Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Băng Vệ Sinh Cũ Và Kế Hoạch Trả Thù Của Em Gái
Chương 3
Dù vậy, Trần Tuyết vẫn không chịu thua:
“Băng vải vốn dĩ dùng được bình thường! Tôi mua đồ cũ cũng không bị bệnh phụ khoa! Tôi còn mang thai được nữa kìa! Các cô cứ nói băng vải có vấn đề là vô lý!
“Con gái tôi còn đang tuổi dậy thì mà vẫn dùng được băng vải! Mấy cô cũng là con gái mà, có gì không được?!”
Nghe chị ta nói mà đầu tôi ong ong.
Không thể tin nổi.
Cháu gái tôi mới dậy thì, mà bắt nó dùng băng vải đồ cũ?!
Sinh viên quanh đó đều không tin:
“Không thể nào! Ai lại cho con gái dùng băng vải đã dùng chứ?!”
“Chắc xạo đó!”
Nhưng Trần Tuyết bị kích động, để chứng minh mình đúng.
Chị ta thật sự bắt con gái dùng băng vải cũ.
Tôi chỉ phát hiện ra chuyện này khi trường cho nghỉ, hai tháng sau tôi về nhà lấy đồ.
Vừa mở cửa, tôi thấy cháu gái Linh Linh khóc chạy ra từ phòng ngủ.
Quần nó nhuộm đầy máu.
Máu chảy xuống chân đỏ đến rợn người.
Anh tôi ngồi trên sofa chơi điện thoại, chẳng buồn liếc nhìn:
“Suốt ngày khóc! Con chín tuổi rồi, làm chị rồi mà vẫn không biết nghe lời à?!”
Tôi đi hai tháng, bụng Trần Tuyết đã nhô lên rõ.
Chị ta cố tình ưỡn bụng ra, như thể khoe khoang mình có thai.
Thấy máu dưới chân Linh Linh, chị ta hoảng hốt hét lên:
“Sao vậy? Sao chảy nhiều máu thế này?!”
Tôi hít sâu, giữ bình tĩnh:
“Đưa đi bệnh viện ngay.”
Trần Tuyết nhíu mày:
“Chỉ là chảy máu thôi, trước kia mày không chảy máu chắc? Đưa đến bệnh viện lớn tốn tiền. Chặn máu lại là được!”
Linh Linh khóc nấc, toàn thân run rẩy.
Anh tôi ném điện thoại xuống, bế con chạy ra ngoài, vừa chạy vừa càm ràm:
“Phiền phức!”
Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ thấy bất thường nên hỏi mãi nguyên nhân.
Linh Linh mặt trắng bệch, không dám nhìn ai.
Anh tôi bực bội nói:
“Biết sao được? Ở nhà không ai. Nó tự ở trong phòng rồi thành ra thế đấy.”
Bác sĩ không tin, kiên nhẫn hỏi lại.
Cuối cùng Linh Linh đỏ cả mắt, run rẩy nói thật:
“Chỉ hơi… hơi ngứa, cháu gãi… gãi hoài… không ngờ lại chảy máu… cháu không cố ý…”
Vừa nghe vậy, Trần Tuyết không kìm nổi, tát thẳng vào mặt đứa bé.
Chị ta lạnh giọng:
“Tần Linh Linh! Trước kia không thấy mày có cái sở thích này! Xem ra mày xem mấy cái video bậy bạ trên mạng nhiều rồi! Đúng là mất mặt!”
8
Ban đầu tôi chỉ định đến xem trò vui, không ngờ Trần Tuyết lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy với một đứa bé mới học lớp Năm.
Chị ta còn chưa tốt nghiệp tiểu học, thì biết gì về video mạng?
Bác sĩ bực bội lên tiếng:
“Đây là bệnh viện, không phải chỗ để phụ huynh các người làm loạn!”
Ngay sau đó, ông bảo họ ra ngoài đóng phí kiểm tra.
Kiểm tra kỹ lưỡng xong, xác định nguyên nhân của Linh Linh là nhiễm khuẩn.
Lần này, anh tôi cuối cùng cũng tỉnh táo một lần.
Anh đổ hết trách nhiệm lên đầu Trần Tuyết, giận dữ quát:
“Tất cả là tại cô! Nhất định bắt con bé dùng băng vải cũ! Nó đang yên đang lành, dùng mấy cái thứ đó làm gì? Giờ thì hay rồi, phải tốn bao nhiêu tiền mua thuốc chữa bệnh, tôi thấy cô rảnh rỗi quá nên hóa điên rồi!”
Thế nhưng đến giờ, Trần Tuyết vẫn không thấy mình sai.
Chị ta ưỡn cái bụng ra, giọng lạnh lùng mỉa mai:
“Trời sập cũng đổ lên đầu băng vải cho được! Ha! Nó kêu ngứa chứ tôi biết sao? Tôi thấy con bé thế này, sau này lớn rồi cưới chồng sớm cho xong!”
Hai người cãi nhau ầm ĩ, chẳng ai thấy mình có lỗi.
Chỉ có Linh Linh co rúm trong góc, run rẩy như thể bản thân vừa làm điều gì sai trái.
Tôi thương hoàn cảnh của Linh Linh.
Nhưng tôi đâu phải cha mẹ nó, chẳng có cách nào giúp nó thoát khỏi khổ đau.
Tôi chỉ biết thương xót… nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Về lại trường, Cố Tư Tư đưa tôi danh sách công việc bán thời gian trong công ty của cô ấy, bảo tôi đi phỏng vấn từng cái một.
Tôi đã quyết định cắt đứt liên hệ với gia đình, thì phải tự kiếm tiền, tuyệt đối không để dính dáng đến họ về mặt tài chính.
Trong trường thì tôi cố gắng săn học bổng.
Ngoài trường thì tôi đi làm thêm, vừa học vừa làm.
Không còn thời gian để ăn chơi hay tiêu xài.
Cố Tư Tư nhìn tôi sống vất vả như vậy, không khỏi lắc đầu:
“Mày cực khổ kiếm tiền vậy còn chẳng bằng tiền tiêu vặt một tháng của tao. Tao tiện tay mua cái túi thôi cũng bằng hai ba tháng lương của mày rồi. Ôm đùi tao chẳng phải nhẹ nhàng hơn à?
“Từ nay ba tao là ba mày, nhà tao là nhà mày. Còn cái gọi là nhà kia… cùng lắm là nơi sinh mày ra, chứ chẳng phải nhà gì cả.”
Nói xong, Cố Tư Tư lấy ra quà sinh nhật đưa cho tôi:
“Chỉ có tao nhớ sinh nhật mày thôi đấy.”
Tôi cảm động vô cùng.
Ít nhất… vẫn còn có người thích mình.
Cô ấy tự tay cài chiếc trâm gấu nhỏ lên áo tôi, ghé sát tai thì thầm hai câu.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, Cố Tư Tư lại nháy mắt nghịch ngợm:
“Phòng khi có biến thôi!”
Sinh nhật tôi đúng là chẳng ai nhớ.
Mẹ tôi về sau nhìn lại lịch mới phát hiện đã qua sinh nhật tôi, vội chuyển cho tôi một bao lì xì 200 tệ, nhưng tôi không nhận.
Khi Trần Tuyết mang thai đến tháng thứ tám, anh tôi đích thân gọi điện cho tôi.
“Sang Sang à, anh mày vừa được thăng chức tăng lương, bây giờ là trưởng phòng luôn rồi.
“Sau này tiền đồ vô lượng. Đợi mày tốt nghiệp đại học thì theo anh, về công ty anh làm, đảm bảo không ai dám ăn hiếp.”
Nghe giọng anh tôi đầy khoe khoang, tôi cau mày:
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Anh tôi bên kia khựng lại một chút, không kiên nhẫn bực bội:
“Nói gì nữa? Tất nhiên là mời mày về nhà ăn mừng! Anh thăng chức tăng lương, không lẽ không tổ chức ăn mừng chút?”
Kiếp trước, sau khi được thăng chức tăng lương, anh tôi tổ chức tiệc ăn mừng linh đình.
Từ đó được bố mẹ nâng như nâng trứng, về nhà là được nịnh nọt tận răng, đến mức còn tranh nhau giúp anh thay giày.
Nhưng lần này, anh ta đột nhiên mời tôi - chỉ đơn giản để khoe khoang?
Tôi có linh cảm chẳng lành, biết chắc chuyện không đơn giản.
Tay khẽ vuốt chiếc trâm gấu trước ngực, tôi từ từ củng cố quyết tâm.
Được, chơi tới cùng.
Tôi muốn xem bọn họ định giở trò gì!
9
Tôi đồng ý về ăn mừng cùng anh ta.
Vừa vào cửa, mẹ tôi đã không ngớt lời khen ngợi anh trai:
“Tuy Tần Việt học hành không giỏi, nhưng đi làm thì chăm chỉ, bây giờ một phát đã làm quan rồi.”
Thấy tôi, mẹ tôi lập tức đổi sắc mặt:
“Không như con bé này, suốt ngày chỉ biết học với hành, học mà cũng chẳng thấy ra trò trống gì, sau này chỉ đi làm thuê cho người ta.”
Trần Tuyết liền hùa theo:
“Mẹ à, đám sinh viên bây giờ ai cũng vậy, chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chẳng có đầu óc kiếm tiền.”
Tôi nhếch môi, mỉa mai:
“Đúng đó, không như các người, cả đời cày cuốc giờ cuối cùng cũng được làm người trên. Tính ra cũng là thăng cấp rồi đấy nhỉ.”
Sắc mặt mẹ tôi và Trần Tuyết lập tức sầm xuống, nụ cười cũng tắt ngúm.
May mà hôm nay là tiệc mừng công của anh tôi, nên không ai ra mặt gây khó dễ.
Trong bữa cơm, anh tôi lại đặc biệt nhiệt tình với tôi, đến mức khiến tôi thấy không quen.
Anh rót cho tôi ly rượu trắng, dịu dàng nói:
“Sang Sang à, anh thương mày từ nhỏ.
“Giờ lớn rồi anh vẫn thương. Sau này mày tốt nghiệp thì về công ty anh làm, không ai dám bắt nạt mày đâu.”
Tôi nghĩ thầm, anh chỉ là trưởng phòng thôi mà, nghe giọng điệu tưởng như ông chủ tập đoàn.
Nói lớn đến mức có thể thổi bay cả đàn bò.
Anh tôi đỏ mặt vì rượu, hơi thở nồng nặc mùi cồn, dù vậy vẫn cố uống tiếp.
Anh ta mà say thì thường mất kiểm soát, nên bình thường cả nhà không ai dám để anh ta uống.
Giống như bây giờ — đã say khướt.
Anh nhất quyết bắt tôi vào phòng xem Trần Tuyết.
“Anh nghe đồng nghiệp nói rồi, bây giờ mà không chịu khổ thì sống không nổi. Chị dâu mày tiết kiệm quen rồi, không giống mày tiêu tiền như nước. Mày vào khuyên nó một tiếng.
“Sau này anh có tiền rồi, để nó muốn gì mua nấy.”
Tôi cau mày, bản năng cực kỳ chống đối chuyện phải tiếp xúc với Trần Tuyết.
“Anh, để khi nào anh có tiền hãy nói. Em chợt nhớ ở trường còn việc.”
Nhưng tôi vừa đứng dậy, anh tôi đột nhiên túm lấy tóc tôi.
Sức anh ta rất mạnh, kéo đến mức da đầu tôi đau nhói, như thể sắp bị bứt khỏi da thịt.
Tôi càng giãy, càng đau.
“Tần Việt! Buông tôi ra!”
Mùi rượu anh ta phả vào mặt nồng đến buồn nôn, anh cười gằn:
“Mày ngoan ngoãn một chút thì tao đánh làm gì?!”
Bố mẹ tôi ngồi trên sofa, định đứng dậy can ngăn.
Nhưng chưa kịp bước tới đã bị anh tôi gạt đi:
“Không ai được xen vào! Giờ tôi là chủ nhà, tôi muốn đuổi ai thì đuổi!”
Hai người lại ngồi xuống, khoanh tay nhìn — như thể đang xem kịch.
Không ai giúp tôi.
Tôi không thể đối đầu trực tiếp với Tần Việt, nếu không sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Cuối cùng tôi đành thuận theo lực kéo, bị anh ta lôi xềnh xệch vào phòng Trần Tuyết.
Vừa quay người lại, anh ta đã khóa trái cửa.
Tôi lập tức đập mạnh vào cửa:
“Tần Việt! Anh điên rồi à?! Dựa vào đâu mà nhốt tôi lại? Các người định làm gì?!”
Sau lưng tôi vang lên một giọng khàn khàn, yếu ớt gọi tên tôi:
“Tần… Sang.
“Sang Sang~”
Tôi lạnh sống lưng, lập tức quay phắt lại nhìn.