Bão Ngầm Trường Nhất

Chương 2



06

Ra khỏi phòng thi, tôi lại gặp ngay Phương Trang Thanh với thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm xem trọng cuộc thi này lắm, đích thân dẫn Phương Trang Thanh đi thi, còn có đám bạn thân thảo mai của cô ta theo nữa.

Đám này đứng tụ tập trước cửa phòng thi, nói cười ồn ào đến nửa cánh cửa bị bịt kín. Tôi vừa ra tới cửa thì đã bị bọn họ phát hiện.

Cứ như chó săn ngửi thấy xương, cả đám ào tới vây lấy tôi:

“Lục Mai Mai, cậu tới đây làm gì?”

“Tớ biết rồi nhé, ngoài miệng thì nói không tham gia, thật ra trong lòng hối hận muốn chết đi ấy chứ!”

“Hối hận là cái chắc! Giải nhất kỳ này tận mười triệu lận, đủ cho cái nhà nghèo kiết xác như cậu ăn tiêu cả năm!”

Thầy chủ nhiệm chẳng những không ngăn mà còn thêm dầu vào lửa, chỉ trích tôi:

“Cho em cơ hội thì không biết quý trọng, bây giờ còn lẽo đẽo tới đây làm gì?”

Tôi nhíu mày:

“Em lẽo đẽo hồi nào?”

Phương Trang Thanh gặng hỏi:

“Phải đó, không thế sao biết địa điểm thi?”

Tôi:

“Liên quan gì tới cậu?”

Phương Trang Thanh nổi đóa:

“Đừng để bị coi thường!”

Tôi:

“Biến.”

Đám bạn của cô ta vội ra làm dịu tình hình:

“Trang Thanh, thôi đừng chấp cô ta nữa, chắc là ghen tị với cậu đấy mà!”

Tôi liếc qua, thản nhiên:

“Cả đám cũng biến luôn đi.”

“……”

Suýt nữa thì đánh nhau, may mà thầy chủ nhiệm lên tiếng:

“Thôi, đừng cãi nhau nữa. Trang Thanh, cảm giác làm bài thế nào?”

Vẻ tức tối của Phương Trang Thanh lập tức biến thành tự tin:

“Chẳng có gì khó, đề đơn giản mà. Em làm cực nhanh, lấy giải nhất là chuyện trong lòng bàn tay.”

07

Đám bạn bè giả tạo lập tức bày ra vẻ mặt trầm trồ quá lố:

“Ui, Trang Thanh giỏi nhất mà!”

Thầy chủ nhiệm khỏi nói, lông mày như muốn bay khỏi mặt, phấn khích vỗ vai Phương Trang Thanh:

“Nghe nói đợt này còn có dạng đề mới, đến cả Lục Mai Mai thầy cũng không chắc chắn được giải nhất. Em tự tin vậy, thầy mừng lắm!”

Phương Trang Thanh cười nhẹ:

“Thầy ơi, Lục Mai Mai sao sánh được với em.”

Nói rồi cô ta giả giọng đanh đá:

“Dù sao thì, bạn ấy cũng chỉ là người thua dưới tay em thôi mà.”

Tôi hít sâu, quay người muốn đi.

Phương Trang Thanh cố tình gọi to, giọng đầy mỉa mai:

“Lục Mai Mai, mới thế đã chạy à? Nãy mạnh miệng lắm cơ mà?”

Tôi chỉ “ờ” một tiếng, mặt lạnh tanh:

“Không bon chen, không so đo, không tự làm khổ bản thân vì mấy chuyện vớ vẩn.”

Phương Trang Thanh: “…”

Không rõ về nhà cô ta kể với ông bố phó hiệu trưởng kiểu gì.

Đến lễ chào cờ tuần sau, phó hiệu trưởng cầm micro, hùng hồn khen ngợi Phương Trang Thanh:

“Học sinh Phương Trang Thanh lớp 12A1 đã đạt thành tích cực kỳ xuất sắc trong kỳ thi vật lý toàn thành phố lần này, hãy cùng chúc mừng em ấy!”

Toàn trường vỗ tay như sấm. Ông bố tiện thể tranh thủ “dìm hàng” tôi:

“Bên cạnh đó, tôi muốn phê bình một học sinh vì tự mãn, kiêu căng, đặt cảm xúc cá nhân lên trên danh dự của trường, hoàn toàn không nghĩ cho…”

Chưa kịp nói hết, ngoài cổng sân trường bỗng phanh lại một chiếc ô tô màu đen. Ba người đàn ông mặc vest đen thẳng tắp bước vào giữa sân.

08

Thầy chủ nhiệm vừa trông thấy đã nhận ra ngay, ánh mắt sáng rực nhìn phó hiệu trưởng:

“Họ là thành viên tổ kiểm tra kỳ thi vật lý lần này!”

Bố của Phương Trang Thanh – ông Phương Lâm – nghe vậy liền đặt micro xuống, nở nụ cười hồ hởi bước lên:

“Ồ, hóa ra các anh từ thành phố về, hoan nghênh ba vị tới trường tôi!”

Ba người kia bắt tay hờ hững với ông Phương Lâm, người dẫn đầu nói:

“Chúng tôi là thành viên ban tổ chức kỳ thi vật lý vừa rồi, hôm nay tới trường để tìm một người.”

Do micro chưa tắt, tiếng đối thoại lờ mờ vang tới học sinh phía dưới.

Không rõ ông Phương Lâm cố ý không mà mặt cứ đỏ lên, vẻ cực kỳ phấn khích:

“Các anh muốn tìm ai?”

“Phương Trang Thanh.”

Ông Phương Lâm lộ vẻ “biết ngay mà”, quay sang micro hét lớn:

“Trang Thanh, mau qua đây!”

Phương Trang Thanh ưỡn ngực, ngẩng đầu, trong ánh mắt cả trường bước lại gần bố. Lúc lướt ngang tôi còn cố tình “hừ” lạnh một tiếng.

Ba người xác nhận lại một lượt, rồi lên tiếng:

“Kết quả kỳ thi vật lý hôm qua đã có, đối với học sinh Phương Trang Thanh, chúng tôi…”

Chưa nói xong, ông Phương Lâm đã không kìm nổi phấn khích cắt lời:

“Tôi biết mà, các anh chắc đến tận nơi chúc mừng Trang Thanh đúng không, thật áy náy bắt các anh phải đích thân tới. Con bé nhà tôi từ nhỏ đã xuất sắc, đứng đầu là chuyện trong dự đoán thôi…”

Ba người trong tổ kiểm tra nghe mà càng lúc càng lú, cuối cùng không nhịn nổi nữa, phải cắt ngang lời Phương Lâm:

“Làm ơn nghe chúng tôi nói hết đã!”

“Vâng vâng, các anh nói đi.”

Người đàn ông đi đầu lấy ra một tờ giấy:

“Sau khi bàn bạc, tổ kiểm tra xác định – học sinh Phương Trang Thanh đã gian lận trong kỳ thi vật lý hôm qua, chúng tôi sẽ hủy kết quả, xử lý kỷ luật và công khai phê bình toàn thành phố.”

“……”

Phương Lâm trừng mắt, không thể tin nổi:

“Không thể nào, con gái tôi sao có thể gian lận chứ!”

Tổ kiểm tra bực mình, nhíu mày, nhét tờ xử phạt vào tay ông ta:

“Đây là quyết định xử lý, nếu có ý kiến gì thì lên phòng giáo dục khiếu nại.”

Nói thì nói thế, nhưng xử lý kiểu này, lại còn thông báo tận nơi, cơ bản chẳng có chuyện kết luận nhầm đâu.

Họ nói xong định rời đi, mặt Phương Lâm lúc đỏ lúc trắng, tay đưa ra chặn lại:

“Rốt cuộc là thế nào, trong phòng có hai giám thị, bốn camera, nếu thật sự gian lận sao không phát hiện luôn, đến giờ mới phạt?”

Tổ kiểm tra liếc sang Phương Trang Thanh, ý vị sâu xa:

“Cái này phải hỏi con gái anh thôi, trẻ mà đầu óc cũng ‘sáng tạo’ ghê – biết giấu thiết bị thu tín hiệu siêu nhỏ trong kẹp tóc, khuyên tai các kiểu. Thông minh như vậy sao không dùng vào việc đàng hoàng.”

Phương Lâm nhìn con gái:

“Thiết bị thu tín hiệu?!”

Hai nghìn con mắt toàn trường đồng loạt dồn về phía Phương Trang Thanh.

Ai cũng nghĩ đây sẽ là lễ tuyên dương, ai ngờ thành buổi đấu tố.

Mặt Phương Trang Thanh trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp:

“Con… con không biết gì về thiết bị nào đâu…”

“Đừng chối nữa, toàn bộ chứng cứ bọn tôi đã nộp cho công an rồi. Em nhỏ, có cần theo chúng tôi lên đồn một chuyến không?”

Nghe đến chữ “công an”, Phương Trang Thanh lập tức á khẩu, bỗng “phịch” một cái quỳ xuống trước mặt Phương Lâm:

“Bố ơi, không phải lỗi của con đâu, là bạn con xúi đấy!”

Phương Lâm nghiến răng, muốn mắng nhưng nhìn quanh thấy bao nhiêu người nên chỉ đành nói:

“Về lớp đi!”

Phương Trang Thanh cúi đầu lủi về hàng của lớp.

Lúc này, thầy dạy lớp bên vốn hay chọc ngoáy thầy chủ nhiệm lớp tôi, cười đểu:

“Tưởng đâu trò cưng Phương Trang Thanh của lớp các ông sắp toả sáng cơ, ai dè sáng kiểu này mới dữ!”

Thầy chủ nhiệm lớp tôi: “…”

Khoảnh khắc ấy, tôi phải cố hết sức nghĩ đến bà ba bên ngoại đã mất gần chục năm, mới nhịn được cười thành tiếng.

10

Tan buổi chào cờ, Phương Trang Thanh bị Phương Lâm đưa đi, từ đó không quay lại trường nữa.

Trưa hôm đó, kết quả xử lý đã được công bố – cô ta bị đình chỉ học để điều tra, tạm thời không được đi học.

Thầy chủ nhiệm là người đã dẫn cô ta đi thi cũng bị cắt hết tiền thưởng học kỳ này.

Buổi chiều, thầy chủ nhiệm vào lớp dạy mà tức tím mặt, trút hết cục giận lên tôi, nói bóng gió như thể lỗi là tại tôi:

“Đang yên đang lành lại dính phải chuyện này, xui xẻo thật, nếu không đổi người thì làm gì đến mức này!”

Mấy bạn ngồi đầu bàn im thin thít, không dám thở mạnh.

Chỉ có tôi, vẫn ung dung lấy áo khoác làm gối, nằm thoải mái, còn gật đầu tán thành:

“Thầy nói chuẩn, giá mà không đổi người thì đâu đến nỗi!”

Ý thầy nói “đổi người” là chỉ kỳ thi vật lý, còn tôi nói, là ám chỉ suất tuyển thẳng đại học.

Hiểu ra rồi, mặt thầy càng xám ngoét, chỉ thẳng vào tôi quát um lên:

“Thầy nói mà em cũng dám xen vào à, Mai Mai, thầy cứ tưởng em là học sinh ngoan, ai ngờ bản chất xấu xa thế, ra ngoài đứng ngay cho tôi!”

Tôi cầm áo khoác đứng dậy ra ngoài, đóng cửa “rầm” một cái.

Ba phút sau, tôi lại gõ cửa.

Thầy chủ nhiệm mặt hầm hầm:

“Còn chuyện gì nữa?!”

Tôi né sang bên, chỉ vào cậu thiếu niên đang đứng trước cửa:

“Có người tìm thầy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...