp quanh người hắn quá thấp, ép đến mức ta không dám suy nghĩ nhiều.
Ta chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Thần thiếp chỉ là phi tử nho nhỏ, vốn không có tư cách ở mãi trong tẩm điện của bệ hạ.”
“Thần thiếp… chỉ muốn trở về nơi mình nên ở mà thôi.”
Phó Chiêu Đình nghe xong thì bật cười.
Chỉ là nụ cười ấy hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.
“Được.”
“Được lắm.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Nàng muốn đến thì đến.”
“Muốn đi thì đi.”
“Trẫm còn có thể nói gì nữa đây?”
Không hiểu vì sao, ta lại nghe ra vài phần tủi thân trong giọng hắn.
Ta vô thức ngẩng đầu lên.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt hắn, Phó Chiêu Đình đã xoay người bỏ đi.
Bóng lưng kia vừa lạnh lùng lại vừa đầy giận dỗi.
Ta đứng ngây tại chỗ.
Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được nhỏ giọng:
“Ký chủ…”
“Ta thấy hắn như sắp khóc tới nơi rồi ấy.”
“Có khi nào… chúng ta hiểu lầm hắn thật không?”
Tim ta bất giác thắt lại.
Nhưng rất nhanh, ta đã ép mình tỉnh táo.
“Hiểu lầm cái gì?”
“Chẳng lẽ độ hảo cảm còn có thể làm giả sao?”
Hệ thống lập tức phản bác:
“Chuyện đó tuyệt đối không thể!”
“Bản hệ thống dùng danh dự nghề nghiệp đảm bảo, số liệu hảo cảm chắc chắn chân thật đáng tin!”
Nói đến đây, nó bỗng khựng lại.
Dường như nhớ ra chuyện độ hảo cảm của Phó Chiêu Đình thấp hơn 0 nên không thể nhận diện được.
Hệ thống bắt đầu chột dạ.
“…Vậy thì hắn đúng là biết diễn thật.”
Ta cười khổ.
Chẳng phải quá biết diễn sao?
Hắn diễn suốt nửa năm trời.
Diễn đến mức ta thật sự tin rằng mình là sủng phi độc nhất của hắn.
Ta làm càn vô pháp vô thiên trong cung.
Chiếm long sàng của hắn.
Sai khiến hắn như nô tài.
Ngay cả Thẩm Tĩnh Thù — bạch nguyệt quang trong lòng hắn — mấy lần tới ngự thư phòng tìm người, cũng bị ta chắn ngoài cửa.
Sau khi biết chuyện, Phó Chiêu Đình chẳng những không giận.
Ngược lại còn ôm eo ta, cúi đầu cọ nhẹ sống mũi vào mũi ta rồi thấp giọng dỗ dành:
“Trẫm là của một mình nàng.”
Khi ấy ta còn ngu ngốc tin là thật.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…
Nếu hắn thật sự không để tâm Thẩm Tĩnh Thù, sao ban đêm còn lén tới chỗ nàng ta?
Chỉ là hắn tưởng ta không biết thôi.
Mãi đến tối nay, lúc đứng gần Thẩm Tĩnh Thù, ta mới ngửi thấy trên người nàng có một mùi hương rất đặc biệt.
Mùi quy giáp hương.
Loại hương liệu ấy cực kỳ hiếm.
Mà vài lần trước đây, mỗi sáng tỉnh dậy bên cạnh Phó Chiêu Đình, ta cũng từng ngửi thấy mùi đó thoang thoảng trên người hắn.
Chỉ là khi ấy nó bị lẫn trong long diên hương nên ta không để ý.
Hóa ra…
Từ lâu đã có dấu vết rồi.
Là ta quá ngu.
Thật sự cho rằng chỉ dựa vào một lọ t//huốc là có thể đổi lấy chân tâm của đế vương.
Ta giơ tay vỗ mạnh lên mặt mình hai cái.
“Không được mềm lòng nữa.”
Ta nghiến răng hạ quyết tâm:
“Đợi tới Thanh Y Uyển…”
“Chúng ta lập tức chuẩn bị bỏ trốn!”