Bánh của Tạ lang

Chương 1



Nửa chiếc bánh cùng bát nước lã của Đại lang nhà họ Tạ đã cứu mạng ta. Vì ân nghĩa ấy, ta nguyện lấy thân báo đáp. Nhưng huynh ấy lại lắc đầu, nói rằng nhà họ Tạ quá đỗi bần hàn.

Về sau, ta dồn chàng vào chân tường, lấy vạn quan kim ngân làm sính lễ.

“Tạ lang. Lần này, đến lượt ta cưới chàng.”

01

Ta là cô nhi chạy nạn. Chỉ cần có cơm ăn, việc gì ta cũng làm được.

Tạ Đông không chịu nhận, nhưng ta vẫn rón rén bám theo huynh ấy về đến tận nhà.

Huynh ấy bất đắc dĩ chỉ vào ba gian nhà tranh xiêu vẹo: “Cô nương, mẫu thân ta bệnh nặng, đệ đệ cần đọc sách, dưới còn hai muội nhỏ cần chăm. Cô đi theo ta, sẽ chẳng có ngày lành đâu.”

Nghe qua thì có vẻ đáng sợ thật.

Nhưng ta đưa cánh tay gầy trơ xương ra, nói: “Tạ đại ca, chẳng lẽ sống ở nhà huynh còn khổ hơn cảnh chạy nạn ngoài đường sao?”

Sắc mặt huynh ấy thoáng lộ vẻ không đành lòng.

Vào nhà chẳng biết đã nói gì với mẫu thân, lúc bước ra thì cầm theo mấy đồng tiền lẻ đưa cho ta: “Cô nương đi tìm người tốt mà nương nhờ đi, nhà họ Tạ thật sự nghèo lắm.”

Đúng là nghèo thật. Trong căn nhà tối đen chỉ thấy bàn ghế gãy chân, tường ngăn bên hông được che bằng vài mảnh vải rách. Gió xuân chưa kịp ấm, vừa lùa qua đã nghe cả nhà rộ lên một tràng ho dài.

Nhưng từ Bắc tới Nam, những người ta từng gặp không đếm xuể, chỉ có Tạ Đông là không vì mục đích gì mà giúp đỡ ta.

“Ta không đi. Tạ đại ca, ta làm được việc.”

Nhà ở phía Bắc đã không còn. Phụ mẫu, thân nhân, tất cả đều đã mất trong binh biến. Người cứu mạng ta, ta nguyện lấy cả đời để đối đãi.

02

Để chứng minh mình không nói suông, ta vào viện là bắt tay vào việc ngay. Gánh nước, bổ củi, việc nào cũng giành làm.

Nhưng Tạ Đông không chịu.

“Không đi thì thôi, nhưng gió thổi cũng làm muội ngã thế kia, sức đâu mà làm việc nặng?”

Huynh ấy giật lấy rìu trong tay ta. Giơ cao rồi bổ xuống, mỗi nhát đều mạnh mẽ dứt khoát, chẳng mấy chốc đã có cả một đống củi khô gọn gàng.

“Tạ đại ca, huynh khỏe thật đó!” Ta nhìn huynh ấy bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Khác hẳn ta, ngay cả nâng rìu cũng thấy khó.

“Là tại muội quá gầy thôi.” Huynh ấy cười, ôm củi bước vào nhà bếp: “Ta nướng bánh đường cho muội ăn nhé.”

Bánh đường ngọt lịm. Ngọt đến mức khiến ta mê mẩn.

Ta bẻ nửa cái bánh đưa huynh ấy.

Huynh ấy nuốt nước bọt, nhưng vẫn lắc đầu: “Là nướng riêng cho muội ăn, ta không đói.”

Nói xạo. Rõ ràng ta thấy huynh ấy vừa nuốt nước bọt mà.

Tự dưng trong lòng thấy chua xót. Nhưng miếng bánh trong tay lại thấy... ngọt hơn nữa.

03

Chạng vạng, đệ đệ Tạ Nam dẫn theo hai muội Tạ Trân và Tạ Châu về nhà. Trong giỏ tre trên lưng ba người đều là rau dại.

Vừa thấy ta, cả ba đồng thanh gọi một tiếng: “Tẩu tử!”

Chưa kịp đáp lời, Tạ Đông đã vội ngăn lại: “Gọi là A tỷ.”

Tạ mẫu đang bệnh mỉm cười hiền hòa: “Tiểu Ngọc, ta biết con là đứa nhỏ tốt bụng, nhưng nhà chúng ta không thể làm lỡ dở con được. Từ nay, con cứ xem bọn trẻ như huynh muội. Nếu một ngày con muốn rời đi, thì cứ đi thôi nhé.”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời ta, được không?” Tạ mẫu bệnh lâu ngày, nói mấy câu thôi đã ho rũ rượi.

Ta đành gật đầu đồng ý.

Tạ Đông cười, bảo các đệ muội gọi ta là A tỷ.

Ta không có gì làm quà ra mắt. Chỉ đành nấu một bữa cơm tươm tất, coi như chính thức bước chân vào nhà họ Tạ.

04

Nhà họ Tạ chẳng còn hạt gạo thừa. Trông sang xuân đã đến nơi, ruộng đồng đang đợi cày xới gieo trồng. Tạ Nam thì sắp nhập học, còn phải bốc thuốc cho mẫu thân, tiền đâu ra bây giờ?

Ta nói với Tạ Đông: “Mượn ít tiền mua vải vóc kim chỉ về, để muội thêu ít đồ đem bán, đầu tiên vượt qua khó khăn trước mắt đã.”

May thay, tay nghề vẫn chưa quên. Tiền đổi được đủ để mua giống lúa, mua thuốc, còn trả được nợ cũ. Chỉ là tiền học cho Tạ Nam vẫn chưa đủ.

Tạ Đông dậy từ tờ mờ sáng, vừa làm thuê, vừa chăm ruộng nhà. Còn ta thì ngày đêm thêu thùa, tích góp từng đồng từng cắc.

Tạ Đông đen đi thấy rõ, còn ta thì thêu đến hoa mắt chóng mặt. Khi sắp gom đủ rồi, thì Tạ Nam lại mắt đỏ hoe, gõ cửa phòng ta: “A tỷ, đệ... không muốn đi học nữa.”

Ta sững người: “Vì sao vậy?”

“Chỉ là không muốn thôi.”

Nó mười bốn tuổi, đôi vai gầy gầy run rẩy, trong mắt lấp lánh ánh sáng mỏng manh.

Ta hiểu lòng nó, nhẹ giọng thở dài: “Nếu học không nổi, có thể thôi. Nhưng nếu vì thấy ta và Tạ đại ca cực nhọc mà bỏ cuộc, thì càng phải gắng thi đỗ công danh để báo đáp, chứ không phải vì xúc động nhất thời mà đạp đổ mọi nỗ lực.”

“Nhưng hai người…”

“Đều là người một nhà, sao phải phân biệt ngươi – ta.”

Ta lấy túi thơm hình cá chép vượt long môn đã thêu sẵn đưa cho nó: “Ban đầu định đợi đến lúc đệ nhập học mới tặng, giờ cho trước cũng được. Chỉ cần đệ chuyên tâm học hành, còn tiền bạc... để tỷ và Tạ đại ca lo.”

Tạ Nam run run nhận lấy. Ánh sáng lấp lánh rơi khỏi khóe mắt nó, như sao băng nơi chân trời.

Ngoài cửa có tiếng động nhẹ. Tạ Đông không biết đã về từ bao giờ, thấy ta nhìn thì lặng lẽ lùi vào bóng tối: “Nhị đệ, nghe lời A tỷ.”

Tạ Nam gật đầu, nâng niu túi thơm trong tay.

Sau khi nó đi rồi, Tạ Đông cũng toan quay đi.

Ta gọi với theo: “Tạ đại ca, chờ một chút.”

Ta đưa cái áo đã vá cho huynh ấy. Vai phải đã mòn rách, ta thêu thêm một con chim ưng sải cánh.

Huynh ấy nhìn một hồi, bỗng dùng tay lau mặt, rồi gật đầu bước nhanh đi mất.

Cạnh cửa, là hai chiếc bánh bao nhân thịt vẫn còn nóng hôi hổi. Sưởi ấm cả một đêm xuân.

05

Tạ Nam nhập học rồi. Năm nay nó sẽ tham gia kỳ thi viện, nếu đỗ, sẽ thành tú tài trong vùng.

Mỗi lần Tạ Đông nhắc đến Tạ Nam, mắt đều sáng bừng, gương mặt đầy tự hào. Toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh.

Ta cũng vui thay cho nhà họ Tạ. Nếu Tạ Nam đỗ đạt, thì ngày tháng của họ sẽ bớt nhọc nhằn.

Lúc rảnh, ta dạy hai muội muội Tạ Trân và Tạ Châu làm mấy món thêu thùa đơn giản. Sau này, các muội ấy biết chút việc tay chân cũng có thể kiếm được ít tiền. Còn ta thì giúp Tạ Đông làm việc ngoài ruộng.

Nhưng huynh ấy nhất định không cho ta xuống ruộng. Ta vừa ra đến nơi đã bị huynh đuổi về.

Ta hỏi, huynh ấy lại gắt nhẹ: “Ta còn khỏe, việc nặng thế này sao để muội làm được chứ?”

Người trong thôn cười, bảo huynh ấy cưng chiều vợ chưa cưới.

Huynh ấy thì mặt đỏ tía tai, to tiếng cãi lại: “A Ngọc là nghĩa nữ mà mẫu thân ta nhận về, ai còn dám nói bậy bạ, ta đến tận cửa mà đập đấy!”

Tạ Đông cao lớn rắn rỏi, quanh năm làm việc nặng, sức lực chẳng thiếu. Có huynh ấy che chở, chẳng còn ai dám cười chê chuyện ta là cô nương chạy nạn. Ngược lại, ai cũng tươi cười hỏi tuổi sinh tháng đẻ, nói muốn làm mai cho ta một mối tốt.

Mẫu thân hỏi ý ta.

Ta chỉ nói: từ chối hết thảy.

Tối đến, Tạ Đông dúi vào tay ta một cây trâm bạc chạm hoa tinh xảo.

Ta cười trêu huynh: “Sao đây? Đồng ý để ta lấy thân báo đáp rồi à?”

“Muội… muội đừng nói bừa!” Huynh ấy trừng mắt nhìn ta, gương mặt đen sạm lại ánh lên sắc đỏ. Chạy ra ngoài trong lúc cuống quá suýt vấp cả bậc cửa.

Trong phòng, mẫu thân cười khẽ: “Nó vụng về lắm, con đừng chọc nó nữa.”

Đúng là vụng thật. Ta khẽ bật cười, tay siết chặt cây trâm bạc trong lòng.

Nhưng… Chính cái ngốc ấy… mới là điều khiến ta thấy ấm lòng.

06

Nhà đã có thêm người đỡ đần, tiền nong cũng dần rủng rỉnh. Mẫu thân có thuốc thang tẩm bổ, thân thể ngày một khá lên. Tạ Nam bên kia cần giấy mực sách vở cũng đã có thể chu cấp. Ngày tháng… dường như đã bắt đầu có hy vọng.

Hè đến, lại tới mùa bận rộn. Tạ Đông mỗi ngày đều làm việc đến khuya mới về. Ta hâm nóng cơm canh chờ huynh về nhà.

Huynh ấy là người thô mộc, vậy mà ăn được mấy miếng, mắt lại đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.

Ta giật nảy mình: “Cơm... khó ăn vậy sao?” Chẳng lẽ tệ tới mức phải khóc sao?

Tạ Đông lắc đầu. Len lén nhìn ta, miệng mấp máy mãi, cuối cùng đỏ bừng cả mặt, nghẹn ra một câu: “A Ngọc…. cả nhà ta… đều biết ơn muội.”

Chương tiếp
Loading...