Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai tôi là hồn ma… từng là thái tử gia
Chương 3
“Đau đầu quá…
Anh không nhớ nổi mình tên gì nữa.”
Tôi hoảng quá, vội đỡ anh dậy.
“Không nhớ thì thôi, đừng nghĩ nữa.”
Tôi kéo anh ngồi xuống sofa, đặt tay lên thái dương nhẹ nhàng xoa bóp.
“Ngoan, ngoan nào. Không đau nữa nhé.”
Anh nheo mắt lại nhìn tôi:
“Tiểu Tiểu, tay em mềm thật.”
Ánh mắt nguy hiểm ấy vừa lia tới, tim tôi liền đập thình thịch.
Tôi ôm gối chạy thẳng vào phòng như bị rượt.
“Ờ… anh tắt đèn giúp em nha, em đi ngủ đây!”
Rầm!!! Tôi đóng cửa lại.
Ai ngờ chỉ được mấy giây, anh lại hiện ra lơ lửng trong phòng tôi.
“Tiểu Tiểu, cửa không có tác dụng với anh đâu.”
Vấn đề là tôi vừa mới cởi áo thun, đang thay đồ ngủ.
Anh ta…thấy hết.
Tôi hoảng hốt ôm ngực:
“Anh làm gì vậy! Ai cho anh đột ngột bay vào?!”
Mặt anh lập tức đỏ bừng, quay lưng lại ngay.
“Tiểu Tiểu… anh không cố ý.”
Trái tim tôi đập điên cuồng.
Đây là… rung động sao?
Sao nó vừa kỳ quái, vừa kỳ diệu thế này…
Anh ấy chuẩn bị cơm trưa cho tôi mỗi ngày.
Emmm…
Gọi là “đảm đang” chắc cũng không ngoa.
Trứng chiên trong hộp cơm được xếp thành hình trái tim.
Nhã Nhã nhìn thấy, ngạc nhiên hết cỡ:
“Tiểu Tiểu! Cậu đang yêu đúng không?!”
Tôi lắp bắp:
“Không… không có mà…”
Nhưng Nhã Nhã như đã nhìn thấu mọi thứ:
“Không có?
Trứng trái tim đó ai làm? Tớ không tin cô nhân viên văn phòng như cậu còn có tâm trí rảnh để bày biện kiểu đó.”
Phải rồi… Nhã Nhã nói đúng.
Trước đây mỗi lần tan ca, tôi mệt đến mức nằm vật ra như chó.
Đừng nói nấu ăn, rửa mặt thôi cũng phải tự cổ vũ mình cả buổi mới làm được.
Nói gì đến chuyện vào bếp nấu nướng.
“Không lẽ trong nhà cậu có đàn ông?”
Nhã Nhã truy hỏi không buông, tôi đành thừa nhận:
“Ừm… đúng là có một người đàn ông.”
“Mau nói! Đẹp trai không? Quen nhau bao lâu rồi?”
Tôi nghĩ đến gương mặt xuất sắc kia.
Chiều cao ít nhất 1m9, nét nào ra nét đó…
“Quen thì chưa hẳn, nhưng mà… đúng là rất đẹp trai.”
Đẹp tới mức…
Tôi cảm thấy mình rung động thật rồi.
“Trời má ơi!
Đẹp trai, biết nấu ăn, lại còn đảm đang vậy mà cậu chịu nổi hả? Cậu còn là người không đấy?”
Tôi nghĩ đến thân phận của anh ấy.
Giá mà anh là người thì tốt biết mấy…
Nhưng chính vì thân phận đó, chúng tôi… vốn không thể ở bên nhau.
Nỗi buồn trào lên trong lòng.
Tôi nhìn Nhã Nhã, thấp giọng hỏi:
“Nhã Nhã, nếu cậu lỡ thích một người… mà hoàn toàn không thể đến được với người đó, cậu sẽ làm gì?”
“Không thể?
Thì biến cái ‘không thể’ đó thành có thể!
Cậu cứ suy nghĩ nhiều quá thôi!”
Nhã Nhã đâu biết được thân phận thật của anh ấy.
Nếu biết…
Liệu cô ấy có còn nói nhẹ nhàng như vậy không?
12
Sắp hết giờ làm, mẹ tôi lại gửi tin nhắn:
“Tiểu Tiểu à, tối nay đi xem mắt nhé.”
Tôi vừa định từ chối, bà đã nói thêm:
“Lần này người ta đẹp trai lắm, con gặp một chút thôi. Mẹ đã đồng ý với dì Vương rồi.”
Không còn đường lui, tôi đành miễn cưỡng đi gặp.
Anh ấy tên là Thôi Hạo, không ngờ đúng thật là đẹp trai.
Công việc cũng tử tế, ngoại hình sáng sủa, phong thái đàng hoàng.
Thật ra trong lòng tôi cũng có một chút mưu tính.
Biết đâu nếu tôi thật sự yêu đương với người bình thường, thì… nam quỷ kia sẽ biến mất?
Như vậy tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường, dù hiện tại cũng không hẳn là tệ…
Nhưng sao tôi có thể thật sự ở bên một con… ma được chứ?
Ăn tối xong, tôi và Thôi Hạo còn đi xem phim.
Ban đầu tôi cũng sợ ma thấy sẽ nổi giận.
Nhưng trong suốt buổi xem, tôi không cảm thấy có gì bất thường.
Thậm chí đến khi Thôi Hạo đưa tôi về đến trước khu chung cư, tôi cũng không thấy chút khí lạnh quen thuộc nào.
Vậy mà vừa bước vào nhà, tôi liền thấy anh ấy - nam quỷ - đang lơ lửng trên ghế sofa, gương mặt trắng bệch, thân thể mờ nhạt như sắp tan biến.
Thấy tôi về, anh nói với ánh mắt oán trách:
“Chu Tiểu Tiểu, cuối cùng em cũng chịu về.
Anh còn tưởng mình chẳng kịp gặp em lần cuối.”
Đến lúc đó tôi mới nhận ra.
Anh ấy… hình như sắp tan biến thật rồi.
“Tiểu Tiểu, anh nhớ ra rồi.
Anh không phải là ma.
Anh bị kẻ xấu hãm hại, linh hồn mới bị tách khỏi thân xác.
Đã qua rất lâu rồi…
Nếu không tìm lại được cơ thể, anh sẽ hồn phi phách tán.”
“Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt thời gian qua…
Nhưng… anh không thể tiếp tục ở lại bên em nữa rồi.”
Nghĩa là…anh chưa chết!
Anh vẫn còn cơ hội sống lại!
Tôi không muốn cứ thế nhìn anh biến mất.
Vì vậy, tôi vội vàng dắt anh đến đạo quán gặp lại vị đại sư kia.
Dù không chắc ông ấy đáng tin hay không, nhưng “còn nước còn tát” – biết đâu lại có cách cứu anh.
Tôi vừa đến trước cổng đạo quán, chưa kịp mở lời thì đã gặp ngay đại sư.
Ông nhìn thấy tôi mà mặt vẫn tỉnh bơ như không:
“Tiểu hữu, đã lâu không gặp.”
Tôi lập tức kể hết mọi chuyện.
Ông nghe xong, nghiêm mặt lại:
“Thật độc ác… lại dám sử dụng thuật đổi hồn – một loại tà thuật bị cấm từ lâu.”
Thì ra, thuật đổi hồn là một loại tà pháp độc địa.
Kẻ dùng thuật có thể chiếm lấy thân xác của người khác, còn linh hồn của người bị đổi sẽ bị đẩy ra, lang thang không nơi nương tựa.
Nếu qua 49 ngày không trở lại thân xác thì sẽ tan biến hoàn toàn.
“Cậu đã bị đổi hồn bao nhiêu ngày rồi?”
Tôi vội kéo anh ấy lại hỏi.
Anh trầm giọng đáp:
“Chắc là… 48 ngày rồi.
Nếu không có gì thay đổi, ngày mai… anh sẽ biến mất.”
Tim tôi thắt lại.
“Đại sư… thật sự không còn cách nào sao?”
Đại sư lại vuốt râu trầm ngâm một hồi lâu.
“Đừng lo, để ta nghĩ thêm một chút.”
Một lát sau, mắt ông sáng lên, hỏi tôi:
“Tiểu hữu, còn nhớ lần trước gọi cho ta, ta không trả lời không?”
Tôi méo mặt:
“Đại sư, giờ này rồi còn giấu đầu giấu đuôi gì nữa…”
Đây là chuyện sống chết đó, còn bày đặt bí ẩn!
“Thực ra lúc đó ta đang xử lý một chuyện khá kỳ lạ…
Một vùng đất phong thủy tốt đột nhiên bị bao phủ bởi luồng âm khí cực mạnh.
Ngay tại trung tâm của luồng âm khí đó, lại xuất hiện một hồn khí.
Ta nghi rằng…
Chuyện đó có liên quan trực tiếp đến thuật đổi hồn của tiểu hữu đây.”
Nói rồi ông lại ra vẻ cao nhân, xoa râu hai cái, trông tự tin cực kỳ.
Tôi muốn gục luôn tại chỗ.
Vậy là… ông đã biết từ trước hết rồi?!
Cái “vô tình gặp nhau trước cửa đạo quán” vừa rồi cũng là có sắp đặt à?!
“Đại sư! Biết vậy sao không nói sớm! Hại con sốt ruột suốt cả ngày!”
Ông cười như thể đang diễn trong phim võ hiệp:
“Thì cũng phải để ta có chút thời gian… thể hiện bản lĩnh chứ.”
“Được rồi, không lãng phí thời gian nữa.”
Ông nhìn về phía anh ấy.
“Tiểu hữu, đi theo ta.”
Anh quay đầu lại nhìn tôi một cái, ánh mắt dịu dàng trấn an:
“Đừng lo.”
Rồi bước theo đại sư vào trong phòng.
14
Thời gian chờ đợi trôi qua thật chậm.
Tôi cứ đi qua đi lại trong đạo quán, lòng nóng như lửa đốt.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, đại sư mới từ trong phòng bước ra.
Sắc mặt ông không tốt, khóe môi còn dính một vệt máu.
Tôi hốt hoảng chạy đến:
“Đại sư! Ngài không sao chứ?!”
Ông xua tay:
“Không sao…
Chỉ là pháp thuật này quá âm độc.
Nhưng may mắn là…ta đã hóa giải được.
Nếu không có gì bất trắc thì giờ này…
Cậu ấy đã trở lại thân xác của mình rồi.”
Tôi nhìn phía sau ông…trống không.
Trong lòng bất giác dâng lên chút hụt hẫng.
Chợt nhớ đến lời dặn trước đó của ông, tôi ngập ngừng hỏi:
“Vậy… đại sư, sao ngài lại nói đây là ‘kiếp nạn tình duyên’, bảo con đi tìm bạn trai?”
Đại sư vung nhẹ phất trần, đáp:
“Tiểu hữu, hồn phách của cậu ấy sớm muộn gì cũng quay về thể xác.
Nhưng với thân phận địa vị như cậu ấy, thì sẽ không thể ở bên cô đâu.
Ta khuyên cô tìm bạn trai khác là để cô đừng đặt hết lòng vào người ấy.
Sợ đến lúc chia xa, cô sẽ đau lòng.”
…
Ơ, đại sư này còn biết nghĩ cho người ta thật đấy.
Lo mình bị thất tình luôn kìa.
Nhưng rồi ông lại lắc đầu, cảm khái:
“Chỉ tiếc là… cô cũng chẳng nghe lời ta.
Haizz… ông trời trêu người… đúng là trêu người mà.”
Nói rồi ông vung phất trần, quay người rời đi.
“Thân phận địa vị”?
Anh ấy là người có “thân phận” thế nào?
Tôi đến cuối cùng còn chẳng biết anh tên gì.
Tim tôi như bị rút mất thứ gì đó.
Hồn anh thì quay về.
Còn hồn tôi…
Lại như bị bỏ lại nơi nào đó không lời từ biệt.
Những ngày sau đó, tôi quay lại cuộc sống “con dân văn phòng” quen thuộc.
Không còn ai nấu ăn cho nữa, tôi lại quay về với combo: đặt đồ ăn và mì gói qua ngày.
Căn nhà cũng bừa bộn lên thấy rõ, không còn sạch bong như khi có anh giúp việc lặng lẽ nữa.
Đến cả lúc ăn dưa hấu, cũng chẳng còn ai giúp tôi “ướp lạnh thần tốc” như trước.
Tôi nằm bẹp trên sofa, ôm gối nhớ lại từng chút về anh.
Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Thôi Hạo rủ tôi đi ăn tối.
Sau lần xem mắt hôm trước, hai chúng tôi có kết bạn WeChat.
Cũng thi thoảng nhắn vài câu cho có.
Vậy mà hôm nay, anh ta lại chủ động hẹn gặp…
Tôi đã đi gặp Thôi Hạo.
Dù biết anh ấy - người đó - đã trở về với thân xác, và giữa chúng tôi không thể nào có tương lai.
Tôi nghĩ… mình cũng nên mở lòng đón một người mới bước vào thế giới của mình.
Thôi Hạo không chỉ đưa tôi đi ăn món Nhật mà tôi thích nhất, trong suốt buổi hẹn, anh luôn chăm sóc tôi rất dịu dàng và tinh tế.
Tôi bắt đầu có chút thiện cảm với anh ấy.
Lại đến giờ nghỉ trưa, tôi gục đầu xuống bàn, mệt mỏi chẳng buồn nói chuyện.
Nhã Nhã nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ này của tôi, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi:
“Sao thế? Dạo này trông cậu buồn bã quá… thất tình à?”