Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bánh của Tạ lang
Chương 2
Thì ra… là cảm động mà khóc.
Ta trêu lại: “Cuối cùng cũng nhận ra điểm tốt của muội rồi chứ gì?”
“Muội... luôn luôn rất tốt.” Huynh buột miệng nói ra.
Chạm vào ánh mắt ta đang cong cong mỉm cười, Tạ Đông vội cúi đầu, chỉ chăm chăm xúc cơm, không dám ngẩng lên nữa.
Bên cửa, Tạ Trân Tạ Châu ngồi chống cằm cười toe: “Xấu hổ quá đi~!”
Mặt huynh lại càng đỏ.
Tạ Đông mang đồ ăn vặt về, ta đưa cho hai muội muội. Hễ đi trấn làm thuê là huynh ấy sẽ mua ít bánh ngọt, bánh bao, ô mai... Tạ Trân Tạ Châu và muội nó mỗi ngày đều ngóng chân Tạ Đông trở về.
Còn câu huynh dặn đi dặn lại nhiều nhất là: “Phải nghe lời A tỷ.”
Chum nước trong nhà chưa bao giờ cạn. Củi cũng chẳng cần ta chẻ.
Các thím trong xóm khen Tạ Đông biết thương người.
Nhưng rồi lại chuyển giọng: “Này, con gái nhà họ Trương ở thôn bên tên Cụi Cụi ấy, cũng được lắm nha. Đông tử, thím làm mối cho con nhé?”
Tạ Đông thoáng sững người, nhưng cũng không từ chối.
Mẫu thân chỉ nhẹ nhàng nói: “Cứ tùy nó đi.”
Ta hỏi lại Tạ Đông, huynh ấy lại gãi đầu cười khờ: “Ta với Cụi Cụi cũng hợp phết.”
Tốt lắm. Thật sự là… khúc gỗ biết nói. Còn biết chọc người phát cáu nữa.
07
Chuyện với Cụi Cụi tiến triển rất nhanh. Chẳng bao lâu, ta theo Tạ Đông và bà mối sang nhà họ Trương để hỏi cưới. Nhà họ Trương còn bày tiệc giữ lại dùng bữa.
Nhưng đang ăn giữa chừng, Cụi Cụi bất chợt chỉ vào ta nói thẳng: “Sau khi thành thân, cô ấy nhất định phải rời khỏi nhà họ Tạ.”
Tạ Đông lập tức phản đối.
Cụi Cụi khóc.
Huynh ấy tức giận bỏ về ngay tại chỗ.
Trên đường quay lại, ta hỏi Tạ Đông: “Không phải huynh bảo huynh và Cụi Cụi rất xứng sao? Sao lại trở mặt rồi?”
Tạ Đông phồng má: “Nàng ta không xứng.”
“Ồ? Vậy ai xứng?”
Huynh ấy trừng mắt nhìn ta, rồi quay đi thở dài, lưng hơi còng lại, tay chắp sau lưng lặng lẽ bước lên trước.
Ta cố ý đi chậm lại phía sau.
Người kia đành quay lại, bàn tay thô ráp đầy vết chai đặt lên đầu ta xoa nhẹ: “Về nhà, huynh làm bánh đường cho muội ăn.”
Lúc ấy, ta mới bật cười, lững thững đi theo huynh về nhà.
Tưởng đâu chuyện vậy là qua. Ai ngờ… Cụi Cụi lại càng để tâm đến Tạ Đông.
Vài hôm sau, nàng ta tới tìm Tạ Đông, nói rằng: “Sẽ để A Ngọc ở lại nhà họ Tạ, còn sẽ tiễn ta đi lấy chồng đàng hoàng, xem như tỷ muội thân thiết.”
“Cũng tốt.” Mẫu thân tỏ vẻ hài lòng.
Tạ Đông thì mặt đen như đít nồi, gánh liền mười gánh nước, lại xông ra ruộng làm liền mấy lượt.
Mẫu thân hỏi: “Con tức gì thế?”
“Con không tức.” Miệng thì nói thế, nhưng tay lại vung rìu bổ “rầm” một cái, khúc gỗ to hơn vòng eo ta cũng bị bổ làm đôi ngay tức khắc.
Cảnh tượng ấy khiến mắt Cụi Cụi sáng rỡ.
Nhưng Tạ Đông hừ lạnh một tiếng, vác rìu đi thẳng: “Con không bằng lòng.”
Cụi Cụi lại rấm rứt khóc.
08
Nhưng mà… Cụi Cụi đã nhìn trúng phải Tạ Đông. Bất kể huynh ấy xua đuổi thế nào, nàng ta ngày ngày cứ chạy sang nhà họ Tạ. Trong ngoài dọn dẹp đâu vào đó, chuyện đồng áng ruộng vườn cũng xắn tay làm như đàn ông.
Các thím trong làng cười: “Sao nào, Cụi Cụi cũng ra gì đấy chứ?”
Mẫu thân thì chỉ thở dài.
Ta biết can ngăn cũng vô ích, nên càng chuyên tâm dạy hai muội muội TạnChâu và Tạ Trân thêu thùa.
Một hôm, Tạ Đông từ trấn trở về, vui vẻ nói với ta: “Lão gia họ Ngô trên trấn sắp gả con gái, muốn mời muội thêu xiêm y cưới cho tiểu thư, trả đến ba mươi lượng bạc. Muội thấy thế nào?”
Ta gật đầu. So với trước đây, ba mươi lượng không còn là con số quá lớn. Nhưng kỳ thi phủ của Tạ Nam sắp đến, cần sắm sửa đủ đầy.
Tạ Đông báo tin, Ngô phủ bảo mai lên đường. Ta liền dặn Tạ Châu và Tạ Trân thu xếp hành lý đi theo, vừa giúp đỡ, vừa mở mang tầm mắt.
Ai ngờ trời còn chưa sáng, Cụi Cụi cũng ôm gói đồ nhỏ, chờ sẵn trước cổng viện.
Tạ Đông không buồn liếc mắt.
Ta đỡ mẫu thân ra, mẫu thân nhẹ giọng khuyên: “Con về đi, Đông tử nó không muốn.”
“Nhưng con… con thật lòng sẽ yêu quý A Ngọc.” Cụi Cụi vừa nói vừa rơi nước mắt, nom rất tội.
Nhà nàng ta cũng chẳng khá giả gì, cưới Tạ Đông tuy khổ nhưng được cái huynh ấy là người tốt.
“Người nào cũng được, chỉ riêng cô thì không.” Tạ Đông đang dắt trâu ra xe, lạnh giọng buông một câu.
Huynh ấy vốn thật thà chất phác, nhưng từ sau khi Cụi Cụi nói muốn đuổi ta ra khỏi nhà họ Tạ, huynh ấy chẳng thèm nể nang nàng ta nữa.
“Tạ Đông!” Từ góc nhà bỗng nhảy ra mấy người, dẫn đầu là một bà thím chỉ tay vào mặt huynh ấy mắng lớn: “Con gái ta theo mày ra vào cùng một nhà từng ấy ngày, mày không chịu cưới thì để nó đập đầu chết ở đây cho rồi!”
Đó là cha mẹ và chú thím của Cụi Cụi.
Tạ Đông tức đến phát run: “Nàng ta tự lăn đến nhà ta, ta có ép đâu?”
“Ai biết được?” Mẫu thân của Cụi Cụi giọng the thé: “Mày làm hỏng danh tiết con gái tao, hôm nay không cưới thì đi báo quan!”
Nói rồi khóc lóc ăn vạ, ngồi lăn ra sân gào thét.
Mẫu thân tức đến ôm ngực.
Hai muội muội hoảng sợ nấp sau lưng ta: “A tỷ…”
“Đừng sợ.” Ta vỗ về, rồi ngước nhìn Tạ Đông: “Huynh thật lòng không muốn cưới Cụi Cụi sao?”
“Không muốn.” Huynh ấy lắc đầu dứt khoát.
“Vậy thì đi báo quan.” Ta nói với mẫu thân của Cụi Cụi: “Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện ép gả ép cưới. Huynh trưởng nhà ta không muốn cưới con gái bà, bà muốn báo quan hay bắt con gái tự tử, đó là chuyện của nhà bà, không liên can gì đến nhà họ Tạ.”
“Mẫu thân, lên xe.” Ta nói xong, liền dìu mẫu thân leo lên xe trâu.
Mẫu thân Cụi Cụi gào to: “Con tiện nhân kia, mày dám xem thường tao? Tao báo quan thật đấy!”
Ta ngoảnh lại cười nhạt: “Nếu mà không báo ấy, ta còn xem thường bà hơn.”
Dọa ai chứ? Không biết dạy con, còn vác mặt đi đòi công đạo?
Hơn nữa, không đến sớm cũng chẳng đến muộn, cứ đúng lúc ta bắt đầu kiếm được bạc thì nhất định phải dính lấy Tạ Đông. Trong lòng toan tính những gì, thật tưởng người khác không nhìn ra sao?
09
Ngô phủ chỉ giữ ta và hai muội nhà họ Tạ ở lại. Tạ Đông đưa mẫu thân đi khám xong liền trở về thôn.
Trước khi đi, ta dặn huynh ấy: “Gặp loại mặt dày, đừng sợ xé toạc mặt.”
Huynh ấy nhìn đi chỗ khác, chẳng rõ có nghe lọt tai hay không, nhưng lúc rời đi vẫn nói: “A Ngọc, vài hôm nữa ta lại tới thăm muội.”
“Được.” Ta cười vẫy tay, tiễn huynh và mẫu thân đi xa.
Làm thêu thùa cũng chẳng nhàn hơn cày ruộng là bao. Cả ngày ngồi một chỗ, chăm chăm nhìn mặt vải, đến tối thì đau lưng mỏi mắt, nhìn gì cũng thấy nhòe nhòe hai bóng.
May mà Tạ Trân, Tạ Châu biết phụ giúp.
Tạ Đông vẫn thường tới, mang theo chút đồ ăn vặt hoặc mấy món nho nhỏ, kể chuyện làng xóm. Nhà Cụi Cụi chỉ hù dọa, chứ chẳng đi báo quan thật. Lại còn có mấy nhà muốn làm mối cho huynh ấy.
Ta chọc: “Huynh kể mấy chuyện đó cho ta, không sợ ta ghen sao?”
“A Ngọc, đừng thế mà...” Huynh ấy nhìn ta đầy bất lực, nói nhỏ: “Ta... không xứng với muội.”
Thật là... thẳng thắn quá đáng. Ta cúi đầu nhìn thân mình nay đã đẫy đà hơn trước, tuy có chút khang khác, nhưng xứng hay không thì liên quan gì?
Ở trong phủ lâu, nhị công tử nhà họ Ngô hay tới phòng thêu. Cậu ta nói nhiều, còn ta thì ít lời. Tạ Trân Tạ Châu còn nhỏ, thường ríu rít trò chuyện với hắn. Ta không ngăn cản, nhưng hôm đó lại “vô tình” để kim thêu chích trúng nhị công tử.
Mặt hắn không đổi sắc, nhưng vừa quay ra đã tát nô tỳ vài cái.
Hai muội giật mình hoảng hốt. Không cần ta dặn, từ đó về sau, mỗi khi hắn đến, hai đứa đều tránh né. Còn hắn thì chẳng biết điều, cứ thấy mặt là mò đến, còn hay mang theo vòng vàng, trâm bạc, mấy thứ đồ mới lạ đến tặng ta.
Ta đều từ chối.
Hai muội ngây thơ hỏi: “A tỷ, sao tỷ không nhận quà của nhị công tử?”
“Nhận quà, là phải trả tình. Ta chỉ muốn kiếm ba mươi lượng bạc, không muốn dính líu gì khác.”