Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Xứng Đáng Với Điều Tốt Nhất
Chương 2
Tính khí mẹ thất thường.
Giây trước còn nói tôi học mệt thì nghỉ ngơi.
Giây sau đã vừa lau nhà vừa mắng:
“Trong nhà việc gì cũng không đụng đến, đúng là vô ơn.”
Tôi chẳng bao giờ đoán được lúc nào bà sẽ bùng nổ.
Đến cả chuyện rót giấm vào bát mì, tôi cũng phải đắn đo cân nhắc, sợ vô tình chạm vào “dây thần kinh” nào đó của bà.
Có lần bà dắt tôi ra hàng hoa quả, bảo mua cho tôi.
Nắm tay tôi, bà dịu dàng:
“Bảo Bối, con muốn ăn gì cứ chọn.”
Tôi chỉ nói nhẹ:
“Con không thèm gì cả.”
Bà trách:
“Sao cái gì con cũng không cần? Đã nói không phải lo tiền bạc rồi, mua ít hoa quả thì tốn bao nhiêu đâu?”
Tôi hiểu, bà chỉ nói thế thôi.
Nếu tôi thật sự chọn thứ mình thích, như anh đào hay dứa, thì lập tức bà sẽ viện đủ lý do: nào là nóng, nào là không tươi…
Tôi chỉ tay vào chỗ táo giảm giá:
“Vậy mua táo đi mẹ.”
Bà buông tay tôi, không thèm nhìn, đi thẳng tới sạp chuối:
“Táo ăn ngán rồi, chuối này ngon, mua chuối thôi.”
Tôi vốn không thích chuối, nhưng bà cứ khăng khăng mua thật nhiều.
Chuối chất đầy trong tủ lạnh đến khi lấm chấm đen.
Bà tức tối, mắng:
“Sao không nói sớm? Con mà nói không thích chuối thì mẹ đã mua táo rồi!”
Ngày đó, tôi còn dám phản bác:
“Mẹ, hôm đó con đã nói rồi, con bảo mua táo, chính mẹ nhất định mua chuối…”
Nhưng lần nào bà cũng cắt ngang, thẳng thừng:
“Mẹ sao không biết? Nếu con đã nói thì mẹ còn mua chuối sao?”
Bà coi kết quả vốn dĩ đã sai đó như bằng chứng để chứng minh mình đúng.
Không phải tôi chưa từng phản bác hay đối đầu với bà.
Có lúc cãi lại, tôi còn vô thức nghĩ xem liệu cách mình làm có khiến bà buồn không.
Nhưng nỗi buồn của tôi rốt cuộc chỉ là tự mình đa tình.
Mẹ tôi ngay đến chuyện chịu nghe tôi nói - một sự tôn trọng cơ bản - cũng làm không nổi.
Tình trạng ấy kéo dài đến tận khi tôi vào đại học vẫn chẳng thay đổi, bởi tôi vẫn còn phải mở miệng xin bà tiền sinh hoạt.
Ngày nào tôi chưa tự lập, ngày đó bà sẽ không học được cách tôn trọng tôi.
4
Với một người bình thường, kinh tế độc lập không hề dễ.
Học phí, sinh hoạt phí vài nghìn đã đủ đè người ta đến nghẹt thở.
Mẹ không phát tiền theo tháng; cứ khi nào tôi hết tiền mở lời, bà lại quẳng cho tôi một cái “lì xì” một trăm tệ.
Gần như ba bốn ngày tôi buộc phải liên lạc với bà một lần.
Tôi ghét bản năng cái cách bà cưỡng bức tôi phải giao tiếp với bà như thế, nhưng lại bất lực.
Lâu như vậy, tôi vẫn không cách nào bòn ra được chút tiền tiết kiệm từ khoản sinh hoạt phí.
Nhà thực ra chẳng đến mức túng thiếu, nhưng lần nào bà cũng bày ra dáng vẻ đang ban cho tôi ơn huệ to tát.
Bà nhắn cho tôi:
【Mẹ vất vả làm việc, đến ăn cơm còn chẳng kịp để kiếm tiền cho mày, sao một trăm mà tiêu nhanh thế?】
【Đừng hoang phí nữa, đến lúc phải biết tiết kiệm rồi. Hồi bọn mẹ mười tệ còn dùng được cả tuần.】
Bà lấy vật giá ngày xưa của bà để áp lên vật giá bây giờ.
Bà không phải không biết; bà biết rõ ngay cả cơm đĩa rẻ nhất ở căng-tin cũng tám tệ.
Nhưng bà không muốn biết, nên cố làm như chẳng hiểu gì.
Bà mượn cớ đó, xé trên người tôi một cái lỗ để trút xả cảm xúc.
Chút tiền ấy chỉ đủ tôi ăn, còn quần áo hay hoa quả đều là xa xỉ.
Tôi cũng thử đi làm thêm.
Việc quanh trường lương thấp đến nực cười; ngay cả phục vụ ở quán xiên nướng lương tám tệ/giờ, ai nấy cũng tranh nhau vỡ đầu.
Sinh viên đại học là nguồn lao động rẻ nhất.
Tôi làm được hai ngày thì chịu không nổi.
Ông chủ bắt tôi rửa sạch que tre khách ăn dở rồi xâu lại.
Chậu nước ngâm đầy que tre, vụn thức ăn dính bám thế nào cũng không chùi sạch được.
Ông chủ nhăn mặt: “Không cần chà kỹ thế, xâu lên chẳng ai nhìn. Với lại thả vào nồi nấu là coi như khử trùng rồi.”
Tôi nghe mà càng thấy ghê tởm.
Tôi từng bán bánh nhỏ, quét dọn nhà vệ sinh ở KFC, làm phát thanh viên online, chép bài hộ người khác.
Sau đó vào học việc một tháng ở tiệm làm nail, rồi mò mẫm học thêm trên mạng.
Tôi lấy bạn cùng phòng ra luyện tay; móng tôi làm từ xấu thảm hại dần dần cũng tạm nhìn được.
Trong lúc ấy, mẹ vẫn gọi thúc giục tôi về nhà sống.
Thi thoảng tôi vẫn về, nhưng không còn thường xuyên như trước.
Tôi xin phép bạn cùng phòng, bày một “quầy” làm nail nho nhỏ trong ký túc xá.
Mười tệ, hai mươi tệ - coi như kiếm bữa cơm.
Bạn cùng phòng dốc sức quảng cáo giúp tôi, ngày ngày đăng tin rao vặt trên vòng bạn bè.
Dù vậy làm ăn vẫn ế ẩm: một tuần vớ được khách thứ hai đã là phước lớn.
Khách đều đặn mỗi tuần của tôi là Dương Uyển Uyển - cô gái ở phòng đối diện chéo.
Chưa nhập học, cô đã thành “tâm điểm” trong nhóm tân sinh viên.
Khởi nguồn chỉ vì cô hỏi: 【Con Mustang của tôi có đỗ trong trường được không?】
Dù cô có thực sự giàu, kiểu bị coi là khoe của ấy khiến mọi người đương nhiên xa lánh.
Đợt quân sự cô trẹo chân, tôi xung phong cõng cô vào phòng y tế.
Không ai nghĩ “tiểu thư” chỉ là… hơi thiếu não mà thôi.
Uyển Uyển có thể thản nhiên nhìn bộ móng xấu phát khóc tôi làm cho cô, rồi bình tĩnh nói:
“Ừm, xấu rất khác người. Nhìn quen rồi lại thấy cũng đẹp đấy.”
Ban đầu tôi tưởng cô khách sáo, về sau mới biết gu thẩm mỹ của cô đúng là khác người.
Cô nổi tiếng là “phú bà” của trường, mà tính khí cũng nổi tiếng là nóng nảy.
Nghe tôi nói làm móng chỉ mười tệ, cô nhíu mày, gọn lỏn chuyển tiền cho tôi với vẻ khinh khỉnh.
Cô trợn mắt: “Mày hì hục làm ba tiếng mà lấy mười tệ? Kiếm kiểu gì thế? Cơm còn không đủ ăn còn bày đặt làm từ thiện?”
Nhìn năm trăm tệ hiện trên điện thoại, tôi ngẩn người.
Tôi vừa định bấm hoàn trả thì cô đã ra tới cửa, lại vòng về, gầm lên:
“Chu Bối Bối! Đừng có hoàn lại cho tao!”
Tôi “bén” được một “phú bà”.
Không biết có phải cái chất nghèo rớt mồng tơi khác người của tôi hấp dẫn cô không, mà cô đặc biệt quan tâm tôi.
Cô hay kiếm cớ: bảo quần áo mua online chật phải vứt, rồi lại nhét vào tay tôi với vẻ chê bai.
Hoặc mua cả đống đồ ăn vặt, bảo sắp quá hạn ăn không hết, rồi ném cho tôi như ném rác.
Bạn cùng phòng bênh tôi, Mẫn Mẫn tức thay:
“Sao khinh người vậy? Có tí tiền là coi trời bằng vung à?
Ai thèm mấy thứ đó? Không ăn thì vứt, sao bắt mày nhận? Cô ta coi mày là gì?”
Tôi nhe răng cười, giải thích cho “phú bà”:
“Cô ấy tốt với mình mà, mình đâu thấy cô ấy khinh mình, các cậu nghĩ nhiều rồi.”
Mẫn Mẫn nhìn tôi một cái là lạ, rồi đúng lúc im lặng.
Các bạn biết hoàn cảnh nhà tôi không khá, để giữ thể diện cho tôi, họ thường cố tránh nhắc đến gia đình gốc.
Trong mắt họ, việc của Dương Uyển Uyển chẳng khác gì ban ơn.
Còn tôi thì không bận tâm.
Cô miệng dao lòng đậu hũ, đối với tôi rất tốt.
Phải biết rằng, từ nhỏ mẹ tôi đã nhồi vào đầu tôi một tư tưởng: tôi không xứng.
Tôi không xứng có những điều tốt đẹp trên đời.
Tôi chỉ xứng ăn táo với quýt - những loại rẻ nhất, bèo nhất.
Tôi chỉ xứng mặc đồ cũ người thân cho lại, họ không cần nữa.
Tôi chỉ xứng sống như chính những món đồ ấy - rẻ mạt, tầm thường.
Tôi không tự nuôi nổi mình, nên tôi không xứng.
Nhưng mẹ tôi xứng.
Một chiếc áo dạ của bà hơn một nghìn, một bộ dưỡng da tầm tầm cũng năm sáu trăm.
Mỗi lần tôi rón rén chạm đến chuyện này, bà lại giễu:
“Tiền tao tự kiếm, tao tiêu thì sao? Mày có bản lĩnh thì tự đi kiếm tiền, không tiền còn đòi cái này cái kia?”
“Đợi sau này tự mày kiếm được thì cái gì cũng có. Đừng mở miệng xin người khác - đó là ăn mày.”
Mẹ bảo: con gái mà mở miệng xin mẹ tiền, là hành vi đi ăn xin.
Tôi vuốt ve chiếc áo dạ - lông mịn, mềm tay -và thầm thề:
Sẽ có ngày tôi cũng mặc được thứ như thế.
Từ khi kiếm được ít “tiền bẩn” của phú bà, tôi càng không muốn về nhà, cũng không chủ động nhắn cho mẹ nữa.
Từ lần tôi cúp máy, giữa hai mẹ con là chiến tranh lạnh.
Nói là chiến tranh lạnh, thực chất là mẹ đơn phương “bạo lực lạnh” tôi.
Hôm đó tôi nhắn liền ba ngày bà không đáp, mà trên vòng bạn bè thì hoạt động rôm rả.
Về sau tôi dứt khoát không nhắn nữa.
Bà nghĩ tôi không quá bốn ngày sẽ lại tìm bà xin sinh hoạt phí, coi như một kiểu xuống nước, xin lỗi.
Người sai không phải tôi, nhưng bà nắm điểm yếu tôi chưa tự lập mà ép.
Tiếc là năm trăm của Dương Uyển Uyển tôi còn chưa xài hết.
Lần này, tôi không còn lý do để chủ động cúi đầu.
Bà mặc kệ tôi, tôi theo Uyển Uyển ăn ngon mặc đẹp.
Mơ hồ, trong lòng tôi có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.