Bánh của Tạ lang

Chương 6



22

Ngày công bố kết quả kỳ thi Hương, trời thu trong xanh, mát mẻ...

Trước bảng vàng, người đông như kiến.

Ta còn chưa chen được vào thì trong đám đông đã vang lên tiếng hô: “Giải nguyên thật sự là Tạ Nam kìa!”

Ta sững người mất nửa nhịp, rồi chợt òa khóc vì quá đỗi vui mừng.

Mẫu thân cũng khóc, Tạ Đông và Tạ Trân Tạ Châu thì mừng tới mức tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì cho phải.

Chỉ có Tạ Nam là vẫn giữ được bình tĩnh. Mỉm cười lau nước mắt cho mọi người: “Giờ mới là thi Hương thôi, chờ qua thi Hội rồi thi Điện nữa, khi ấy mới thật sự định được danh phần.”

Nói cũng phải. Nhưng hắn không chỉ đậu, mà còn là giải nguyên, sao ta không tự hào cho được?

Người đến chúc mừng nườm nượp, ngay cả quan tri huyện cũng gửi lễ mừng, tỏ rõ ý kết giao.

Chúng ta cũng chẳng nán lại lâu, mà lên đường đến kinh.

Tạ Nam phải chuẩn bị cho mùa thi Hội và thi Điện khi sang xuân, còn ta thì phải mở chi nhánh Đông Ngọc Các tại Kinh thành.

Kinh đô phồn hoa, cạnh tranh cũng gay gắt hơn hẳn.

Hiện giờ Tạ Trân Tạ Châu đã trở thành hai cánh tay đắc lực của ta, trông nom cửa hàng, kết giao với các mệnh phụ tiểu thư, cái gì cũng tinh thông.

Chỉ có Tạ Đông là... hơi rảnh. Nghiên cứu đến cách ăn thứ mười của bánh đường. Chăm lo việc nhà từ lớn tới nhỏ, đặc biệt là nấu canh và xoa bóp thì khỏi bàn, làm ta mỗi lần được huynh ấy chăm, tâm thân đều thư giãn nhẹ bẫng.

Có người chê huynh “mất mặt đàn ông”, Tạ Đông chỉ cười khẩy: “Ngươi là ghen với ta được A Ngọc nuôi ấy mà!”

Nghe đi, ra ngoài thì miệng lưỡi đâu ra đấy đấy chứ!

Mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh.

Tạ Nam dự thi Hội.

Trong thành có người mở bàn cược đoán tam giáp, Tên Tạ Nam bị xếp vào hàng “kèo dưới”, tỷ lệ 1 ăn 10.

Ta không do dự, đặt hẳn một ngàn lượng cược Tạ Nam sẽ đỗ Trạng nguyên.

Ai cũng bảo ta điên. Nhưng ta tinnó.

Đến khi bảng Hoàng Mai niêm yết, Tạ Nam... đứng thứ năm.

Nó buồn đến nỗi giam mình trong phòng không chịu gặp ai, mẫu thân thì khóc sưng mắt, ba huynh muội ngồi túm tụm mà mắt cứ nhìn ta chờ ý.

Ta gõ cửa phòng Tạ Nam: “A tỷ cược một ngàn lượng rằng đệ đỗ Trạng nguyên. Nếu đệ không sợ thua, thì ta vẫn còn hy vọng gỡ lại. Nhưng nếu đệ đã muốn buông, thì một ngàn lượng cũng như đổ sông đổ biển.”

Bên trong có tiếng gào: “A tỷ điên rồi à! Mau đi rút lại đi! Đệ không bằng được bọn họ đâu!”

Ta mắng ngược lại: “Đệ định nâng người ta, dập chính mình à? Mới thua một trận đã sợ? Tỷ nói cho đệ biết Tạ Nam, thua người không thua khí thế. Có thua, cũng không được sợ đến mức không dám bước vào trận!”

Thi Hội là nơi người tài cả nước đổ về, thứ năm là đã trong dự đoán của ta. Ta cũng sẵn sàng nếu nó chỉ đỗ tiến sĩ.

Nhưng ta không thể chấp nhận nó nhụt chí trước giờ phút quyết định.

Có lẽ lời ta có tác dụng, tối hôm đó nó chủ động xin lỗi mọi người, rồi bắt đầu ôn luyện cật lực.

Không ai dám làm phiền nó.

Tháng tư năm ấy, tất cả cống sĩ bước vào kỳ thi Điện.

Tin báo đến rất nhanh: “Chúc mừng lão phu nhân! Chúc mừng các công tử cô nương! Tạ nhị lang được Hoàng thượng đích thân điểm Trạng nguyên!”

Ta lập tức bật dậy vì mừng rỡ, vừa gọi người thưởng bạc cho kẻ đưa tin, vừa cho người chạy đi đổi bạc cược!

“Ta đã bảo rồi mà, nó làm được!”

Tạ nhị lang nhà họ Tạ, chính là Trạng nguyên đích danh!

23

Nhà họ Tạ náo nhiệt suốt một thời gian dài.

Tể tướng muốn “bắt rể ngay dưới bảng vàng”, ai ngờ Hoàng thượng cũng ưng cái phong thái đĩnh đạc của Tạ Nam, lại thêm các phủ hầu gia môn quý tộc đổ xô đến muốn làm thông gia.

Mẫu thân kéo tay ta, cứ khen ta có “con mắt tinh đời”: Nếu hồi ở quê đã sớm định thân cho Tạ Nam, giờ chẳng phải tiến thoái lưỡng nan rồi sao?

Tạ Nam quay sang hỏi ý ta.

Ta cười: “A tỷ chẳng thiếu bạc nuôi đệ, đệ cứ chọn người đệ ưng. Không cần vì quyền thế mà cúi đầu nhẫn nhục.”

Công chúa cũng được, tiểu thư thế gia cũng được, Có quyền có thế thì đã sao, tiền cũng không mua nổi một chữ “vui lòng”.

Nghe xong, Tạ Nam từ chối hết tất cả các mối. Hoàng thượng tính tình cởi mở, không ép hôn, nhưng lại truyền chỉ gọi ta tiến cung, nói là muốn gặp người có tư tưởng “rộng rãi khai minh”.

Cả nhà còn căng thẳng hơn ta.

Tạ Đông đứng chờ ở ngoài cung, vừa thấy ta và Tạ Nam ra là lao tới như gió: “A Ngọc, có ai làm khó muội không?”

Ta ra vẻ khó xử.

Tạ Nam lập tức phối hợp: “Ca, Hoàng thượng muốn ban hôn cho tỷ tỷ.”

Tạ Đông chao đảo, mặt trắng bệch.

Ta đang định mở miệng trấn an, thì Tạ Nam đã nhanh hơn một bước: “Hoàng thượng muốn gả tỷ ấy cho Ngũ hoàng tử. Nhưng tỷ ấy từ chối rồi. Người nói nếu trong ba ngày mà tỷ ấy tìm được người gả cho, thì thôi không ép cưới. Còn không… thì phải ngoan ngoãn về làm phi của Ngũ hoàng tử.”

Tạ Đông trợn mắt.

Tạ Nam tỏ vẻ áy náy, nói nhỏ: “Ca, đệ nghe nói Ngũ hoàng tử ấy à… chuyên thích nam nhân đó.”

“Hả?” Tạ Đông hốt hoảng: “Đệ nói thật đi! Rốt cuộc là sao?!”

Tạ Nam nhìn ta đầy thương cảm, thở dài như thể số phận bi kịch: “A tỷ giờ thế này, có ai dám cưới đâu? Trái ý thánh chỉ là tội lớn mà!”

Ta: “……”

Ta chỉ bảo nó làm màu một chút, ai dè trạng nguyên bẻ lái mạnh tay đến mức muốn ép chết người ta vì lo sợ luôn!

Đúng là có học vẫn khác…

Tạ Đông hóa đá. Thấy ván đã đóng thuyền, ta cũng nương nước mà chèo: “Trước kia ta từng muốn lấy thân báo đáp. Nhưng đại ca không chịu. Giờ ngẫm lại… có khi số ta là số cô quả cả đời.”

“A tỷ ơi…” Tạ Nam cũng giả bộ nghẹn ngào. Lợi dụng lúc Tạ Đông chưa tỉnh táo, nó còn lén nháy mắt với ta một cái.

Ta thật sự...Lỡ dọa Tạ Đông chạy mất thì sao đây?

24

Tạ Đông từ lúc về đến phủ thì lặng thinh như tượng gỗ.

Đi đường cứ như giẫm trên bông, lơ mơ bước vào phòng, mẫu thân tròn mắt: “Nó bị ma nhập rồi à?”

“Chắc… có tâm sự thôi ạ.” Ta không dám đem chuyện “ban hôn” ra nói với mẫu thân, sợ bà sốc quá ngất mất.

Tối hôm đó ta còn đang nghĩ nên giải thích thế nào, thì Tạ Đông đã đỏ mặt gõ cửa phòng ta.

“A Ngọc, lời nàng từng nói... lấy thân báo đáp còn tính không?”

Ồ, tỉnh rồi à?

Ta lập tức tỉnh táo, tinh thần phơi phới: “Không tính nữa.”

“Nhưng… còn vụ Hoàng thượng ban hôn thì sao? A Ngọc, Ngũ hoàng tử không xứng với nàng đâu!”

Huynh ấy như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào, vừa đau lòng, vừa muốn giúp ta tìm cách: “Nàng không lấy ta cũng được… Hay để ta… tìm Phương Như Giản nhờ cưới nàng?”

“Không gả cho hắn.” Ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Đông.

“Huynh thật sự muốn lấy ta? Hay chỉ muốn giúp ta ứng phó thánh chỉ?”

“A Ngọc, ta…”

“Đừng do dự. Ta muốn nghe lời thật lòng của huynh.”

Quanh đi quẩn lại bao năm rồi. Nếu đến mức này mà huynh ấy còn không chịu đối mặt với lòng mình, Thì có lẽ… ta cũng nên buông tay rồi.

Huynh ấy nghiến răng. Khuôn mặt rắn rỏi đỏ bừng như tôm luộc, vậy mà vẫn không thể nói nên lời.

Ngoài cửa, cả ba đứa em suýt nữa thì nhảy dựng lên vì sốt ruột.

“Ca ơi, huynh nói đi chứ!!” Ta cũng nhìn huynh ấy, đầy mong đợi.

Giống như bị kim châm một cái, huynh ấy đột nhiên bật thốt lên: “A Ngọc, ta thật lòng muốn cưới nàng!”

Trái tim treo lơ lửng của ta, cuối cùng cũng được thả xuống an toàn.

Ta đuổi ba đứa em đang hóng chuyện ra khỏi cửa, quay người lại, ép Tạ Đông vào góc tường.

Một đại hán to cao, vậy mà đứng trước một cô nương chỉ cao đến vai huynh ấy như ta lại luống cuống đến mức chân tay không biết để đâu, lắp ba lắp bắp: “Cái đó… cái kia…”

“Tạ lang.” Ta đưa ngón tay lên, chặn nhẹ đôi môi huynh ấy.

Nhìn làn má huynh ấy đỏ bừng như bị nắng thiêu, ta khẽ cười, giọng nhẹ như gió xuân: “Chuyện lấy thân báo đáp… không tính nữa.”

“Lần này… Đến lượt ta cưới chàng.”

25

Ý ta là, ta sẽ nạp sính lễ cưới Tạ Đông, rồi hai người thành thân như bình thường.

Nhưng Tạ Đông nhất mực đòi vào ở rể.

Ta cuống lên muốn giải thích, thì mẫu thân đã nắm lấy tay ta, dịu dàng nói: “Nhà họ Tiêu chỉ còn lại một mình con thôi, cứ để Đông nhi giúp con vực dậy lại môn hộ nhà họ Tiêu đi.”

Ta sững người.

Chưa từng hé răng kể về Tiêu gia, nhưng bao đêm dài trằn trọc, ta vẫn nhớ đến phụ mẫu, anh chị em... và khoảng thời gian vô lo vô nghĩ khi còn bên họ.

Ta cũng từng nghĩ sau này có con, sẽ cho một đứa mang họ Tiêu, để hương hỏa không đứt đoạn.

Không ngờ, Tạ Đông và mẫu thân, từ lâu đã suy tính mọi chuyện vì ta.

“A Ngọc, đừng khóc.” Ánh mắt Tạ Đông đầy đau lòng.

Ngón tay thô ráp lau nước mắt ta, mang theo chút rát rát, nhưng ta chẳng thể nín nổi nữa, ôm chặt lấy chàng.

Chàng có trăm cái vụng về, vạn chỗ không giỏi, nhưng chàng là người trong tim ta. Là người duy nhất, yêu ta không điều kiện.

26

Không lâu sau khi thành thân, Tiêu gia có tin mừng.

Mẫu thân dẫn cả đoàn người đến Tiêu phủ, suýt nữa thì gọi tới tám mươi bà vú để chăm ta cho bằng được.

Mà ta cũng không bạc tình: giúp Tạ Trân và Tạ Châu đính hôn với hai nhà danh tiếng, lại còn giúp Tạ Nam vun vén các mối quan hệ, đưa bạc đưa lời, chẳng bao lâu đã giúp đệ ấy vững vàng chốn triều đình.

Còn Tạ Đông thì... đúng là hết thuốc chữa. Từ khi ta mang thai, chàng biến thành vệ sĩ toàn thời gian.

Lúc nghén, ta đặc biệt thèm ô mai xanh, đúng lúc mùa thu hiếm hàng, chàng chạy khắp thành tìm, nhờ người quen khắp nơi, cuối cùng cũng kiếm được một hũ ô mai phơi gió.

Tạ Châu vừa định lén nếm thử, chàng đã giấu vội hũ ô mai như báu vật quốc gia.

Sau này ta ăn khỏe lại, chàng chuyển nghề làm đầu bếp. Từ người chỉ biết hầm canh, đến lúc ta sinh con đầu lòng, đã có thể nấu cả một bàn yến tiệc đậm khẩu vị riêng của ta.

Ở cữ, ta chưa từng phải chịu đói hay ăn dở.

Ai gặp cũng khen ta càng ngày càng rạng rỡ.

Chưa đến hai năm sau, Tạ Nam cũng thành thân. Vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng cưới vị công chúa mà Hoàng thượng từng chỉ hôn, hai người như keo như sơn.

Ngày tân nương kính trà, trời lất phất mưa phùn.

Tạ Đông muốn cõng ta ra ngoài.

Ta ngại ngùng nói: “Còn phải ra mắt nhị đệ và đệ muội, huynh cõng ta thế này kỳ lắm.”

“Ta cõng phu nhân của ta, ai dám quản?” Chàng hùng hồn đáp.

Giờ thì chẳng còn ngại ngùng nữa, chỉ hận không thể loan báo khắp thiên hạ, rằng Tạ Đông cưới được Tiêu Ngọc rồi!

Trong làn mưa mỏng như khói, chàng cõng ta, ta che ô.

Đường lát đá xanh kéo dài về phía xa, Ta nằm trên lưng chàng, líu ríu kể chuyện, ánh mắt cười cong như trăng non.

Chợt nghe phía xa vang lên tiếng trò chuyện.

Thì ra là Tạ Nam cũng cõng tân nương, hai người cười nói đi tới.

Tám mắt giao nhau, tiếng cười vang vọng trong làn mưa nhẹ.

Quả nhiên… Yêu nhau thật lòng, chuyện gì cũng vượt qua được.

Thương vợ không có gì đáng xấu hổ cả.

-Hết-

Chương trước
Loading...