Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bão Ngầm Trường Nhất
Chương 4
17
Kết thúc buổi tọa đàm, tôi bị hiệu trưởng gọi lên phòng uống trà.
Trong văn phòng mát lạnh, thầy hiệu trưởng đầu hói nhìn tôi cười niềm nở:
“Ngồi đi.”
Tôi không ngồi, vào thẳng vấn đề:
“Thầy gọi em vì chuyện phát biểu lúc nãy đúng không?”
“Ừ thì… cũng phải, mà cũng không hẳn.” Hiệu trưởng cười mà mặt chẳng vui tí nào,
“Chuyện suất tuyển thẳng là lỗi của trường, nhưng em làm ầm lên thế thì quá đáng thật. Là học sinh mà cứ chống đối thầy cô, đâu phải lựa chọn của người thông minh.”
Câu này dọa con nít thì được.
Bố tôi là sếp trên sếp của hiệu trưởng, tôi nghe kiểu đó từ nhỏ đến lớn nên da mặt cũng dày thành kim cương.
Thấy tôi chẳng hề hấn gì, lại tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, hiệu trưởng trầm hẳn mặt.
Cuối cùng, thầy ta nói thật:
“Coi như chuyện của em với trường đã huề. Giờ chỉ cần em thi được thủ khoa kỳ thi liên trường này, mang vinh quang về cho trường, suất tuyển thẳng chắc chắn là của em.”
Tôi “ồ” một tiếng, hỏi lại:
“Thế nếu em không được nhất thì sao?”
Hiệu trưởng cười:
“Thầy tin vào thực lực của em. Đến cả Tạ Tương Lê cũng không vượt được em cơ mà. Nhưng lỡ như em trượt thì trường sẽ xem xét tổng thể, em cứ yên tâm, chỉ cần làm bài nghiêm túc là được.”
Dọa xong lại dụ, xong xuôi còn nói mấy câu nghe cho “ấm lòng”.
Tôi vỗ tay khen:
“Thầy yên tâm, em nhất định ‘phát huy’ hết mình.”
Hiệu trưởng hài lòng, tự mình tiễn tôi ra khỏi phòng.
Buổi chiều, gần hết tiết, tôi lại gõ cửa phòng hiệu trưởng.
Thầy nhìn tôi cười tươi:
“Sao đấy, có chuyện gì khó khăn à?”
Tôi cúi người, nhặt cây bút dưới bàn làm việc lên:
“Em làm rơi bút thôi.”
Thầy tiễn tôi đi, cười tủm tỉm:
“Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.”
18
Kỳ thi liên trường 7 trường chuyên là sự kiện lớn của thành phố.
Từng trường đều cực kỳ coi trọng, vì đây không chỉ là cuộc thi giữa học sinh mà còn là cuộc “đấu ngầm” giữa các trường với nhau.
Tôi được phân thi ở trường số 5.
Dù học sinh được xáo trộn phòng thi, nhưng mấy “gương mặt vàng” thì thầy cô nào chẳng biết mặt.
Bởi vậy, vừa vào phòng, tôi đã thấy mấy thầy cô giám thị nhìn mình bằng ánh mắt đầy quan tâm.
Theo quy chế, học sinh có thể nộp bài sớm trước 30 phút.
Trong khi mọi người vẫn đang căng thẳng chiến đấu với đề thi, tôi cười nhẹ giơ tay xin nộp bài.
Thầy giám thị nhìn tôi với đủ sắc thái: bất ngờ, vui mừng, thán phục, còn nhắc:
“Không kiểm tra lại à?”
Tôi lắc đầu.
Thầy càng hài lòng, lẩm bẩm:
“Đúng là nhất trường, tự tin, ung dung, bản lĩnh…”
Thầy tiến lại gần, mỉm cười nhìn bài của tôi – rồi mặt hóa dấu hỏi to đùng.
Ơ?
Bài trắng trơn??!
Có nhầm không đấy??!
Sáu môn, tôi nộp toàn bộ bài trắng.
Tổ giám thị sững sờ không nói nên lời.
Hai ngày sau, điểm thi được công bố, tôi lại làm chấn động cả trường nhất.
Cả đám thầy cô, học sinh soi bảng xếp hạng top 100 mỏi mắt không thấy tên tôi:
“Ơ, Mai Mai đâu rồi?”
Còn bạn học vốn “truyền thống” đội sổ, nhìn thứ hạng mà ngơ ngác:
“Tớ khoanh bừa được sáu điểm, thế mà vẫn là áp chót, ai thần thánh thế, còn dưới cả tớ???”
19
Trong phòng làm việc, thầy hiệu trưởng ném một xấp bài kiểm tra thẳng vào mặt bàn trước tôi:
“Mai Mai, bài trắng? Em dám nộp bài trắng thật à? Em điên rồi à?!”
Lúc mới xem điểm, thầy còn không tin, tưởng máy chấm thi lỗi, vội vã nhờ người lục lại bài của tôi.
Mở ra xem – đúng là… 0 điểm thật.
Tôi nhàn nhạt nói:
“Có gì đâu ạ.”
Thầy chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Em nghĩ gì thế hả, đây là kỳ thi liên trường! Em dám nộp bài trắng! Em còn muốn vào đại học không?”
Tôi bật cười:
“Liên trường chứ có phải thi đại học đâu mà. Việc em vào đại học thì liên quan gì đến chuyện em nộp bài trắng?”
Thầy tức đến muốn lên cơn đau tim, tay ôm ngực:
“Tại em nộp bài trắng, trường mình không có ai lọt vào top 10 thành phố lần này! Em còn dám thản nhiên như thế à!”
“Thế… em sai ở đâu ạ?”
“Dĩ nhiên là sai!”
“Em sai ở chỗ nào?” Tôi chớp mắt, chưa kịp để thầy mắng tiếp thì đã lên tiếng,
“Từ đầu đến cuối em luôn là học sinh đứng nhất, cố gắng để lấy suất tuyển thẳng, vậy mà các thầy chẳng báo trước câu nào đã mang suất ấy cho người khác, xong quay lại trách em không rộng lượng, ép em phải nhường. Đã thế kết quả lại không phải là tiêu chí quyết định, vậy thì điểm của em là chuyện của em, kể cả nộp bài trắng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai. Thầy tức gì vậy?”
“…”
“Nói thật, em sai ở đâu? Ở chỗ không nghe lời? Hay ở chỗ không biết nhịn nhục?”
Mặt hiệu trưởng chuyển từ đỏ sang tím, run lên vì giận:
“Em… em cút ngay cho tôi!”
Tôi gật đầu:
“Em đi. Nhưng mà, nếu sau này các thầy lại cần em quay lại…”
20
Thầy trừng mắt nhìn tôi:
“Không đời nào! Trường này không bao giờ chấp nhận loại học sinh thái độ như em! Tôi sẽ lập tức đuổi học em! Ký giấy kỷ luật gửi lên trên để em khỏi thi đại học luôn!”
Tôi nhếch mép:
“Làm nhanh đi, ai thèm.”
“Đến nước này còn mạnh miệng.”
Thầy rút dấu với bút, vừa run run viết vừa rít qua kẽ răng:
“Bị trường nhất thành phố đuổi học, điểm giỏi mấy cũng vô dụng, trường nào dám nhận loại học sinh như em? Với cái gia cảnh của em, em nghĩ cả đời này còn bén mảng được tới trường chắc?”
Hồi mới vào cấp 3, tôi từng cá cược với bố mình rằng sẽ tự mình chứng minh bản thân.
Vì thế tôi giấu tiệt chuyện nhà mình là “con ông cháu cha”.
Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu, ném phịch tờ quyết định đuổi học lên bàn:
“Cút!”
Tôi nhặt lên, phủi bụi, rồi “biến” rất gọn.
Thực ra, tôi cũng chẳng định làm mọi chuyện ầm ĩ quá mức.
Cùng lắm không học ở trường nữa, tự ôn luyện rồi thi đại học cũng được.
Nhưng hôm sau, anh trai và chị dâu tôi bỗng nghiêm mặt đặt một tập giấy trước mặt:
“Mai Mai, đây là chuyện gì vậy?”
Tôi cầm lên xem, mắt tối lại.
Trên đó là đơn khiếu nại, tóm tắt rõ ràng: tôi bị tố gian lận trong kỳ thi liên trường, người đứng tên tố cáo chính là hiệu trưởng trường tôi.
21
Việc gian lận ở kỳ thi liên trường và kỳ thi vật lý vừa rồi hoàn toàn khác nhau về mức độ nghiêm trọng.
Chuyện của Phương Trang Thanh, chỉ cần bố cô ta chạy vạy một chút là có thể “dĩ hòa vi quý”, bởi lợi ích liên quan không quá lớn nên giấu diếm nội bộ cũng được.
Thế nhưng nếu gian lận ở kỳ thi liên trường mà bị bắt quả tang thì sẽ bị cấm thi đại học luôn.
Với những học sinh không có “gốc gác”, không có quyền lực hay chỗ dựa, bị oan mà không kêu ai được thì cả đời này cũng coi như tiêu.
Anh trai tôi hiểu ngay mức độ nghiêm trọng, vội trấn an:
“Mai Mai cứ yên tâm, chuyện này để anh lo. Em chỉ việc tập trung ôn thi đại học là được.”
Còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học, tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Vâng, nhưng vụ cá cược với bố coi như bỏ nhé.”
“Không sao.”
“Anh sẽ sắp xếp để em chuyển sang trường số 3.”
“OK.”
Thế là một tháng sau, tôi chính thức dự thi đại học với tư cách học sinh trường số 3.
Nửa tháng sau, có điểm, tôi “phá đảo” với 731 điểm, trở thành thủ khoa đại học toàn thành phố.
Trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường nhất, thầy cô nhìn bảng xếp hạng mà không tin nổi vào mắt mình:
“Nói lại xem nào, ai là thủ khoa?!”
Hiệu trưởng mắt đỏ kè, gân cổ nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng rít lên vì tức và ghen tị:
“Mai Mai sao lại thi với tư cách trường số 3?! Không phải tôi đã bảo các người phải ‘xử’ con bé rồi sao? Sao cuối cùng nó lại thành vinh dự của trường người ta?!”
Thầy giám thị lo sợ:
“Chúng em làm đúng theo chỉ đạo, đã nộp đơn xử lý kỷ luật đầy đủ rồi mà…”
“Đi! Lập tức phát thông báo cho tôi!”
22
Ngay khi tin tôi đỗ thủ khoa đại học vừa lên báo, trên mạng bỗng nổ ra một đống tin đồn bôi nhọ:
“Mai Mai từng là học sinh trường số 1 đấy, bị đuổi học vì đạo đức có vấn đề, không ngờ lại chuyển qua trường số 3.”
“Cô ta chỉ giỏi học thôi, chứ nghe bảo liên trường trước cũng gian lận, bị cho 0 điểm đấy.”
“Ghê thật, thế này thi đại học có chắc là không gian lận không…”
Dù ngoài kia xì xào thế nào, trường số 3 vẫn nhiệt liệt “hốt” tôi về.
Hiệu trưởng trường số 3 lên tivi phỏng vấn, mặt hớn hở như vừa trúng số:
“Có thủ khoa đại học, ai chả vui! Gì cơ, trước đây là học sinh trường số 3á?
Thì giờ là học sinh trường số 3 rồi, trường nào đào tạo ra cũng vậy, miễn thành tích thuộc về trường mình là được!”
Phóng viên hỏi:
“Có phải Mai Mai bị trường số 1 đuổi học vì hạnh kiểm kém nên mới sang trường số 3, hay là trường số 3 ‘cướp’ người?”
Hiệu trưởng trường số 3 cười xòa, xua tay:
“Ôi dào, mấy lời đồn trên mạng mà cũng tin được à? Có một học sinh xuất sắc chọn trường mình đúng lúc thế này là phước ba đời nhà tôi rồi. Người không có thì đâm ra ghen ăn tức ở thôi!”
Hiệu trưởng trường số 1 nhìn thấy cảnh đó qua màn hình thì suýt nghiến gãy răng vì tức.
Chưa kịp tìm cách trả đũa thì bất ngờ nhận thông báo:
Chủ tịch hội đồng trường sẽ tới thị sát, tổ chức lễ tốt nghiệp, đặc biệt chỉ đích danh muốn tôi tham dự.