Băng Vệ Sinh Cũ Và Kế Hoạch Trả Thù Của Em Gái

Chương 2



4

Tôi tắm xong thì bị tin nhắn dội tới như bão.

Bạn thân Cố Tư Tư gần như nổ tung điện thoại tôi.

【Không phải chứ chị em? Mày đánh úp sau lưng tao hả?!

【Mày có đàn ông mà không nói tao?! Mày còn theo trend mang bầu luôn hả?!

【Cái thứ mày đăng tao không nỡ nói… tao cười mày cả đời cũng được đó.】

Tôi mở Zalo, thấy bài đăng thì choáng váng.

Hình chụp là băng vải đã dùng, chú thích…

【Có bầu rồi nên tạm không dùng, 99% như mới, đã khử trùng, yên tâm dùng.】

Tôi suýt nghẹt thở.

Bình luận toàn “?!!”

Hoặc:

【99~?】

【Em gái à, tiếng Trung còn đọc không nổi, ai lại bán băng vải đồ cũ?】

Tôi quan hệ rộng trong trường.

Giờ thì… ai cũng biết.

Cố Tư Tư lại nhắn:

【Mày nổi tiếng rồi, người ta đăng lên confession kìa. Tân sinh viên cũng biết danh mày luôn rồi. Khai giảng tao kéo băng rôn cho mày nhé.】

Tôi tối sầm mặt, muốn xỉu tại chỗ.

Tôi kể đầu đuôi mọi việc, Cố Tư Tư chửi Trần Tuyết không ra gì.

Rất nhanh, hai đứa nghĩ ra kế trị Trần Tuyết.

Cố Tư Tư đặt mua cả đống băng vải, bảo Trần Tuyết gửi đến nhà cô ấy.

Nhà Cố Tư Tư có thế lực, nổi tiếng trong thành phố.

Gia đình làm ăn cả hai đường sáng tối, tai tiếng nhiều năm.

Cha cô ấy từng vào tù, ai cũng bảo nhà họ làm ăn mờ ám.

Chờ đến khi khai giảng, tôi dụ Trần Tuyết mang băng vải đến trường bán, nói chắc chắn kiếm được tiền.

“Trường đông sinh viên lắm, ai dùng băng của chị chẳng khen tốt! Chị đem đến bán là bị tranh nhau mua luôn ấy!”

Trần Tuyết bị tôi dỗ ngọt, gom nhiều băng nhét vào túi xách.

Vừa đến cổng trường, Cố Tư Tư lập tức dẫn theo bảo vệ ngăn đường.

Phía sau cô ấy là mười gã bảo vệ, ai cũng cao to lực lưỡng, cao hơn mét tám, đứng san sát như một bức tường, vây chặt tôi và Trần Tuyết.

Trần Tuyết tái mét, nép sau lưng tôi:

“Sang Sang… gì đây? Sao tự dưng có nhiều người vậy?”

Cố Tư Tư đỏ hoe mắt bước lên, giận dữ chỉ thẳng:

“Là hai người hại tôi nhiễm vi khuẩn, phải uống thuốc đây! Ba tôi là Cố Việt! Dám động vào tôi, ông ấy cho hai người chết không toàn thây!”

Tên Cố Việt vang danh khắp thành phố.

Nghe tên ông ta ai cũng lạnh gáy.

Ông ấy ra tay tàn nhẫn, bất chấp hậu quả, lại cực kỳ cưng con gái.

Đắc tội con gái ông ta….chỉ có một con đường: đường chết.

Nghe đến tên Cố Việt, mặt Trần Tuyết trắng bệch, sợ đến mức run lên.

Chị ta lập tức, không chút do dự, đẩy tôi ra phía trước:

“Là nó! Nó đưa băng cho cô! Nó làm cô bị bệnh! Có gì tìm nó!”

5

Trần Tuyết chẳng buồn nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy tôi về phía Cố Tư Tư.

Chị ta cắn chặt không buông, khăng khăng nói rằng tôi là người bán băng vải đã dùng.

“Bài đăng là nó tự tay đăng, hàng cũng là nó gửi đi. Có trách thì chỉ có thể trách lên đầu Tần Sang! Tôi chỉ tốt bụng đưa nó đến trường thôi. Cô muốn xử lý thì xử lý nó, chẳng liên quan gì tôi cả.”

Chuyện ầm ĩ thế này khiến sinh viên đi ngang đều dừng lại xem.

Tôi học đại học trong thành phố, những năm trước, mẹ tôi sợ tôi mang đồ không nổi nên lần nào cũng chở tôi đến tận trường.

Năm nay cũng vậy.

Chỉ là lần này tôi và Trần Tuyết đến sớm hơn.

Trần Tuyết nôn nóng kiếm tiền, nhất định phải đem theo băng vải đến trường chiếm chỗ, bán cho sinh viên.

Tôi siết chặt tay, lạnh giọng:

“Băng vải nằm trong túi của chị, mã QR thanh toán cũng của chị. Chị nói tôi bán, vậy chẳng phải vô lý quá sao?”

Trần Tuyết mặt không đổi sắc, ném luôn chiếc túi xách xuống trước mặt tôi.

Ngay sau đó, chị ta đổi nét mặt, mắt đỏ hoe, khóc tủi thân đầy ấm ức.

“Tôi đang mang thai, lại còn là chị dâu của em. Mà em lại đối xử với tôi như vậy…”

Khóe môi tôi giật nhẹ — đúng là mỉa mai.

Mẹ tôi mê xem náo nhiệt, thấy đông người là lập tức chen vào.

Bà vừa chen đến đã thấy Trần Tuyết rơi nước mắt không tiếng động, liền hốt hoảng chạy đến:

“Con khóc cái gì? Mang thai mà khóc ảnh hưởng đến con biết chưa?”

Sau đó, ánh mắt bà sắc như dao lia qua tôi và Cố Tư Tư, giận dữ mắng:

“Là tụi bây bắt nạt con dâu tao đúng không?! Tần Sang, mày không bảo vệ chị dâu à?! Trong bụng nó là tiểu tổ tông của nhà họ Tần! Lỡ xảy ra chuyện gì, tụi bây gánh nổi không?!”

Vừa dứt lời, bảo vệ của Cố Tư Tư lạnh mặt bước lên, giơ tay đẩy mẹ tôi sang một bên.

Mẹ tôi bị khí thế đó dọa sững người.

Một tia nghi ngờ âm thầm xuất hiện trong mắt bà, bà nhìn Trần Tuyết với vẻ dò xét.

Trần Tuyết liền ghé sát tai mẹ tôi, thì thầm vài câu.

Ngay lập tức, mẹ tôi hiểu ra câu chuyện theo cách họ muốn.

Cố Tư Tư cố tình thử phản ứng của mẹ tôi.

Cô ấy hỏi lại một lần nữa:

“Vậy rốt cuộc ai là người bán băng vải cũ, khiến tôi phải nhập viện?”

Mẹ tôi lo bảo vệ Trần Tuyết và đứa trẻ trong bụng, lập tức đưa tay chắn chị ta lại.

Bà mím môi, ánh mắt do dự dần trở nên kiên định.

“Tần Sang, con bán băng vải đã dùng mà còn không chịu nhận? Chẳng lẽ bắt chị dâu con gánh trách nhiệm thay?”

Trái tim tôi trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn chìm xuống.

Trong một giây, tôi từng hy vọng bà có thể nói thật.

Hóa ra đứa con gái bà nuôi mười chín năm không bằng đứa bé còn chưa ra đời trong bụng Trần Tuyết.

Cố Tư Tư thương xót nhìn tôi.

Cô ấy nghiến răng, quyết liệt thay tôi trút giận.

“Tôi thấy các người là đồng lõa. Thế này nhé, bác là mẹ của họ, tôi cho bác hai lựa chọn.”

Cố Tư Tư bước đến, đứng trước mẹ tôi, ánh mắt cao cao nhìn xuống đầy áp lực.

“Bác chỉ được chọn một: hoặc là Tần Sang, hoặc là người phụ nữ đang mang thai kia.”

Cô ấy lạnh giọng:

“Nếu bác chọn Tần Sang, thì người mang thai phải quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt mọi người, và bồi thường toàn bộ viện phí.”

Khóe môi cô cong lên, là một nụ cười lạnh:

“Còn nếu bác chọn bảo vệ người mang thai, vậy Tần Sang lập tức thôi học. Cút khỏi mắt tôi mãi mãi.”

Quyền lựa chọn được đặt vào tay mẹ tôi.

6

Mẹ tôi do dự, nhìn tôi với ánh mắt vừa áy náy lại bất lực.

Bà nhìn tôi hai cái, rồi quay sang nhìn Trần Tuyết.

Trần Tuyết ngập nước mắt, vai run run, lệ rơi lã chã.

Chị ta đưa tay ôm bụng, gần như nghẹn ngào:

“Mẹ, người ta nói phải làm thai giáo cho con. Con mang thai con trai, chẳng lẽ phải để nó tận mắt nhìn mẹ nó quỳ xuống người ngoài sao?

“Sang Sang rồi cũng đi lấy chồng, có học đại học thì đã sao? Nó cũng không kiếm tiền nuôi gia đình mình. Học xong rồi cưới là xong, vốn dĩ cũng không tính là người nhà này. Còn con thì là chị dâu nó, con quỳ cũng không sao.

“Nhưng để đứa bé trong bụng thấy cảnh đó… sau này nó làm sao có tiền đồ?”

Nói xong, chị ta làm bộ muốn quỳ xuống.

Nhưng chưa quỳ được, mẹ tôi vội giữ lại.

Sinh viên xung quanh nhìn tôi đầy thương hại.

Có bạn chịu không nổi, bật lời phản bác:

“Chị gái ơi, diễn xuất giả quá rồi đó!

“Giờ cấm kiểm tra giới tính thai nhi rồi, chị xác định chị mang thai con trai bằng niềm tin hả? Với lại, có con trai thì quý lắm chắc? Không biết còn tưởng chị đang mang long thai!

“Bán băng vải cũ còn bày đặt làm người bị hại! Diễn tệ hơn cả học sinh tiểu học!”

Mặt mẹ tôi đỏ bừng vì tức, ánh mắt trách móc dồn hết lên người tôi.

“Con coi con học cái trường gì vậy! Chỉ là đại học tư thôi mà! Không học cũng được, học mà bị dạy hư thế này thì thà nghỉ còn hơn!”

Mẹ tôi chọn Trần Tuyết — dứt khoát, không do dự.

Trong mắt bà không có một chút áy náy.

Còn mở miệng là đổ lỗi tôi.

Cố Tư Tư tức giận đến mức toàn thân run lên.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đau lòng đến mức muốn khóc thay.

Tôi nuốt xuống nỗi cay đắng, nhìn mẹ tôi lạnh lùng:

“Con là con ruột của mẹ đúng không? Con học từ tiểu học, trung học, tới cấp ba rồi vào được đại học. Mẹ chỉ nói một câu là bắt con nghỉ?

“Từ nhỏ tới lớn, trong mắt mẹ con chưa từng được mẹ đứng về phía. Con chưa từng đáng để mẹ tự hào một lần sao?”

Mẹ tôi hơi dao động, nhưng rất nhanh đã phủ định:

“Chị dâu con nói đúng, học cũng chẳng để làm gì. Không lẽ để chị dâu con quỳ thật sao?”

Cố Tư Tư bước lên che trước tôi.

Giọng cô lạnh như băng:

“Tôi đã gọi điện báo lên Cục quản lý thị trường. Không ít sinh viên cũng đã giúp tôi báo cáo vi phạm — bán đồ đã qua sử dụng, mất vệ sinh, dễ lây bệnh.”

Cô lấy từ trong túi ra mấy miếng băng vải đã mua nhưng chưa dùng:

“Đây chính là bằng chứng.”

7

Cố Tư Tư cười lạnh:

“Bọn tôi không phải xã hội đen. Bọn tôi là sinh viên đàng hoàng. Chính vì các người bẩn trong tâm nên mới nghĩ ai cũng hãm hại được người khác. Sinh viên dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Tốt nhất các người nên cẩn thận.”

Đây là kế sách cuối cùng tôi và Cố Tư Tư chuẩn bị.

Trần Tuyết bị đưa đến trường chỉ là để hù cho chị ta sợ thôi.

Có nhiều sinh viên cùng báo cáo, nhân viên chức năng lập tức đến kiểm tra túi xách của Trần Tuyết.

Họ không chỉ tịch thu hết số băng vải, mà còn phạt chị ta năm nghìn tệ, cảnh cáo tuyệt đối không được bán lại lần nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...