Bánh của Tạ lang

Chương 5



18

Sau hai tháng miệt mài, cuối cùng bức thêu “Tiên Ông Chúc Thọ” cũng hoàn thành.

Khi được lồng vào khung gỗ, dựng thành bình phong, thì thọ yến của Thái phu nhân cũng vừa đến ngày.

Mấy hôm nay trời đổ tuyết, Giữa cành mai đỏ lấp lánh từng hạt tuyết trắng. Gió cuốn theo mùi hương thanh khiết của hoa mai, thoảng xa xa trong không khí. Còn trong sảnh yến, tiếng cười nói rộn ràng, ấm áp như tiết xuân.

Cả ta và Xảo Tú Phường đều dâng tác phẩm lên.

Ta là Tiên Ông Chúc Thọ. Bên họ là Tùng Bất Lão vùng Nam Hải, quả nhiên kỹ thuật tinh xảo, sống động như thật.

Thái phu nhân nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, cuối cùng mỉm cười lắc đầu: “Vậy ta phải phân xử thế nào đây?”

Quan khách cũng cười theo: “Mỗi bên một vẻ, phu nhân thấy ai hợp ý thì chọn làm đầu bảng là được!”

“Ta thấy bức Tiên Ông hợp hơn, chẳng phải Thái phu nhân là người như tiên sao?”

“Nhưng Tùng Bất Lão cũng mang ý nghĩa thượng thọ phú quý!” Khách khứa mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai.

Thái phu nhân ôn hòa cười: “Đã ai cũng nói tốt, vậy thì... cả hai cùng làm thủ khoa đi.”

Ta tự nhiên mỉm cười thi lễ tạ ơn.

Lĩnh tiền thưởng xong, dùng bữa thọ yến xong xuôi, ta rời phủ, quay về Đông Ngọc Các.

Giữa đường, quản sự họ Vương của Xảo Tú Phường chặn ta lại: “Tiêu Ngọc cô nương, tuy Thái phu nhân tuyên bố hai bên đồng hạng, Nhưng Xảo Tú Phường của ta… tuyệt đối không thua cô!”

Ta không nhún nhường, cong môi: “Vương quản sự nói phải, Đông Ngọc Các cũng chẳng chịu thua người.”

Hắn tức đến đỏ mặt, xoay người bỏ đi.

Tạ Đông đi cạnh ta, lo lắng ra mặt: “Hắn… hắn có giở trò gì sau lưng không?”

Ta dịu giọng trấn an: “Nếu có thì sao? Ta đâu sợ hắn.”

Mục đích của ta từ đầu, chưa từng là tranh hạng nhất. Ta chỉ cần một câu khen ngợi từ miệng Thái phu nhân, để nâng cao danh tiếng mà thôi.

19

Tin tức lan đi rất nhanh.

Từ sau khi ta và Xảo Tú Phường cùng được Thái phu nhân chọn làm thủ khoa trong thọ yến, người đổ xô đến Đông Ngọc Các mua đồ thêu ngày một đông.

Ta đã sớm chọn được thêu nữ thích hợp, nhưng dù có tăng người làm, hàng vẫn không đủ để bán.

Bên Xảo Tú Phường thì… giữ trong lòng một cục tức, nhất quyết ganh đua với ta.

Lúc thì họ giành chiến thắng trong tiệc sinh nhật của thiên kim nhà nọ. Lúc thì Đông Ngọc Các lại đoạt ưu thế trong buổi tụ hội của một vị phu nhân danh giá.

Hai bên đấu tới đấu lui, khách khứa xem mà khoái chí, càng đấu, danh tiếng hai bên càng bay cao.

Một hôm, ta đích thân đến Xảo Tú Phường, tìm gặp gia chủ của họ: “Chúng ta hợp tác một phen, thế nào?”

Dù gì cũng đã đấu đến mức ai ai cũng biết, Sao không tận dụng hết mức những lời đồn đại lan truyền kia?

Chẳng bao lâu sau, cuộc chiến giữa Đông Ngọc Các và Xảo Tú Phường chính thức được "nâng cấp": Hai bên công khai mở võ đài, mời khắp thiên hạ đồng nghiệp tới thưởng lãm. Còn thêu nữ của hai tiệm mà chạm mặt nhau trên phố thì... liếc mắt một cái cũng không thiếu!

Về sau, ta còn sáng lập ra một sự kiện riêng – Lễ hội Thêu Nữ.

Mỗi năm vào cuối xuân, Đông Ngọc Các và Xảo Tú Phường bí mật liên thủ, tổ chức đại lễ. Mời tất cả các tiệm thêu và thêu nữ khắp nơi mang tác phẩm đến dự.

Ai thắng, không chỉ được phần thưởng hậu hĩnh, mà còn nổi danh khắp thiên hạ.

Chỉ trong thời gian ngắn, người đến tham gia nhiều như cá vượt sông. Ta và Xảo Tú Phường là Phương Như Giản cũng thu bạc về đầy hòm.

Một hôm, hắn hẹn ta uống trà. Cười đến nỗi không thấy mắt đâu: “Tiêu Ngọc cô nương đúng là cao tay, Phương mỗ thật sự khâm phục. Giờ đây danh tiếng Đông Ngọc Các và Xảo Tú Phường đã vang xa bốn bể, Không biết Tiêu Ngọc cô nương có dự tính gì tiếp theo?”

Ta nâng chén trà, nhàn nhạt đáp: “Ta chỉ biết thêu. Dĩ nhiên là muốn đưa Đông Ngọc Các trở thành đệ nhất thêu phường thiên hạ.”

Hắn không nhịn được bật cười, nhưng ánh mắt lại bừng sáng chiến ý: “Tiêu Ngọc cô nương một lời như sấm sét giữa trời quang. Đã vậy, Phương mỗ nguyện theo đến cùng.”

Ta mỉm cười, nhẹ giọng: “Luôn hoan nghênh chỉ giáo.”

Thêm một người bạn, thêm một con đường. Người cùng nghề, chưa chắc đã là kẻ thù.

20

Phương Như Giản đưa ta về Đông Ngọc Các. Vừa hay gặp Tạ Đông từ ngoài về, vừa thấy Phương Như Giản, ánh mắt huynh ấy thoáng trầm xuống.

Phương Như Giản lại tỏ vẻ thản nhiên chào hỏi: “Huynh là đại ca của A Ngọc sao? Tại hạ Phương Như Giản, là...” Hắn liếc nhìn ta, môi khẽ cong: “Là bạn... thân của A Ngọc.”

“Huynh lắm lời quá rồi đó.” Ta bật xuống xe ngựa, đón lấy bánh đường từ tay Tạ Đông: “Bánh đường trong thành sao ăn ngon bằng huynh làm? Rảnh thì nướng thêm cho ta ăn.”

Ta chỉ mê món đó, ngoài ra không ham gì khác.

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Đông mới dịu xuống một chút.

Phương Như Giản nhếch mép: “A Ngọc, ta nướng bánh cũng ngon đấy. Hay là... đến phủ ta ăn thử?”

Tên này... cố tình khiến ta nghẹn họng hả?

Hắn cười tít mắt rời đi.

Tạ Đông thì lặng lẽ vào bếp nướng bánh đường cho ta.

Ta tựa cửa, cố ý chọc ghẹo: “Ghen rồi à?”

“...Hắn rất tốt.” Tạ Đông lầm bầm. “Muội với hắn... rất xứng.”

Đúng là khúc gỗ ngàn năm.

Ta cười mà giận, quay sang nhìn Tạ Nam. Hai năm qua, ta kiếm được không ít bạc, đã mời thầy giỏi nhất trong thành dạy cho Tạ Nam. Cổ thư, sách quý ngoài thị trường, hễ có, ta đều sưu tầm về cho nó đọc.

Nó cũng không phụ lòng, Thầy đồ khen không ngớt, nói rằng nó có khí độ đại nho. Năm nay thi Hương, nó cũng sẽ lên kinh ứng thí.

“A tỷ không vui sao?” Nó gác bút, pha trà cho ta.

Ta nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, trong lòng có chút bâng khuâng: “Có lẽ... ta chỉ có thể làm tỷ tỷ của huynh ấy.”

Tạ Nam lập tức hiểu ý, cười thần bí: “Đừng lo, để đệ đi nói chuyện với đại ca.”

“Nói gì chứ? Trong mắt huynh ấy chỉ có hai chữ 'xứng đôi'.” Ta không cho Tạ Nam xen vào. Cái khúc gỗ Tạ Đông ấy, từ trước tới nay, nào biết thế nào là đoạt lấy, là giữ chặt?

“Cả thiên hạ đều biết, trong lòng đại ca có A tỷ.” Tạ Nam nháy mắt: “Thực ra đại ca có hiểu hay không, không quan trọng, chỉ cần A tỷ hiểu là được. Huynh ấy trước mặt tỷ mềm như thỏ, Huynh ấy dám trái lời tỷ sao? Cưới hay không cưới, cũng chỉ là một câu nói của tỷ mà thôi.”

21

Ta đem lời Tạ Nam nói... cất kỹ trong lòng.

Tạ Đông không biết thế nào là mạnh tay đoạt lấy? Không sao, để ta làm thay.

Tay nghề huynh ấy tốt, biết làm đồ gỗ, Ta mở cho huynh một tiệm mộc. Huynh ấy muốn đưa mẫu thân về ở cùng, Ta dỗ dành mãi, cuối cùng cũng rước được bà vào thành.

Có mai mối đến cầu thân cho Tạ Đông, ta đuổi sạch.

Ngay cả Tạ Trân Tạ Châu cũng không nhìn nổi, hiến kế: “Hay A tỷ cho huynh ấy uống thuốc, mê rồi... chốt luôn?”

Ta suýt thì sặc nước miếng. Tạ Đông nghe không rõ, quýnh quáng vỗ lưng ta.

Bao năm nay, mỗi đêm huynh đều giúp ta bóp vai, xoa chân. Lực tay đúng chuẩn, vừa dịu vừa vững. So ra... người tâm ý nhất vẫn là huynh ấy. Chỉ tiếc, chẳng chịu mở lòng.

Chớp mắt đã sang thu. Cả nhà họ Tạ cùng nhau tiễn Tạ Nam lên đường dự thi Hương. Ta cũng chuẩn bị đưa Đông Ngọc Các mở chi nhánh ở Kinh thành.

Đêm trước khi đi, Phương Như Giản tới tìm ta.

“A Ngọc, muội nói đi là đi thật sao? Lạnh lùng quá rồi đấy.”

Hắn khàn giọng, đôi mắt hoe đỏ.

Ta thấy lạ: “Ta vốn định sớm muộn cũng mở tiệm ở kinh thành, đâu có gì mà gọi là vô tình?”

“Nghe đi! Nghe đi!” Hắn cười khan, quay người che mặt: “Muội tưởng ta rảnh rỗi lắm hả? Chỉ vì ta thích muội nên mới luôn sẵn sàng chờ muội gọi là có mặt.”

Ta nghẹn lời: “Ta chỉ muốn... hợp tác làm ăn thôi.”

Từ đầu đến cuối, ta tìm hắn cũng vì kiếm tiền. Lúc đầu là thế, về sau... vẫn là thế. Chưa từng đổi ý.

“Ta biết. Nhưng đau lòng nhất chính là... biết rõ mà vẫn không ngăn nổi mình tương tư vì muội.”

Có lẽ vì ta sắp rời đi, hắn mới dám nói hết lòng mình.

Ta chỉ có thể thành thật xin lỗi. Ta chưa bao giờ quá thân thiết, càng không từng gợi ý gì mập mờ. Vậy mà hắn lại lặng lẽ trồng tình cảm một phía từ lúc nào chẳng hay.

“Muội còn nói Tạ Đông là khúc gỗ. Nhưng trong mắt ta, muội, Tiêu Ngọc, cũng chẳng khác gì huynh ấy!” Hắn trách móc. Khóe mắt long lanh, ánh sáng phản chiếu thành một giọt rơi xuống.

“Muội tốt nhất nên sớm cưới huynh ấy về, Kéo dài nữa... ta theo muội lên kinh luôn. Nếu nhà họ Phương tuyệt tự... ta sẽ đổ hết lên đầu muội đấy!” Hắn quăng câu hăm dọa xong, phẩy tay đi thẳng.

Ta khẽ ho một tiếng. Cái kiểu uy hiếp này... đúng là độc lạ đấy!

Chương trước Chương tiếp
Loading...