Bạn trai tôi là hồn ma… từng là thái tử gia

Chương 1



Tết Thanh Minh, tôi đi viếng mộ mà lại cúng nhầm tổ tiên.

Tối đến liền mơ thấy một ông cụ râu bạc trắng chỉ vào mũi tôi mà mắng:

"Chu Tiểu Tiểu, ngay cả mộ của cụ cố mà cũng cúng nhầm à?!

Giờ thì hay rồi, con ma nam ở mộ bên cạnh nó để ý cháu rồi đấy!

Ta cũng hết cách, tự cháu liệu mà lo!"

Từ đó tôi bắt đầu gặp một loạt chuyện kỳ quái:

Quên mang chìa khóa, vậy mà chìa lại tự xuất hiện.

Lười đứng dậy tắt đèn, đèn cũng tự tắt hộ.

Thậm chí cả rác trong nhà cũng tự dưng biến mất, không cần thuê giúp việc nữa.

Tôi hoảng quá, vội đi tìm thầy ở đạo quán xin giúp đỡ.

Thầy chỉ thở dài:

"Đây là kiếp nạn tình duyên, có người yêu rồi thì sẽ giải được thôi."

Không ngờ vừa xem mắt về, một cơ thể lạnh toát liền dán sát sau lưng tôi.

Một làn hơi lạnh phả bên tai:

"Chu Tiểu Tiểu, em tưởng anh chết thật à?"

1

Tôi choàng tỉnh giữa đêm.

Sớm biết vậy đã chẳng đọc mấy bộ tiểu thuyết nữ chính thật sự là con nhà giàu, có bối cảnh huyền học rồi xem bói các kiểu.

Bị mắng mà mắng tỉnh cả người luôn.

Mơ gì mà nhảm quá trời.

Nhưng ông lão râu bạc trong mơ, nhìn thế nào cũng thấy giống cụ cố của tôi thật.

Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, xoay người ngủ tiếp.

Chỉ là cả người cứ thấy lạnh buốt, cứ như thật sự có thứ gì đó đang bám theo mình.

Chẳng bao lâu sau tôi lại mơ tiếp.

Mơ thấy một chàng trai, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ mặt.

Nhưng anh ấy rất cao, khí chất cũng cực kỳ thu hút.

Quả nhiên người ta nói chẳng sai, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy.

Lâu quá không yêu đương, đúng là dễ sinh ảo tưởng.

Kết quả cả đêm trằn trọc ngủ không yên.

Sáng dậy với hai quầng thâm to như gấu trúc dưới mắt.

Đi làm lại còn bị trễ giờ.

Không những mất sạch thưởng chuyên cần, mà đến chìa khóa cũng quên mang.

Nghĩ đến chuyện phải gọi thợ mở khóa sau giờ làm mất toi 200 tệ, tự dưng hết muốn cười.

Người ta nói muốn đổi vận thì cúng tổ tiên là cách tốt nhất.

Vậy mà tôi vừa cúng xong, vận xui còn đeo dai hơn nữa là sao chứ?!

2

Giờ nghỉ, tôi đang ở phòng trà kể khổ với Tiểu Vũ chuyện sáng nay quên mang chìa khóa.

Vừa nói xong, tôi bỗng thấy một luồng khí lạnh lướt qua người.

Thò tay vào túi... Ủa? Chìa khóa?!

Tôi chết trân nhìn cái chìa khóa vừa xuất hiện từ hư không.

Tiểu Vũ thấy tôi đứng đơ thì hỏi:

"Tiểu Tiểu, chẳng phải cậu nói quên mang chìa khóa sao?"

"Ừ... tớ cũng không biết nữa... rõ ràng lúc nãy còn không có mà... sao tự nhiên lại ở trong túi?"

Tôi mặt ngơ ngác. Rõ ràng sáng nay tôi đã lục kỹ túi rồi mà, không có thật mà?!

Tiểu Vũ nhíu mày:

"Tớ nghĩ là cậu thiếu ngủ đấy. Hôm qua còn bảo bị ác mộng suốt cả đêm còn gì."

Thôi xong rồi.

Làm trâu làm ngựa ngoài công ty đã đủ mệt, giờ còn xuất hiện ảo giác nữa hả trời?!

Tôi bèn véo mình một cái.

A…

Đau thật!

"May quá, là ảo giác thôi, không thì lại tốn 200 ngàn tiền gọi thợ mở khóa rồi."

Tôi tiếp tục tám chuyện với Tiểu Vũ:

"Mà cậu có thấy hôm nay phòng trà lạnh quá không vậy?"

Tiểu Vũ đưa tôi một ly trà nóng:

"Không mà, bình thường thôi. Uống nước nóng đi, kẻo cảm lạnh."

Tôi hớp một ngụm trà, cảm giác ấm áp cuối cùng cũng xua đi khí lạnh trên người.

Người ta nói đúng thật.

Phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng!

Tôi bây giờ không chỉ ảo giác mà còn tay chân lạnh ngắt nữa rồi đây này.

Cày cuốc cả ngày, cuối cùng cũng được tan làm.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là thay bộ đồ ngủ siêu mềm rồi đổ người xuống giường.

Nhưng mà... sao tôi thấy cái giường mình hôm nay có gì đó sai sai?

Sáng nay tôi có gấp chăn không ta?

Từ bao giờ tôi lại có thói quen sống ngăn nắp thế này?

Nhưng nghĩ đến vụ chìa khóa ban sáng, tôi đành tự thôi miên bản thân:

Tôi là người có nguyên tắc. Tôi gấp chăn là chuyện bình thường. Ừ. Rất bình thường.

Nằm trên giường rảnh rỗi quá nên tôi lại lướt mấy cái video hơi "sát ranh giới".

Không yêu đương được ngoài đời thì ngắm trai mạng vậy.

Nhưng mà... sao lạnh vậy trời?

Tháng tư rồi mà?!

Hơn hai mươi độ còn gì, sao vẫn lạnh tê người?

Chắc tôi thật sự bị chứng tay chân lạnh rồi... phải chữa gấp thôi.

Lướt video một hồi, mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống.

Buồn ngủ quá nhưng lười dậy tắt đèn.

Tôi quấn chăn thật kỹ, tự lẩm bẩm:

"Đèn à, mày là cái đèn trưởng thành rồi, tự tắt đi được không?"

Tách!

Đèn phòng tắt cái “rụp”!

Tôi hét trong đầu:

Mẹ ơi!! Tôi gặp ma rồi!!!

Cơn buồn ngủ tan biến như chưa từng tồn tại.

Mắt tôi tròn như mắt cú, lia nhanh khắp phòng như radar tìm mục tiêu.

Trong lòng thì lẩm nhẩm gọi tên tất cả các vị thần thánh mình biết.

Chờ một lúc, tôi run run bật đèn pin trên điện thoại lên.

Rón rén đi đến công tắc, kiểm tra thì phát hiện... cầu dao bị sập.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May quá, là do cầu dao.

Cảm ơn xã hội chủ nghĩa không cho phép mọi thứ hóa yêu tinh.

Có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ xã hội chủ nghĩa!

Tôi bật lại cầu dao, ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu, tôi có dùng thiết bị gì công suất lớn đâu chứ?!

"Bực thật, tự nhiên lại sập điện!"

Vừa dứt lời, tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh đi vài độ.

Mùa xuân thật là khó chiều, thời tiết lên xuống bất thường.

Tôi vội vàng uống vài viên thuốc cảm để phòng ngừa.

Sau đó chui tọt vào chăn, chuẩn bị ngủ một giấc no nê.

Nhưng tôi lại mơ thấy anh chàng đó.

Lần này, anh ấy tiến lại gần tôi hơn.

Mặc một chiếc hoodie xám rộng thùng thình, đội mũ che hết mặt.

Anh ấy nói với giọng trách móc:

"Không phải chính em bảo tắt đèn sao?

Thế mà còn dám không hài lòng hả?

Với lại… đừng có xem mấy cái video kỳ kỳ đó nữa!"

4

Ngày nào cũng thấy ảo giác hoặc gặp ác mộng,

Tôi nghi ngờ nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi đột tử mất.

May mà cuối tuần tới rồi, tôi quyết định dành hai ngày này để nghỉ ngơi tử tế.

Tôi đặt một quả dưa hấu và một phần cổ vịt nổi tiếng nhà họ Tào, chuẩn bị tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần.

Ai ngờ vừa cắn một miếng cổ vịt, tôi suýt khóc vì cay.

Vừa xuýt xoa vừa hít hà, tôi với lấy miếng dưa hấu ăn để giải cay nhưng cũng không ăn thua.

"Trời ơi! Cay chết mất! Giá mà dưa hấu được ướp lạnh thì tốt biết mấy!"

Vừa nói xong, tôi trố mắt nhìn miếng dưa trong tay đang dần dần phủ lên một lớp sương lạnh.

Ơ... cái gì vậy?

Tôi nói cái là thành thật luôn à?

Tôi lập tức cắn một miếng lớn, ôi trời, mát lạnh sướng miệng thiệt sự!

Mãi đến khi ăn xong tôi mới bừng tỉnh…

Không đúng!

Chuyện này giải thích kiểu gì bằng khoa học được chứ?!

Một miếng dưa nhiệt độ phòng, to oạch như vậy, lại có thể hóa thành dưa lạnh trong vài giây?!

Càng nghĩ càng lạnh sống lưng.

Tôi run run nhìn miếng dưa trong tay.

Chuyện này… chắc chắn không phải ảo giác nữa rồi.

Cảm nhận rõ ràng cái lạnh từ tay truyền đến.

Tôi lập tức ném dưa xuống đất rồi bỏ chạy.

"Ma aaaa!!!"

Trước khi chạy còn không quên với theo chiếc vòng tay khai quang tôi xin được từ chùa.

Tôi phóng ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà con bạn thân – Nhã Nhã để trú tạm.

Kể lại một mạch hết chuỗi chuyện tâm linh xảy ra trong mấy ngày nay, nó nhìn tôi như nhìn người bị dở hơi:

"Chu Tiểu Tiểu, mặt cậu sao đỏ dữ vậy?"

Nó đưa tay sờ trán tôi.

"Cậu bị sốt rồi đấy, chắc sốt đến mê sảng luôn rồi."

"Gì chứ? Mình sốt hả?"

Dạo gần đây đúng là thời tiết thất thường, nhưng tôi có uống thuốc cảm rồi mà?

Nó lập tức lôi nhiệt kế ra đo cho tôi.

38.5 độ C.

"Thấy chưa? Tớ nói rồi, cậu sốt thật.

Giữa ban ngày mà còn bảo gặp ma, đúng là dở hơi rồi."

Nó đưa thuốc hạ sốt cho tôi uống, rồi bắt tôi đi ngủ một giấc.

Nhưng… nếu đúng là tôi sốt đến lú lẫn.

Vậy thì mấy chuyện đó chỉ là ảo giác thật sao?

Mà nếu… nếu như thật sự có ma thì sao?

Dường như anh ta cũng không có ý muốn hại tôi.

Còn giúp tôi làm lạnh dưa hấu nữa mà…

Nếu là ma, chắc cũng là ma tốt.

Tôi ôm theo hàng tá nghi vấn, thiếp đi.

Trong mơ, tôi lại gặp anh chàng mặc hoodie đó.

Lần này, anh ta đến rất gần tôi.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh.

Chương tiếp
Loading...