Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bão Ngầm Trường Nhất
Chương 3
11
Ánh mắt sắc như dao của thầy chủ nhiệm vừa chạm tới cậu thiếu niên ngoài cửa liền thay đổi ngay, lập tức nở nụ cười nịnh nọt:
“Chà, là Tạ Tương Lê đấy à, sao em lại đến đây vậy?”
Vừa dứt lời, trong lớp đã rộ lên một trận xôn xao:
“Ôi vãi, là Tạ Tương Lê bên trường số 3 đây này, thật luôn á!”
“Trời ơi là anh ấy, nam thần của tớ! Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai khỏi bàn! Năm ngoái còn lên cả truyền hình Xuân địa phương nữa cơ.”
Tạ Tương Lê đứng ở cửa, gương mặt điềm tĩnh nhưng vô cùng lịch sự:
“Chào thầy, em muốn tìm một bạn lớp thầy ạ.”
Thầy chủ nhiệm nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng như gió xuân:
“Em muốn tìm ai nào?”
(Ngầm nghĩ: Lớp mình có ai xứng đáng để thiếu gia này đích thân tới tìm à?)
Tôi tựa lưng vào tường, nghe mà chẳng mấy để tâm, chỉ thoáng nghe cậu ta từng chữ từng chữ nói:
“Mai Mai.”
Nụ cười trên mặt thầy chủ nhiệm cứng lại, còn tôi thì ngơ ngác nhìn cậu ta.
Không khí lặng đi chừng năm giây, Tạ Tương Lê lịch sự bổ sung:
“Em nghe nói bạn ấy ở lớp thầy, thầy cho em gặp bạn ấy chút được không?”
Ngay lập tức, ánh mắt tôi với ánh mắt thầy chủ nhiệm chạm nhau trong không khí – mặt thầy ngỡ ngàng, lúng túng hết sức.
Một lúc lâu, thầy mới quay đi, mí mắt giật liên hồi:
“Em tìm Mai Mai làm gì, nó lại gây chuyện gì nữa à?”
“Không phải đâu ạ.” Tạ Tương Lê lắc đầu, nét mặt hơi kỳ lạ, nghĩ vài giây rồi rút trong ba lô ra một tờ đề kiểm tra, mở ra:
“Em chỉ muốn hỏi bạn ấy về cách giải câu cuối cùng trong bài lớn môn Vật lý này thôi ạ.”
Thầy chủ nhiệm: “……”
12
Thầy chủ nhiệm giật tờ đề từ tay Tạ Tương Lê, soi kỹ mấy lượt:
“Đề gì đây?”
Tạ Tương Lê đáp:
“Đề thi vật lý cấp thành phố.”
Đồng tử thầy chủ nhiệm như muốn bật ra ngoài:
“Em nhầm rồi đấy! Mai Mai làm gì có mặt trong kỳ thi này, lấy đâu ra chuyện giải được đề khó thế này!”
Tạ Tương Lê nhíu mày, hơi không hài lòng:
“Không thể nhầm được đâu ạ, đề này em photo từ chỗ cậu em, kỳ này đề cực khó, câu cuối cùng – chỉ có mình Mai Mai làm ra thôi, em chắc chắn không nhớ nhầm.”
Nói rồi, cậu ta nhìn thầy chủ nhiệm đầy nghi ngờ:
“Chẳng lẽ Mai Mai không phải học sinh lớp thầy?”
Thông tin cậu ta nói khiến não bộ “IQ vô cực” của thầy chủ nhiệm suýt cháy khét, chẳng thể nào ngờ được tôi làm thế nào có được đề này.
Nghe xong, thầy lập tức bật lại theo phản xạ:
“Mai Mai tất nhiên là học sinh lớp tôi rồi!”
“Thế… Mai Mai đâu rồi?”
Thầy chủ nhiệm lại đưa mắt nhìn về phía tôi, môi lắp bắp chẳng nói thành lời.
Ngay sau đó, tôi vỗ vai Tạ Tương Lê từ phía sau:
“Ê, tìm tôi à?”
Thần sắc bình tĩnh của Tạ Tương Lê có chút nứt ra, cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Cậu là Mai Mai?”
“Ừm.”
“Cậu làm gì ngoài này đấy?”
Tôi cười tươi rói:
“Bị phạt đứng chứ gì nữa, nhìn không ra à?”
“…”
13
Tạ Tương Lê cùng tôi ngồi xổm ngoài hành lang cạnh lớp, nghe tôi giải thích cách làm bài.
Thầy chủ nhiệm gọi mãi, mời cậu ấy vào lớp ngồi cho “đàng hoàng”, cậu đều lạnh tanh từ chối:
“Không cần đâu ạ.”
Lại còn mỉa thêm:
“Mai Mai còn ngồi xổm được thì em cũng thế thôi.”
Thầy tức đến mức mặt chuyển sang màu gan lợn.
Gần hết tiết, tôi giải thích xong bài, trước khi đi Tạ Tương Lê còn xin số liên lạc:
“Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi liên trường, có thể trao đổi bài vở với nhau.”
Tôi ghi cho cậu ấy số điện thoại, cậu lưu vào máy rất kỹ càng, rồi hỏi đầy ẩn ý:
“Thầy chủ nhiệm cậu hình như ghét cậu lắm nhỉ?”
Tôi “hả” một tiếng:
“Rõ thế luôn à?”
Cậu ấy không trả lời, chỉ cười cười:
“Giờ thì tôi hiểu rồi.”
“Hả?”
“Không có gì, hẹn gặp lại.”
Lúc đó tôi chưa hiểu “hẹn gặp lại” là gì.
Mãi đến hai tuần sau, khi tôi nhìn thấy Tạ Tương Lê xuất hiện ở hội trường lớn, mới biết thì ra cậu ấy nói thật.
Các trường chuyên trọng điểm trong thành phố có tổng cộng bảy trường, mỗi năm đều tổ chức kỳ thi liên trường.
Trước kỳ thi, để tạo động lực, sẽ mời top 100 học sinh mỗi trường đến nghe tọa đàm. Năm nay, tọa đàm được tổ chức ngay tại trường tôi.
Mỗi trường còn phải cử đại diện xuất sắc lên phát biểu. Trường số 3 cử Tạ Tương Lê.
Còn trường tôi thì…
Tôi nhìn vị thầy giáo đầu hói bụng phệ trước mặt, hai bên tóc cố vuốt hết về giữa cho đỡ lộ da đầu, mặt không cảm xúc đáp:
“Phát biểu đại diện? Thầy còn chưa hỏi ý kiến em mà.”
14
Thầy giáo đầu hói mắt cứ láo liên, nói năng lấp lửng:
“Dạo này thầy bận quá nên quên, em thông cảm. Dù sao cũng chỉ cần lên chia sẻ kinh nghiệm học thôi mà, với em thì dễ như ăn cháo.”
Tôi khoanh tay, liếc mắt thấy thầy chủ nhiệm đang lén nhìn sang, lòng đã hiểu ngay mọi chuyện.
Chắc chắn trước đây người được chọn phát biểu là Phương Trang Thanh, giờ cô ta dính phốt gian lận nên mới lôi tôi ra chữa cháy.
Tôi tỉnh bơ lắc đầu:
“Em không đi.”
Thầy giáo đầu hói mất kiên nhẫn:
“Đừng có trẻ con nữa! Chuyện của em, thầy chủ nhiệm đã kể hết với tôi rồi, so với danh dự của trường thì chẳng là gì cả. Cơ hội này vinh dự biết bao, em có biết bao nhiêu người muốn không?”
“Em không biết, hay là thầy cho mấy người ấy lên đi?”
Thầy nghẹn họng, nhìn tôi càng khó chịu hơn:
“Thầy bảo đi thì đi, mang vinh quang về cho trường là nghĩa vụ của em, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Nói xong chẳng đợi tôi trả lời, thầy nhận điện thoại rồi đi luôn, lúc đi còn liếc tôi kiểu “liệu hồn đấy”.
Tôi mặc kệ, lững thững rời hội trường, tìm chỗ mát mà ngồi chơi game.
Nửa tiếng sau, có thằng con trai trường tôi chạy tìm tôi cuống cuồng:
“Mai Mai ơi, các thầy tìm cậu khắp nơi rồi, mau quay lại đi không là toi đấy!”
15
Không muốn để bạn ấy bị mắng oan, tôi mới lững thững quay về hội trường.
Vừa bước vào, thầy giáo đầu hói với thầy chủ nhiệm đã đồng thanh tra hỏi:
“Em đi đâu đấy?”
Tôi không trả lời, vừa bước tới định ngồi xuống đã bị kéo lại:
“Nhanh lên, còn 5 phút nữa là đến lượt trường mình phát biểu rồi, chuẩn bị đi!”
Tôi đứng yên như tượng, ngoáy tai:
“Thầy bảo gì cơ?”
Thầy giáo đầu hói quát:
“Phát biểu đại diện!”
Tôi cũng hét lại:
“Phát biểu gì cơ?”
Thầy giáo:
“Phát biểu đại diện chứ gì nữa!”
Tôi giả bộ ngơ ngác:
“Đại diện cái gì cơ?”
Thầy giáo: “…”
Dù có chậm hiểu đến mấy thì giờ thầy cũng nhận ra vấn đề, nghiến răng dằn giọng:
“Mai Mai, đừng để thầy phải xử lý kỷ luật!”
Tôi nghiêm túc gật đầu:
“Thầy ơi, trường cấm uống rượu mà!”
Thầy hít một hơi thật sâu:
“Vậy em muốn gì mới chịu lên phát biểu?!”
Tôi mím môi, nửa cười nửa không nhìn thầy và cả thầy chủ nhiệm đang xanh lè bên cạnh.
Một lúc sau, thầy đầu hói nghiến răng:
“…Suất tuyển thẳng đại học trường chưa duyệt xong, vẫn còn có thể thương lượng. Chỉ cần em nghe lời, thầy sẽ cố xin cho em.”
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi kiểu ban phát:
“Thế bây giờ vừa lòng chưa, chịu đi chuẩn bị chưa?”
Tôi cười, rút điện thoại mở game Vương Giả Vinh Diệu:
“Em còn đang chơi Tiểu Kiều.”
“…”
16
Thầy giáo đầu hói không nhịn nổi nữa, lao vào giật điện thoại.
Không giật nổi.
Thầy giận tím mặt, chỉ vào tôi quát:
“Mai Mai, đừng quá đáng! Là học sinh mà không nghe lời, suốt ngày nghịch ngợm, coi thường nội quy trường lớp. Em tin không, tôi xử phạt cho em khỏi tốt nghiệp luôn!”
Thầy hét làm mấy bạn bên cạnh chú ý, tình hình ngày càng căng.
Tôi cất điện thoại, tỏ ra “nhún nhường”:
“Thầy chắc chắn muốn em lên phát biểu chứ?”
“Chắc chắn!”
“Vậy được.” Tôi vỗ tay, bước thẳng lên sân khấu, vừa đi vừa nói:
“Em nhất định sẽ cảm ơn trường thật nhiều, nhất là việc suất tuyển thẳng vốn thuộc về em, phải vòng vèo thế nào mới trả lại cho đúng người. Em cũng sẽ hết lời khen ngợi chuyện trường mình vừa tạo ra một ‘người nổi tiếng’ trong kỳ thi vật lý, khiến lãnh đạo Sở phải đích thân xuống tận nơi hỏi thăm.”
“…”
Tôi mới đi được mấy bước đã bị kéo giật lại.
Hai thầy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Mai Mai, giỏi lắm.”
Tôi khiêm tốn cười:
“Em nào bằng được các thầy.”
Thầy giáo đầu hói chẳng thèm nói thêm, quay sang ban tổ chức lầm bầm gì đó, thế là phần phát biểu của trường tôi bị đẩy xuống cuối cùng.
Chứ mọi khi, trường nhất thành phố bao giờ chẳng được lên đầu?