Bạo Quân Diễn Quá Sâu

Chương 11



16

Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Ta nằm trong lòng Phó Chiêu Đình, còn chưa kịp mở mắt đã nghe hệ thống áy náy lên tiếng:

“Ký chủ…”

“Tối qua nhiệm vụ công lược đã hiển thị hoàn thành rồi.”

“Xin lỗi.”

“Ta là hệ thống mới vào nghề…”

“Suýt nữa đã chia cắt hai người.”

Ta bật cười.

“Không trách ngươi.”

“Là vấn đề của chính ta.”

Ngay từ đầu, thủ đoạn của ta đã chẳng sạch sẽ.

Cho nên ta chưa từng nghĩ mình có thể đổi được một phần chân tình hoàn toàn sạch sẽ.

Nhưng…

Lòng người vốn không nói đạo lý.

Nó chẳng quan tâm ngươi bắt đầu thế nào.

Chỉ quan tâm…

Cuối cùng ngươi có muốn ở lại hay không.

Ta bỗng nhớ ra điều gì:

“Đúng rồi.”

“Chẳng phải hệ thống công lược đều thích ép ký chủ làm nhiệm vụ sao?”

“Vì sao ngươi lại luôn khuyên ta bỏ chạy?”

Hệ thống im lặng vài giây.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của nó bỗng trở nên rất dịu dàng.

“Ký chủ…”

“Ta vốn không phải hệ thống công lược.”

Ta ngẩn người.

“Ta là hệ thống nguyện vọng.”

“Có người cầu nguyện với ta.”

“Ta sẽ giúp họ hoàn thành mong muốn.”

“Sau khi cô qua đời…”

“Fan của cô ngày nào cũng cầu nguyện.”

“Họ hy vọng cô có thể bình an hạnh phúc ở một thế giới khác.”

“Sống lâu trăm tuổi.”

“Cho nên…”

“Ta mới đưa cô tới đây.”

Vành mắt ta bất giác nóng lên.

Nước mắt cứ thế rơi xuống không kịp báo trước.

Vì dung mạo quá đỗi diễm lệ, từ khi vừa nổi danh, ta đã luôn bị những lời đồn ô uế quấn lấy không dứt.

Cuối cùng…

Ta còn ch//ết trong một bữa tiệc rượu.

Một bữa tiệc do công ty quản lý tổ chức.

Người tham dự đều là “người quen”.

Có đại lão mang ý đồ xấu liên tục ép rượu ta.

Ta vùng vẫy từ chối.

Rồi trong lúc hỗn loạn…

Ta ngã từ trên cao xuống.

Ch//ết rất khó coi.

Cũng chẳng vẻ vang gì.

Có lẽ đối với giới giải trí rộng lớn ấy, cái ch//ết của ta thậm chí còn chẳng đủ để tạo nên một gợn sóng.

Nhưng ta không ngờ…

Vẫn còn một nhóm fan nhỏ luôn âm thầm yêu thương ta.

Ta chớp chớp mắt.

Rất khẽ nói một câu:

“…Cảm ơn.”

Nước mắt vừa muốn rơi xuống…

Đã có người dịu dàng lau đi trước.

Ngón tay ấm áp khẽ chạm lên khóe mắt ta.

“Sao vậy?”

Phó Chiêu Đình gần như lập tức ngồi bật dậy.

Hắn căng thẳng nhìn ta từ trên xuống dưới.

“Khóc cái gì?”

“Đau ở đâu sao?”

Hay là…”

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm.

“Chỗ đó bị thương rồi?”

Nói xong còn định vén chăn kiểm tra thật.

Ta sợ tới mức đỏ bừng mặt, vội vàng ôm cổ hắn lại.

“Không có không có!”

“Ta chỉ là… vừa nằm mơ thôi.”

Ta chột dạ nói bừa:

“Ta mơ thấy chàng biến mất.”

Phó Chiêu Đình khựng lại.

Hắn im lặng nhìn ta vài giây.

Sau đó mới chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

Động tác rất cẩn thận.

Như sợ mạnh tay một chút, ta sẽ thật sự biến mất.

Hắn vụng về vỗ nhẹ sau lưng ta.

Nghẹn rất lâu mới nói được một câu.

“Đừng khóc.”

“Trẫm ở đây.”

17

Cuối cùng ta vẫn ở lại Thanh Y Uyển.

So với tẩm điện lạnh lẽo của hoàng đế…

Nơi này rõ ràng vui hơn nhiều.

Ngày nào cũng có thể cùng ba vị mỹ nhân đ//ánh bài, ăn điểm tâm, hóng chuyện hậu cung.

Quả thực sung sướng đến mức không muốn chuyển đi nữa.

Nhưng Phó Chiêu Đình lại ghen tới phát điên.

Ban ngày ta ở cùng mấy vị mỹ nhân bao lâu…

Ban đêm hắn sẽ đòi lại gấp bội.

Dẫn đến thời gian ta tới tụ họp mỗi ngày càng lúc càng muộn.

Hôm ấy, mãi tới giờ Mùi ta mới chống đôi chân mềm nhũn bước vào tiểu viện.

Còn chưa kịp vào cửa đã nghe bên trong ríu rít:

“Thanh Y Uyển tối qua gọi nước tới ba lần đó!”

“Ít hơn hôm trước một lần nha!”

“Ha ha ha xem ra bệ hạ không được rồi!”

Ta đỏ bừng mặt.

Trong lòng âm thầm mắng Phó Chiêu Đình không biết tiết chế.

Đúng lúc ấy…

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Ê ê ê!”

“Các ngươi xem giúp ta coi!”

Ta sửng sốt.

Là Thẩm Tĩnh Thù.

“Ta tới xin lỗi hoàng hậu thế này có ổn không?”

Ta tò mò bước vào.

Kết quả còn chưa kịp nhìn rõ...

Một “cây gai biết đi” đã bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.

“Hoàng hậu nương nương!”

“Ta sai rồi!”

“Ta tới nhận lỗi với người!”

Ta cúi đầu nhìn.

Sau lưng Thẩm Tĩnh Thù cắm đầy cành gai.

Đôi mắt long lanh đáng thương.

Ta lập tức bị chọc cười.

Về chuyện giữa nàng và Phó Chiêu Đình…

Ta đã hỏi rõ từ lâu rồi.

Hồi nhỏ đúng là Thẩm Tĩnh Thù từng giúp hắn vài lần.

Phó Chiêu Đình nhớ phần ân tình đó.

Cho nên sau khi đăng cơ, khi Thẩm gia muốn đưa nàng vào cung để bảo toàn thế lực…

Hắn thuận tay giúp nàng một phen.

Phong quý phi.

Cho nàng địa vị tôn quý.

Để nàng có thể nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của gia tộc.

Tất cả chỉ là báo ân.

Không liên quan tới tình yêu.

Ta từng tò mò hỏi hắn:

“Chàng thật sự chưa từng thích nàng ấy sao?”

“Người ta giúp chàng từ nhỏ mà.”

Ta còn đặc biệt giải thích cho hắn hiểu “bạch nguyệt quang” là gì.

Kết quả Phó Chiêu Đình nghe xong thì bật cười.

Vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Ai giúp trẫm thì trẫm phải thích người đó à?”

“Trẫm là dâm trùng sao?”

“Người nuôi lớn trẫm từ nhỏ là Hải Phúc.”

“Vậy Hải Phúc mới là bạch nguyệt quang của trẫm?”

Ta cười tới suýt sặc.

Còn chuyện quy giáp hương trên người hắn…

Là bởi vì hắn thật sự từng tới tẩm cung của Thẩm Tĩnh Thù vào ban đêm.

Nhưng không phải để vụng trộm tư tình.

Mà là đi… hóng chuyện.

Phó Chiêu Đình khi kể chuyện đó còn cười rất xấu xa:

“Trẫm sớm đã biết nàng ta dan díu với một kiếm khách giang hồ.”

“Mỗi lần tên kia lẻn vào tẩm điện, trẫm đều cố ý tới đứng ngoài một lát.”

“Hai người họ cuống cuồng giấu người.”

“Trẫm thì cứ đi qua đi lại trước cái tủ.”

“Rất thú vị.”

“Lần sau nếu nàng muốn xem, trẫm dẫn nàng đi cùng.”

Đúng là phong cách của bạo quân.

Đáng ghét nhưng lại buồn cười.

Thẩm Tĩnh Thù cùng ba vị mỹ nhân còn lại đều rất sợ hung danh của hắn.

Cho nên tối hôm đó xảy ra chuyện, nàng mới theo bản năng đẩy hết lên đầu ta.

Dù sao…

Nàng cũng đang cược.

Cược xem Phó Chiêu Đình sủng ái ta tới mức nào.

Ta không trách nàng.

Nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định...

Lần sau nhất định phải cùng Phó Chiêu Đình đi “bắt gian”, dọa nàng một trận mới được.

Ngoài ra…

Ta còn biết thêm rất nhiều bí mật động trời.

Ví dụ như...

Tiết mỹ nhân lén nuôi ba thị vệ đẹp trai sau lưng.

Liễu mỹ nhân âm thầm bao nuôi một tiểu thái giám.

Từ mỹ nhân thì đang mập mờ không rõ với vị lễ bộ thị lang nào đó.

Mọi người ai nấy đều sống cực kỳ phong sinh thủy khởi.

Chỉ có ta còn đang chấn động tam quan.

Ta ghé sát bên Tiết mỹ nhân, nhỏ giọng tò mò:

“Khụ…”

“Ba người ngủ cùng nhau…”

“Buổi tối có chật không?”

Vừa dứt lời...

Sau gáy ta bỗng lạnh toát.

“Cái gì?!”

Tiết mỹ nhân cố tình hét toáng lên:

“Hoàng hậu nương nương muốn ngủ cùng ba người?!”

Nói xong nàng ta lập tức co giò bỏ chạy.

“Thần thiếp không biết gì hết nha ~~”

Ba người còn lại cũng cười phá lên rồi chạy mất dạng.

Ta: “……”

Ta vừa định lén chuồn theo...

Cổ áo phía sau đã bị người ta xách lên.

Giọng nói âm trầm vang bên tai:

“Khẩu vị của hoàng hậu trẫm…”

“Xem ra không nhỏ nhỉ?”

Ta cứng đờ quay đầu.

Đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Phó Chiêu Đình.

Ta lập tức ôm lấy hắn, cố gắng giả đáng thương:

“Bệ hạ tha mạng!”

“Thần thiếp chỉ tùy tiện hỏi thôi!”

Nhưng còn chưa dứt lời...

Cả người ta đã bị hắn vác lên vai.

“Tiết kiệm sức đi.”

Giọng hắn lười biếng vang lên.

“Lên giường rồi hẵng kêu.”

Ta tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trời.

Muốn khóc mà chẳng có nước mắt.

Trong đầu, hệ thống đang nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt ta.

Lần cuối cùng, nó mở bảng dữ liệu.

“Độ hảo cảm của mục tiêu công lược: 101.”

Đây là con số cao nhất hệ thống có thể nhận diện sau khi vượt khỏi giới hạn ban đầu.

Chỉ là giới hạn của hệ thống thôi.

Chứ tình yêu…

Từ trước tới giờ vốn không có giới hạn.

Ta khẽ chớp mắt.

Ánh nắng như vàng vụn rơi đầy nơi đáy mắt.

Non sông rộng lớn.

Năm tháng bình yên.

Lần này…

Ta sẽ thật sự sống thật tốt.

Hoàn.

 

Chương trước
Loading...