Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bánh của Tạ lang
Chương 3
Hai muội chưa hiểu chuyện đời, nhưng tâm tư của nhị công tử thì ta hiểu quá rõ. Chẳng qua là thấy mới lạ, muốn nuôi chim cảnh mà thôi.
Lần sau Tạ Đông đến, sắc mặt buồn bực.
Ta gặng hỏi mãi, huynh ấy mới nghẹn ra một câu: “Nghe nói... muội đồng ý lấy nhị công tử nhà họ Ngô?”
“Không có đâu, ta còn chẳng muốn gặp hắn.” Ta vừa nói vừa ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn huynh: “Huynh ghen rồi à?”
Huynh ấy đỏ mặt, vội quay đi: “Nói linh tinh gì đó!”
Cái dáng chối mà lòng không chối, nhìn muốn cưng chết đi được.
Ta cố tình nói: “Vậy ta gả cho nhị công tử cũng được, ít ra hắn còn biết thương ta.”
“Ai nói ta không thương… A Ngọc!”Nhận ra mình lỡ miệng, huynh đỏ gay cả mặt, trừng mắt nhìn ta.
Ta cười khúc khích, ôm củ khoai nướng huynh mua, nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị ngọt thơm lan tỏa đầu lưỡi.
Dù là sơn hào hải vị, cũng chẳng bằng cái ngọt này.
10
Gần tới kỳ thi viện, việc thêu cuối cùng cũng xong. Lão gia họ Ngô trả đủ ba mươi lượng bạc.
Ông ta còn gọi ta lại: “Nghe nói cô chưa có hôn ước?”
“Chưa có. Nhưng lòng đã có người.”
Ta dứt khoát chặn ngay lời chưa thốt ra.
Nhị công tử vội vàng chạy tới: “A Ngọc! Người đó có thể tốt với muội hơn ta sao?”
Ta cười dịu dàng: “Nhị công tử, ngài thật sự đối tốt với ta sao?”
Chẳng qua chỉ là muốn nuôi chim trong lồng son. Vui thì cưng chiều, không vui thì cho ăn bạt tai. Cái thứ tốt đó, ta không chịu nổi.
Hắn ngẩn ra.
Ta cúi đầu cảm tạ lão gia rồi dắt hai muội rời khỏi.
Tạ Đông đã đứng đợi sẵn ở cửa sau.
Ta giao hết bạc cho huynh ấy: “Đi thôi, tới thư viện gặp Tạ Nam.”
“Không, muội giữ lấy.” Huynh nhét bạc lại vào tay ta, cùng với túi tiền đeo bên hông: “Từ nay, tiền nong trong nhà đều để muội lo.”
Ừm... ý thức trách nhiệm cũng cao đấy chứ.
Tạ Nam giờ đã chắc khỏe hơn, lại cao lên một đoạn. Nhắc đến kỳ thi viện, nó cúi đầu thẹn thùng: “Lại tốn bạc... A tỷ, đệ lại làm phiền mọi người rồi.”
“Đừng nói bậy, người nghèo đi xa càng phải có tiền phòng thân.” Ta không do dự, đưa hết ba mươi lượng cho nó.
Nó sững người: “A tỷ, tỷ kiếm đâu ra từng ấy bạc vậy?”
“Làm thuê thêu váy cưới cho Ngô tiểu thư.” Ta vỗ vỗ vai còn gầy nhẳng của nó: “Thi cho thật tốt, cả nhà đều trông chờ đệ làm rạng danh tổ tông.”
Nó gật đầu thật mạnh.
11
Cuối thu, tin vui truyền về.
Khi ấy Tạ Đông vừa nướng xong bánh đường, đang cẩn thận thổi nguội giúp ta.
Chợt nghe tiếng người gọi chó sủa từ xa vọng tới, giọng hớn hở lan khắp đường làng: “Nhị lang nhà họ Tạ đỗ tú tài rồi! Nhị lang đỗ tú tài rồi!”
Tạ Đông sững người. Ta thì cười rạng rỡ, mày mắt đều cong.
Chiều hôm đó, Tạ Nam trở về nhà. Nó cung kính dập đầu trước mẫu thân, trước ta và Tạ Đông: “Nếu không có mẫu thân thì đã chẳng có con, nếu không có đại ca và A tỷ, con cũng chẳng thể tiếp tục học hành. Vậy nên, con cảm ơn mẫu thân, cảm ơn đại ca, cảm ơn A tỷ.”
Mẫu thân nghẹn ngào đến mức lấy tay che miệng, không nói nên lời. Tạ Đông mắt hoe đỏ.
Ta đỡ Tạ Nam dậy:“Đệ đệ ngoan, bọn ta hiểu lòng đệ. Nhưng tương lai còn dài, đệ phải càng cố gắng hơn nữa.”
Mới chỉ là kỳ thi viện, đến ngày xướng tên bảng vàng còn xa lắm.
“Lời A tỷ dạy, đệ nhất định ghi nhớ.”
Thằng bé thật sự rất ngoan.
Lòng ta vui như mở hội, liền đưa bạc cho Tạ Trân Tạ Châu đi mua rượu, mua thịt, rồi sai Tạ Đông đi mượn bàn ghế: “Nhị đệ đỗ tú tài, là chuyện vui lớn của nhà mình! Phải đãi tiệc mời bà con hàng xóm!”
“Phải mời! Phải mời!” Mẫu thân mừng đến nỗi vừa lau nước mắt vừa nói, lại bảo phải cúng khấn gia tiên thật chu đáo.
Ta cũng mặc kệ, để mẫu thân tùy ý.
Trong tiệc có người đùa vui: “Thím Tạ, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt rồi nhé! Từ nay chỉ chờ hưởng phúc thôi!”
“Nhị lang sau này nhất định sẽ thi đậu trạng nguyên đó!”
Mọi người đồng loạt tán thưởng.
Mẫu thân cười đến rạng rỡ, Tạ Đông cũng uống đến vui vẻ rượu say.
Tạ Trân Tạ Châu ghé bên tai ta hỏi nhỏ: “A tỷ, nhị ca đỗ trạng nguyên xong, nhà mình sẽ có thật nhiều bạc phải không?”
“Ít nhất sẽ khá hơn bây giờ.” Ta xoa đầu hai muội, cười nói: “Nhưng trước khi kiếm được bạc, phải biết bỏ bạc ra đã.”
Lên kinh ứng thí, tốn kém không ít.
12
Chuyện Tạ Nam đỗ tú tài nhanh chóng lan truyền khắp mười dặm tám làng. Hôm sau đã có bà mối tìm tới tận cửa để nói chuyện hôn sự.
Từ con gái nhà khá giả trong thôn, đến tiểu thư các nhà giàu ở trấn, hay thân thích làng xóm đều muốn giới thiệu mai mối.
Quả đúng câu: “Một nhà có con gái chưa gả thì người tới cầu thân, giờ là nhà có con trai, ngõ nhỏ sắp bị giẫm nát rồi.”
Nhưng... Ta đều bảo mẫu thân từ chối cả.
Nói rằng Tạ Nam tuổi còn nhỏ, lại đang chuẩn bị thi cử tiếp, tạm thời chưa nên bàn đến chuyện hôn nhân.
Không ngờ... tú tài thì không cưới vợ, nhưng mai mối lại chuyển sang ta và Tạ Đông.
Họ bảo: “Trai lớn thì cưới, gái lớn thì gả, hai người đúng là tuổi vừa khéo.”
Tạ Đông một ngày bị hỏi tám trăm lần. Còn ta thì bị bà mối chạy theo bám riết.
Tạ Nam lo lắng: “Đại ca, A tỷ, hay là... để đệ thử xem mắt trước?”
“Không được xao nhãng.”
Ta nhịn xuống cơn giận với lũ bà mối, mỉm cười dịu dàng: “Ta và đại ca của đệ tự có tính toán, đệ chỉ cần chuyên tâm học hành.”
Đường của nó còn dài. Lúc này phải dốc lòng học tập, chứ chẳng nên dính vào chuyện nhi nữ tình trường.
Tối đó, ta gọi Tạ Đông ra uống rượu. Huynh ấy nhóm lò sưởi, ủ ấm rượu vừa vặn.
Ta hỏi: “Huynh có để ý cô nương nào không?”
“Có.” Huynh vẫn thật thà như mọi khi.
Ta tức mà bật cười: “Giỏi ha, để ta giúp huynh lo chuyện hôn sự.”
Tạ Đông im lặng, không nói.
Ta bực mình: “Sao? Chê ta lo không khéo? Huynh cưới xong rồi, ta cũng gả đi cho rình rang một thể nhé.”
“Đừng giận.” Ánh lửa nhảy nhót, soi lên gương mặt Tạ Đông lúc sáng lúc tối.
Ta nhìn huynh ấy mà buồn: “Tạ đại ca, có thầy giáo trên trấn muốn cưới ta, huynh có đồng ý không?”
Tạ Đông khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta đầy bất ngờ.
Nhưng ta né ánh mắt đó, hờ hững nói tiếp: “Huynh luôn miệng bảo không xứng, vậy tú tài hẳn là đủ xứng với ta rồi. Nếu huynh không phản đối, mai ta nhờ bà mối đồng ý hôn sự này.”
“A Ngọc! Ta còn chưa cưới vợ mà!” Tạ Đông quát khẽ.
Ta ngẩn người: “Ý huynh là gì?”
“Muội vừa nói... đợi ta cưới xong, muội mới gả đi.”
Lửa dường như rọi vào đôi mắt Tạ Đông, ánh lên một ánh sáng kỳ lạ: “Ta còn chưa cưới, muội không được bàn chuyện cưới gả gì hết.”
Hả? Ta nghiêng đầu, nhìn huynh ấy đầy nghi hoặc.
Tạ Đông cũng nhìn ta vài giây, nhưng cuối cùng chịu không nổi ánh mắt dò xét trắng trợn đó. Mặt đỏ như gấc, huynh ấy cuống quýt bỏ chạy. Trong bóng tối vấp phải cái gì đó, đau đến mức bật ra một tiếng rên.
“Tạ đại ca?”
“Muội... đừng qua đây!” Huynh ấy nấp trong bóng tối.
Ta chớp mắt, quay lại bên bếp lửa: “Không bị thương chứ?”
“Không...” Giọng ồm ồm vọng lại.
Ta bật cười: “Vậy... đổi lại cách nói nhé?”
“Hử?”
“Chừng nào ta chưa nói chuyện cưới xin, huynh cũng không được phép cưới ai hết.”
Lửa nhảy lên lách tách, hương rượu lan tỏa.
Ta nhìn bóng người ngồi thụp trong bóng tối, nhẹ giọng hỏi: “Được không?”
Huynh ấy mãi không đáp.
Mãi một lúc sau, mới nhỏ nhẹ: “Ừm.”
Giọng nghe nhẹ bẫng. Mà cũng vui lạ thường.
13
Tú tài có thể lĩnh gạo và tiền hàng tháng, ta và Tạ Đông cũng đang ra sức kiếm bạc. Cộng thêm chút phụ giúp của Tạ Trân Tạ Châu. Bốn huynh muội bàn bạc rồi quyết định: Mở một tiệm thêu trong huyện thành.
Nói làm là làm.
Cuối cùng thuê được một gian tiệm nhỏ ở cuối phố. Tính thêm tiền mua kim chỉ, vải vóc, chỗ ăn ở thuê trọ, đủ thứ vặt vãnh... Tiền tích góp bao năm, gần như cạn sạch.
Ta hỏi Tạ Đông: “Huynh có sợ không?”
Huynh lắc đầu: “Cùng lắm thì quay về thôn làm thuê, ta nuôi muội.”
Ta cảm động, nắm chặt tayTạ Đông.
Huynh ấy luôn đối xử với ta bằng tất cả chân tâm, không hề đắn đo.
Ta bèn trêu: “Thấy chưa, mắt nhìn người của ta chuẩn ghê chưa?”
Mặt huynh ấy đỏ rần. Bàn tay thô ráp run nhẹ trong tay ta, muốn rút ra nhưng không dám. Chỉ vài giây thôi mà trán đã toát mồ hôi.
Lần này ta không trêu. Chỉ khẽ nhướng mày, cười rồi vén tay áo lau mồ hôi cho Tạ Đông.
Vừa lau xong, huynh ấy đã chạy trối chết. Ta dựa vào khung cửa, ôm bụng cười cong cả người.
Tạ lang à Tạ lang, Huynh chính là người mà Tiểu Ngọc này đã chọn. Muốn chạy đi đâu cho thoát đây?