Bạn trai tôi là hồn ma… từng là thái tử gia

Chương 2



Ngũ quan sắc nét, lông mày rậm và khí chất lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại khiến tôi không thể rời đi.

Anh cau mày, ánh nhìn đầy lo lắng.

Nắm lấy tay áo tôi, giọng nói ấm ức:

"Tiểu Tiểu, đừng sợ anh… được không?"

Ngay sau đó, anh bỗng hóa thành một bóng đen, luồng khí lạnh quen thuộc lại tràn đến.

Tôi bừng tỉnh giữa cơn mơ.

Chẳng lẽ… anh chàng kia có liên quan đến mấy chuyện kỳ quái tôi gặp gần đây?

Tôi bắt đầu sợ phải ngủ một mình, lò dò sang phòng Nhã Nhã.

"Nhã Nhã, tớ lại mơ thấy anh chàng đó rồi, cho tớ ngủ cùng với!"

Nhã Nhã đang ngủ ngon thì bị tôi làm phiền, tóc tai rối bù, mắt díp lại nhưng vẫn đủ tỉnh để đẩy tôi ra khỏi phòng.

"Bà nội ơi, nằm mơ thấy trai đẹp mà cũng gọi là ác mộng hả?

Bà tránh xa tôi ra! Bà truyền cảm cho tôi rồi ngày mai ai đi làm cho tôi đây?!"

Tôi lại đành lặng lẽ lôi chiếc vòng khai quang ra lần nữa.

6

Ở nhà Nhã Nhã vài hôm, cảm cúm của tôi cũng khỏi hẳn.

Mấy chuyện kỳ quái kia cũng chẳng còn xảy ra.

Thế là tôi yên tâm xách đồ về nhà.

Ai ngờ vừa bước vào, tôi đơ người tại chỗ.

Hôm đó tôi đi vội, không mang theo bất cứ thứ gì.

Vậy mà phần dưa hấu và lẩu cay tôi để trên bàn đã biến mất từ lúc nào.

Đống rác để ở cửa cũng không cánh mà bay.

Thậm chí cả kính cửa sổ cũng được lau sạch bóng.

Tôi đưa tay lên sờ trán.

Không sốt.

Không phải ảo giác.

Chắc chắn là tôi trúng tà rồi!

Tôi vội vàng tìm đến đạo quán, gặp cho bằng được vị đại sư nổi tiếng nhất ở đó.

Đại sư vuốt râu, suy nghĩ rất lâu rồi nói:

"Về nguyên tắc thì... trên đời này không có ma.

Nhưng mà… cô lại đi cúng nhầm mộ, nên là đã phá vỡ nguyên tắc rồi.

Vả lại, chuyện của cô là một kiếp nạn tình duyên.

Muốn hóa giải thì phải tìm bạn trai."

Tôi nghe mà sững sờ tại chỗ.

Không ngờ cái thân tôi cũng có ngày dính tới chuyện huyền môn kỳ dị như vậy.

Bình thường tôi sống rất yên phận, không gây chuyện, nhưng cũng sợ gặp chuyện nữa mà!

Tôi lập tức đi mua lại đầy đủ lễ vật.

Trước là đến tạ lỗi với cụ cố.

Sau là vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi hồn ma bên mộ cạnh cụ cố.

"Anh ơi… em sai rồi…

Sau này em tuyệt đối không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.

Anh đi đầu thai đi được không, đừng ám em nữa mà!

Anh muốn ăn gì uống gì cứ nói, em mua dâng lên anh đầy đủ.

Chỉ cần đừng hù em nữa là được!"

Tôi vừa cúng vừa lạy.

Một cơn gió lướt qua thổi tắt hết hương, lễ vật cũng bị hất đổ tung tóe.

Ơ...

Là… từ chối hả?

Tôi vừa đi vừa mếu máo lê thân xác về nhà.

Về đến nơi, tôi dán kín mấy tấm bùa đại sư đưa cho, phủ cả bức tường.

Nhất là xung quanh giường, phải dán kín mới thấy yên tâm.

Không chỉ tin bùa, tôi còn tuyệt đối tin tưởng vào thần giường và chăn ấm, đấng cứu rỗi mọi tâm hồn sợ ma.

Xong xuôi đâu đó, tôi cảm thấy một cảm giác an toàn tràn ngập.

À đúng rồi, trước khi ngủ, tôi còn gửi tin nhắn cho mẹ.

Bảo mẹ mau mau sắp xếp vài buổi xem mắt cho tôi.

Không ngờ mẹ lại khen tôi thật lòng nhất trong suốt một năm qua:

“Cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi!”

Chẳng bao lâu sau, tôi buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt nữa.

Trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi bỗng cảm thấy có gì đó lạnh toát dán sát sau lưng mình.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm trầm, lành lạnh vang lên bên tai tôi:

"Tiểu Tiểu…

Canh Mạnh Bà khó uống lắm…

Anh không muốn đi đầu thai đâu."

Tôi không dám nhúc nhích.

Nhớ lại lời đại sư từng nói: “Hắn không làm hại được cô đâu.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy mình khao khát có người yêu đến thế.

Tôi nhắm tịt mắt, trong lòng tụng liên hồi “A Di Đà Phật”.

Không dám phát ra chút âm thanh nào, càng không dám đáp lại.

Chẳng bao lâu sau, cái lạnh sau lưng tôi từ từ biến mất.

Ban đầu tôi định ráng trụ đến sáng mới dám mở mắt.

Nhưng buồn ngủ quá, chưa chống được bao lâu đã ngáy khò khò rồi.

Không ngờ mẹ tôi làm việc nhanh gọn đến vậy, sáng hôm sau đã sắp xếp xong buổi xem mắt cho tôi.

Mẹ bảo: “Tuy nó hơi xấu trai, nhưng mà nhà giàu!”

Ờ thì… lời có hơi thô, nhưng lý thì chẳng sai.

Tôi sẵn sàng là cô gái gả cho đồng tiền.

Chỉ có điều, khi gặp người thật thì…

Tôi không thể nào “thô” đến mức ấy được!

Tôi có cảm giác nếu quen anh ta, đời tôi coi như… toang.

Hay là… để con ma kia bắt tôi còn hơn?

Ai mà ngờ được, tôi còn trẻ thế này mà đã phải sống cảnh “trước có ma đuổi, sau có trai dọa”.

Đúng là không ai cứu nổi tôi nữa rồi.

Chỉ một lần xem mắt đã giúp tôi nhận ra:

Tôi là người có cốt cách, nghèo đến mấy cũng không thể lung lay khí tiết!

Vừa về đến nhà, tôi định gọi điện cho mẹ, nói bà lần sau chọn đối tượng xem mắt thì lọc kỹ giúp tôi chút.

Ai ngờ ngay lúc ấy, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một luồng khí trắng.

Luồng khí đó từ từ hóa thành hình người, chính là anh chàng tôi từng thấy trong mơ!

Không chỉ khóe mắt đỏ hoe, mà ánh mắt còn như thể đang cực kỳ tủi thân.

Anh ta bực bội nhìn tôi hỏi:

"Chu Tiểu Tiểu, em định chọc anh tức chết hả?!

Em tưởng anh chết rồi là xong chuyện à? Dám đi xem mắt luôn?!"

AAAAA!!!

Lần này đúng là gặp ma thật rồi!!!

Tôi hoảng loạn chạy khắp nhà, nhưng đi hướng nào cũng đụng trúng hắn ta.

Hắn như một bức tường vô hình, cứ chắn trước mặt tôi.

Chạy hết nổi, tôi dựa vào tường thở hổn hển, thấy hắn từ từ trôi lại gần, tôi cảm thấy linh hồn mình cũng sắp lìa khỏi xác.

"Tiểu Tiểu, đừng sợ."

Tôi không dám đáp lại, vội bấm số gọi đại sư.

Cuối cùng cũng có người bắt máy, tôi gào lên:

"Đạ… đại… đại sư! Có một con ma to đùng đang lượn qua lượn lại trong nhà con!

Ngài có thể đến thu phục nó giùm con không?!"

Đại sư im lặng vài giây, không nói gì, cũng không nghe tôi khóc lóc.

Rồi “tút”...ông ta thẳng tay cúp máy.

"Trời má!"

Đại sư gì mà vô trách nhiệm dữ vậy trời?

Không những bùa không linh, giờ đến cả điện thoại cũng không thèm nghe nữa?!

Tôi vừa tiếc 500 tệ tiền bùa, vừa thấy đời mình sắp toi đến nơi.

Tuyệt vọng, tôi nhắm chặt mắt.

"Được rồi, đến đi…"

Tôi hé hé mắt nhìn hắn qua kẽ mi.

"Chỉ xin đừng khiến tôi đau đớn quá là được…"

Anh ta thở dài khe khẽ.

"Tiểu Tiểu, đừng sợ anh, anh không làm hại em đâu."

Tôi nhắm mắt chờ mãi, tưởng tượng đủ 108 kiểu chết kinh dị như trong phim ma, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Tôi mới từ từ mở mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn.

Anh ta cũng không nói gì, chỉ để tôi nhìn.

Không thể cứ im lặng mãi, tôi lên tiếng trước:

"Anh… anh… tại sao cứ theo tôi mãi vậy?!"

Bao nhiêu người không theo, sao lại là tôi chứ?

"Anh cũng không biết.

Hôm đó em cúng nhầm, anh hình như… bị dính vào em rồi, không thể đi xa được."

"Vậy… mấy chuyện xảy ra trước giờ… là anh làm à?"

Anh ta cúi đầu, tôi không nhìn thấy biểu cảm.

"Anh chỉ thấy em quên chìa khóa nên giúp lấy ra.

Còn đèn… cũng là anh tắt, nhưng lỡ bấm nhầm công tắc.

Còn… dưa hấu với lẩu cay sắp ôi rồi, anh thấy không đành lòng nên mang đi vứt."

Tôi dở khóc dở cười:

"Nhưng… tôi là người mà.

Người với ma… vốn không thể đi chung đường…"

Mặt anh ta hơi ửng đỏ.

"Từ lúc có ý thức, anh đã luôn ở cạnh em, không thể đi xa được.

Anh thật sự không cố ý hù dọa em đâu, chỉ là… thấy em đáng yêu quá nên… nên… không kiềm được mà hiện thân thôi…"

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hối hận vì mình… quá xinh đẹp.

Xem ra, tôi vẫn nên đi tìm đại sư một lần nữa thì hơn.

10

Tôi dần nhận ra.

Anh ấy hình như thật sự… không hề nguy hiểm gì cả.

Không thì cũng chỉ loanh quanh trong nhà xem TV, hoặc làm việc nhà.

Lúc tôi đi làm, anh ấy lượn quanh tôi như thể đeo bám sát người.

Thậm chí còn chỉ tôi cách làm PPT.

Sống một mình quen rồi, giờ có thêm một “người” bầu bạn…

Tôi lại thấy cũng không tệ lắm.

Dù gì thì anh ấy cũng lo hết việc nhà, lại còn có thể cung cấp giá trị tinh thần.

Tôi nằm trên giường, nhìn anh bận rộn rót trà, gọt trái cây giúp mình, tự nhiên trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.

Tôi vừa ăn trái cây anh gọt, vừa gọi anh lại:

“Này, mà anh tên gì thế?”

Tay anh đang cầm cây lau nhà bỗng khựng lại.

Sắc mặt như đau đớn tột độ, ôm đầu ngồi thụp xuống sàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...