Bão Ngầm Trường Nhất

Chương 1



Trường ưu ái trao suất đặc cách cho chính cái người từng bắt nạt tôi, thế là tôi quyết định chẳng cần cố gắng làm gì nữa cho phí công.

Cuộc thi học sinh giỏi Vật Lý? Tôi bỏ.

Đại diện trường phát biểu? Cũng không lên tiếng.

Kỳ thi liên trường - bảy trường? Tôi ngồi ung dung nộp giấy trắng, chẳng buồn động bút.

Đến lúc hội đồng trường về kiểm tra, đích thân điểm danh gọi tôi ra tiếp chuyện?

Lần này, tôi không những gặp mà còn chơi lớn.

Bước thẳng tới, tôi dõng dạc lên tiếng:

“Ba ơi, trường mình dàn xếp nội bộ trắng trợn lắm!”

01

Kết quả kỳ thi liên trường vừa có, tôi được 706 điểm, đứng nhất toàn khối.

Nhưng chờ đợi tôi không phải là lời chúc mừng, mà chỉ có ánh mắt mỉa mai từ bạn bè.

Thầy chủ nhiệm giữ bảng điểm của tôi lại, gọi tôi lên văn phòng.

Đi cùng còn có con gái của phó hiệu trưởng, tên là Trang Thanh.

Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ đó đã liếc một cái đầy khiêu khích.

Trong văn phòng, điều hòa chạy rì rì, ấm cúng dễ chịu.

Thầy chủ nhiệm đợi hai đứa tôi ngồi xuống, vào thẳng vấn đề:

“Suất đặc cách đã có kết quả rồi.”

Ông ta liếc qua tôi, rồi quay sang chìa tay về phía Trang Thanh, cười tươi:

“Chúc mừng em.”

Tôi mặt lạnh như tiền, chờ thầy nói hết rồi hỏi luôn:

“Còn em thì sao ạ?”

Nụ cười của thầy chủ nhiệm khựng lại:

“Mai Mai này, thầy gọi em lên là muốn trao đổi tư tưởng với em một chút. Thầy biết em chăm chỉ học hành, ba năm liền được nhiều giải thưởng, nhưng em vẫn thuộc dạng ổn định, còn…”

Tôi cắt ngang:

“Còn Trang Thanh thì học lực bình thường, chuyên bắt nạt bạn, lấy mạnh hiếp yếu.”

Thầy chủ nhiệm á khẩu.

Trang Thanh nổi đóa:

“Mai Mai, mày nói vớ vẩn gì đấy? Chưa đủ bài học lần trước à?!”

Tôi chỉ liếc một cái lạnh ngắt.

“Bài học” của nhỏ ấy chính là: khóa tôi trong nhà vệ sinh, nhét sâu với chuột vào ngăn bàn, thậm chí lấy trộm vở của tôi ném vào thùng rác.

Những chuyện này, thầy chủ nhiệm không phải không biết.

Tôi chỉ thẳng vào mặt Trang Thanh:

“Làm những chuyện như thế mà vẫn được suất đặc cách sao?”

02

Thầy chủ nhiệm bối rối, liếc Trang Thanh rồi quay lại dỗ tôi:

“Với thành tích của em, vào đại học nào trong nước chẳng được, nhưng…”

Tôi cắt lời:

“Trong thông báo ghi rõ, suất đặc cách ưu tiên cho học sinh đứng đầu kỳ thi mà?”

Thầy nhíu mày:

“Nói thì nói vậy, nhưng em cũng đâu thiếu suất đặc cách đâu mà.”

Nhưng tôi thiếu đấy chứ.

Ngay từ đầu cấp, tôi cá với ba: nếu đạt suất đặc cách, tôi sẽ được học ngành mình thích, không phải học tài chính mà ba muốn.

Tôi nhìn thẳng vào thầy chủ nhiệm:

“Ba năm qua, em đoạt năm giải quốc gia, mười sáu giải thành phố, giải trường thì không đếm xuể, lần nào cũng đứng nhất khối. Thế mà vẫn không được suất đặc cách sao?”

Thầy chủ nhiệm toát mồ hôi, lí nhí không đáp nổi.

Trang Thanh bực mình quát:

“Mày lắm chuyện thật đấy! Nói thế rồi mà còn chưa hiểu à? Một suất đặc cách thôi mà, nếu tao không vui thì tao cho mày khỏi ngóc đầu lên nổi!”

Tôi mặc kệ, chỉ nhìn chằm chằm vào thầy chủ nhiệm.

Đến lúc thầy mất kiên nhẫn:

“Quy định là chết, người là sống, suất này chốt rồi không đổi nữa đâu. Em cố gắng thi đại học thật tốt, cũng không khác biệt là bao.”

Tôi gật đầu, quay lưng bỏ đi.

Vừa ra tới hành lang, Trang Thanh đã chạy theo, cười khẩy:

“Có người sinh ra đã ở vạch đích, còn mày thì cả đời làm thân trâu ngựa thôi. Muốn trách thì trách sao mày không có ba quyền lực đi!”

03

Ra khỏi văn phòng, tôi rút điện thoại gọi cho “ông bố trâu ngựa” của mình.

Không ai bắt máy.

Chưa đầy mấy phút sau, ba tôi nhắn Zalo:

“Ba vừa tới đại sứ quán nước M, có chuyện gì thế con gái yêu?”

Tôi cười khẩy:

“Không có gì đâu ba.”

Chỉ là có người vừa mỉa mai bảo nhà mình chỉ đáng thân trâu ngựa thôi mà.

Ngay lập tức, ba chuyển khoản cho tôi năm trăm triệu, nhắn thêm:

“Học hành vất vả rồi, cầm lấy tiền đi mua đồ ăn ngon bồi bổ nhé. Ba phải vào họp, khi nào về sẽ mang đặc sản cho con.”

Chuông vào lớp vang lên.

Tôi vừa bước vào thì đã nghe tiếng Trang Thanh cười to:

“Ôi dào, suất đặc cách thôi mà, có gì ghê gớm đâu!”

Mấy đứa bu quanh nhỏ ấy thấy tôi bước vào thì liếc tôi bằng nửa con mắt.

“Mạnh thật đấy, chứ suất này có người mơ mộng cả đời cũng không được đâu.”

“Ừ nhỉ, học giỏi cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn thua Trang Thanh thôi.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, về chỗ ngồi học.

Tan tiết, thầy chủ nhiệm gọi tôi lại, tôi cũng mặc kệ, đi ngang qua như không có gì.

Thầy nắm tay tôi kéo lại, nói nhỏ nhưng đủ cho cả lớp nghe rõ:

“Tuần sau thành phố có cuộc thi Vật Lý, em thay mặt trường đi nhé. Dù sao cũng là thể diện của trường mình, em về ôn tập đi, có gì không hiểu thì hỏi thầy bộ môn…”

Tôi nhìn thầy một cái, hờ hững rút tay ra, rồi cố ý lớn giọng:

“Em không đi.”

04

Thầy chủ nhiệm nghẹn lời, đôi mắt nhỏ phía sau cặp kính tròn xoe, cứ như thấy ma ban ngày.

Không chỉ thầy, mà cả lớp đều há hốc miệng.

“Mai Mai bị làm sao thế?”

“Trước giờ có bao giờ bỏ qua mấy cuộc thi này đâu, hễ có dịp là tham gia, nay lại…”

“A, hiểu rồi, chắc không được suất đặc cách nên cố tình chống đối giáo viên đây mà.”

“Hứ, tưởng mình là ai mà dám thách thức thầy chủ nhiệm chứ?”

Thầy chủ nhiệm lấy lại bình tĩnh, mặt càng cau có:

“Cuộc thi này trường chỉ có một suất thôi, em không đi thì ai đi?”

Tôi dựa lưng vào tường, bình thản đáp:

“Ai thích thì đi.”

“Mai Mai, đây không phải chỉ là chuyện của riêng em, mà còn là danh dự của trường!”

Tôi nhướng mày, đáp tỉnh bơ:

“Danh dự ai quan tâm?”

Thầy chủ nhiệm tức đến run tay:

“Mai Mai, các cuộc thi nào thầy cũng ưu tiên chọn em, cho em bao nhiêu cơ hội, giờ em trả ơn thầy như thế này à?!”

Tôi thật muốn đứng lên vỗ tay cho độ mặt dày của thầy luôn ấy.

Đúng lúc đó, Trang Thanh vênh váo bước tới:

“Thầy ơi, bạn ấy không đi thì để em đi ạ. Kỳ thi vừa rồi em chỉ kém năm điểm môn Vật Lý, ở nhà em cũng luyện đề nhiều lắm, em làm được mà!”

Thầy chủ nhiệm gật gù:

“Vẫn là Trang Thanh hiểu chuyện, thầy không nhìn nhầm em.”

Xong, thầy lại liếc tôi đầy khinh bỉ:

“Nuôi ong tay áo, chỉ biết phản chủ.”

05

Đợi thầy giáo đi khỏi, Phương Trang Thanh trừng mắt lườm tôi một cái dữ dội.

Tôi mặt không cảm xúc, chỉ nhìn cô ta một cách nhẹ bẫng.

Cô ta nhíu mày:

“Mắt gì đấy? Coi thường tôi à?”

Chưa kịp để tôi đáp, cô ta đã bật cười lạnh:

“Đừng tưởng chỉ có mình cậu giỏi, chẳng qua chỉ là cái giải vật lý vớ vẩn thôi. Tôi nhất định sẽ vượt mặt cậu.”

Vì không phải thi, cuối tuần này tôi được rảnh, hiếm hoi lắm mới về nhà một chuyến.

Trong phòng khách chỉ có chị dâu tôi đang trông thằng cháu, thấy tôi về liền ngạc nhiên hỏi:

“Mai Mai, không đi ôn thi à?”

Tôi lắc đầu, thắc mắc:

“Sao chị biết có cuộc thi?”

“Ngày mai thành phố tổ chức thi vật lý mà, chị được mời làm giám sát ở phòng thi.”

Chị dâu vừa nói xong, lại như nhớ ra điều gì:

“Em về rồi thì đi cùng chị nhé!”

“Tới đó làm gì cơ?”

“Không muốn thử làm mấy bài vật lý năm nay à? Nghe đâu có hai dạng đề mới khó phết đấy.”

Tôi nghe mà ham thật sự.

Ngoài âm nhạc ra, thứ tôi mê nhất chính là giải mấy bài toán khó kiểu hack não. Cảm giác tìm ra lời giải, như được xé tan màn sương trước mắt, cứ gọi là sướng!

Thế là sáng hôm sau tôi đi cùng chị dâu tới trường thi.

Lúc thi bắt đầu, chị dâu thu xếp cho tôi một phòng làm việc riêng để làm thử đề.

Gần hết giờ, chị dâu xông vào phòng, mặt hằm hằm, quăng cái chìa khóa xuống bàn.

Tôi bị ngắt dòng suy nghĩ, ngẩng lên hỏi:

“Sao thế chị?”

Chị dâu vén tóc:

“Không có gì to tát, chỉ là vừa bắt được một đứa con gái gian lận thôi.”

Tôi nhíu mày:

“Xử lý chưa?”

“Chưa, tình huống hơi đặc biệt, chị không muốn ảnh hưởng đến các bạn khác nên chỉ ghi lại số báo danh, lát nữa thi xong sẽ báo cáo.”

Chị dâu nói xong, tiện tay cầm luôn tập bài làm của tôi:

“Làm xong chưa?”

“Tạm tạm rồi ạ.”

Chị dâu thu luôn bài của tôi:

“Thế thì tốt, chị phải đi họp đây, tiện thể mang luôn bài này nộp cho tổ chấm. Em mà buồn thì tự gọi xe về trước nhé.”

Chương tiếp
Loading...