Bạn trai tôi là chủ nhà giàu ngầm

Chương 4



“Thôi được, dù sao anh cũng không cần lo chuyện việc làm quá đâu. Em có… mối quan hệ riêng của mình.”

“Quan hệ gì?”

Tôi giơ điện thoại lên, chỉ vào app:

“Boss trực tiếp tuyển dụng nè.”

15

Nhưng còn chưa kịp gửi bản CV vừa được tôi chăm chút tỉ mỉ lên Boss tuyển dụng, chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Công ty đột nhiên thành lập thêm một phòng Marketing 2, lại còn bổ nhiệm một nữ quản lý mới - họ Chương.

Ngay trong buổi họp, chị ấy công khai tung “cành ô liu”:

“Ai hứng thú thì cứ chủ động qua bên tôi nhé.”

Quản lý Dương của phòng 1 tức đến hói thêm một đám nữa.

Tôi thì… cười không khép miệng.

Chỉ tiếc, niềm vui chưa kéo dài bao lâu, tôi đã bị gọi lên phòng làm việc.

“Phương án hợp tác với Đỉnh Lực là do em làm đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Làm rất tốt. Tôi rất thích. Về làm với tôi đi.”

Tôi sững người, một lúc sau mới hiểu ý chị ấy là gì.

“Nhưng em nộp đơn xin nghỉ việc rồi mà, đã được duyệt luôn rồi…”

“Không sao. Tôi nói một tiếng là được.”

“…Em còn chửi sếp đấy ạ.”

“Tôi từng chửi còn dữ hơn em.”

“…”

Chị ấy nhìn tôi, mỉm cười:

“Chắc em cũng nghe mấy lời đồn đại về tôi rồi nhỉ?”

Thật ra thì… có.

Người ta nói việc thành lập phòng Marketing 2 là vì nội chiến giữa Tổng Lục và “Tiểu Tổng Lục”.

Mà chị Chương - chính là người của bên “Tiểu Tổng”, hay nói trắng ra là bạn gái.

Tất nhiên rồi, trong giới công sở, mấy người phụ nữ ngồi vị trí cao thường dễ bị đồn kiểu đó.

Họ không bao giờ thừa nhận năng lực của một người phụ nữ, mà luôn tìm cách gán ghép vào “người đàn ông đằng sau” để phủ nhận sự nỗ lực của họ.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt - ánh mắt điềm tĩnh, sâu lắng, đầy tự tin.

Chị ấy nói:

“Tôi biết ngoài kia đồn tôi thế nào. Nhưng có một điều họ nói đúng - tôi chính là con dao mà bên đó dùng để chém lại đối thủ.

Tôi sẽ rất sắc.

Vậy nên… em có sợ không?”

Tôi nở nụ cười:

“Không sợ. Tuy chưa rõ chị là người thế nào, nhưng mấy người kia thì em hiểu quá rồi.”

“Rất tốt. Đây là dự án đầu tiên của nhóm mình, em cầm về xem trước đi.”

Chị đẩy một tập tài liệu đến trước mặt tôi.

Tôi lập tức đổi cách xưng hô:

“Rõ, sếp!”

“À, còn nữa.”

Chị gọi với khi tôi sắp tới cửa:

“Nếu sau này tôi làm gì không vừa ý, em cứ chỉ mặt mà mắng cũng được.”

Quá thu hút. Quá đỉnh.

Bất kể sau này thế nào, khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn cúi đầu phục chị.

Ra khỏi phòng làm việc, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho Trình Tinh Dã:

【Tin vui: Công ty vừa có sếp mới siêu ngầu, em khỏi nghỉ việc rồi!】

【Tin còn vui hơn: Sếp mới cool quá trời, em mê luôn rồi!】

Anh chủ nhà:

【?】

【Gì vậy, anh có tình địch rồi à?】

Tôi:

【Là sếp nữ.】

Anh chủ nhà:

【Ồ, vậy thì anh yên tâm rồi.】

16

Biết tôi chuyển sang phòng Marketing 2, Thẩm Điềm không nói không rằng chạy thẳng tới tìm sếp Chương.

Cô nàng nói:

“Hì hì, cậu ở đâu tớ ở đó.”

Hì hì, chị em cùng lòng, có thể chặt sắt như chém bùn.

Còn Tạ Tùng Hàn thì…

“Tô Hà, rồi em sẽ hối hận.”

Đúng là rùa rớt vào hũ muối - mặn đến phát cáu luôn.

Gần hết giờ làm, bỗng nhiên văn phòng xôn xao hẳn lên.

Mọi người ùn ùn kéo ra cửa sổ nhìn xuống.

Tôi cũng tò mò ra xem, và thấy một chiếc xe mui trần cực kỳ nổi bật đậu dưới tầng.

Toàn bộ ghế sau phủ đầy hoa tươi.

Nhìn kỹ lại… ai ngoài Trình Tinh Dã?

Thẩm Điềm bên cạnh tôi hét ầm lên:

“Trời má, trai đẹp, siêu xe, hoa tươi, combo này đỉnh của chóp! Hôm nay tớ ngồi đây canh luôn, xem thử là chị nào ở tòa này may mắn vậy trời?”

Là tôi đó, nhưng tôi đâu dám nhận.

Tôi quay về bàn, lập tức nhắn tin cho Trình Tinh Dã:

【Anh đang làm gì dưới tầng thế (biểu cảm hoảng loạn.jpg)】

【Đợi em tan làm nè.】

【Anh không thấy mình… hơi bị nổi bật à?】

【Có chút. Nhiều người ghê (gửi kèm sticker Châu Tấn).】

【Anh tự dưng tặng hoa làm gì thế?】

【Theo đuổi con gái mà, chẳng phải nên tặng hoa à?】

【Nhưng mà… cái này lố quá rồi đó, anh định bao trọn cả tiệm hoa người ta luôn hả?】

【Chưa có đâu, em cần anh bao luôn không?】

【……Không cần.】

【Anh đậu xe xa ra chút được không!】

【Em không thích à? Anh làm em không vui sao?】

【(gửi kèm sticker cún con ấm ức.jpg)】

Ủa? Khi nào anh học được kiểu “trà xanh” vậy?

Mà công nhận… tôi lại rất mê cái kiểu đó.

【Không phải giận, em rất thích. Chỉ là… bị nhiều người nhìn nên ngại thôi.】

【Cảm ơn anh, cho em sống đúng một lần như nữ chính trong truyện tổng tài bá đạo.】

【Anh không phải tổng tài bá đạo, nhưng em thì vốn đã là nữ chính rồi.】

Giai đoạn này của Trình Tinh Dã: ngoại hình xa cách, hành động nhiệt tình.

Thẩm Điềm lẩm bẩm trở lại bàn làm việc:

“Anh này… không ổn rồi. Mới chờ được chút xíu đã đi mất. Không có kiên nhẫn gì cả, cậu thấy đúng không, Tô Hà?”

Tự dưng bị gọi tên:

“Ờ… đúng, chắc vậy.”

Tôi lén nhìn điện thoại.

【Báo cáo: Đã chuyển địa điểm. Hiện đang chờ ở trung tâm thương mại đối diện.】

Tan làm, tôi lén lút trèo lên xe Trình Tinh Dã.

Chiếc xe đầy hoa khiến cả không khí cũng thơm mùi hoa hồng.

Gió chiều thổi làm cánh hoa rơi theo dọc đường.

Qua gương chiếu hậu nhìn lại - một con đường đầy hoa.

Ôi, cái thứ lãng mạn đáng chết này.

17

Mấy dự án lớn gần đây khiến cả công ty phải tăng ca mấy hôm liền.

Dự án hợp tác với Tập đoàn Tinh Huy, hai bên căng như dây đàn, đấu trí đấu lực chẳng ai chịu nhường.

Bỗng nhiên, bên nhóm 3 vang lên tiếng reo hò ầm ĩ.

Chưa bao lâu sau, Chu Lạc Yên bước ra với chiếc điện thoại trên tay.

“Cảm ơn mọi người đã vất vả, hôm nay tổ trưởng nhóm bọn em mời cả phòng ăn uống. Cứ chọn món thoải mái nha~”

Điện thoại chuyền qua tay từng người trong phòng.

Tôi không nói gì, Chu Lạc Yên liền quay sang tôi, cố tình nói to hơn mấy phần:

“Chị Tô Hà, chị không ăn hả?”

Vốn dĩ mọi người đang trong trạng thái "làm người sống tạm", nghe vậy ai nấy đều sáng mắt.

Con nhỏ này đúng là muốn gây chuyện.

Tôi ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ:

“Không ăn. Sợ tụi em bỏ thuốc, chôm cả kế hoạch của chị nữa.”

Thẩm Điềm liền hùa theo:

“Cậu không ăn thì tớ cũng không.”

Chu Lạc Yên trừng mắt nhìn hai đứa như muốn thiêu sống:

“Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt là gì!”

Nhìn bóng lưng cô ta bỏ đi, Thẩm Điềm ghé vào tai tôi thì thầm:

“Cô ta đang rỉ tai khắp nơi nói kế hoạch đó là do cậu và Tạ Tùng Hàn cùng làm, cậu vì chia tay nên quay sang vu oan.”

“Có ai tin không?”

“Cậu nghĩ xem, toàn người đi làm, ai ngây thơ như nó đâu. Tạ Tùng Hàn cũng lạ, người thì ngu vậy mà còn bênh, tính nuôi làm linh vật công ty à?”

Mà thật ra… cũng dễ hiểu.

Tạ Tùng Hàn đúng là có năng lực, nhưng cực kỳ kiêu ngạo.

Lên làm tổ trưởng nhờ được ưu ái, người không phục anh ta trong công ty đâu phải ít.

Giờ có một cô gái trẻ trung xinh đẹp vừa ngưỡng mộ vừa tán dương, đương nhiên là anh ta thấy “được nuông chiều là hạnh phúc” rồi.

Thẩm Điềm ngửa mặt than thở:

“Tăng ca đã khổ, còn phải nhìn ‘kẹo bạc hà’ nữa.”

Tôi nhíu mày:

“Cái gì mà kẹo bạc hà?”

“À, trà xanh cộng với tra nam = bạc hà.”

Tôi cười ngã nghiêng.

18

Tôi đang mở điện thoại định đặt đồ ăn thì thấy tin nhắn từ Trình Tinh Dã:

【Tối đừng đặt đồ ăn nhé, anh nấu mang sang cho em rồi.】

Gần đây Trình Tinh Dã rất chăm chỉ trau dồi kỹ năng nấu nướng.

Thậm chí còn đăng ký đi học lớp nấu ăn.

Tôi từng được ăn thử - cực kỳ đáng đồng tiền.

Giờ anh ngày nào cũng đến đón tôi tan làm, về nhà tôi nấu cơm, ăn tối xong thì chơi với Béo Hổ.

À đúng rồi, để tiện hơn… anh còn mua thêm một căn ngay trong khu tôi đang ở.

Đcm, tôi cũng có "nhà riêng", thế này thì chịu sao nổi?

Trình Tinh Dã xách hộp cơm đi vào cực kỳ thản nhiên.

Người đầu tiên phát hiện là Thẩm Điềm, hét lên:

“Ối trời ơi! Anh chàng tặng hoa hôm nọ!”

Cô ấy nói to đến mức đồng nghiệp đang chia nhau đồ ăn cũng phải quay lại nhìn.

Trình Tinh Dã điềm nhiên đặt hộp cơm xuống bàn tôi.

Sau đó chìa ngón trỏ tay phải ra trước mặt tôi, ấm ức:

“Em nhìn đi, bị cái chảo nhà em làm bỏng đấy, đau chết anh rồi!”

Tấu quá rồi đó anh ơi.

Ánh mắt Thẩm Điềm lia từ mặt tôi sang mặt Trình Tinh Dã, lia đi lia lại.

Cuối cùng, như giác ngộ điều gì:

“Hóa ra người anh ấy đợi hôm nọ là cậu!”

Một đồng nghiệp đi ngang bàn tôi, tiện miệng trêu:

“Tô Hà ơi, bảo sao không thèm đặt đồ ăn với tụi này, hóa ra có 'người nhà' lo rồi~”

Trình Tinh Dã có vẻ rất hài lòng, quay sang nở nụ cười cảm kích.

Tôi dán miếng urgo lên tay anh, rồi chỉ đạo:

“Đi đi, về cho Béo Hổ ăn.”

Cơm anh nấu nhiều đến mức đủ cho tôi và Thẩm Điềm ăn no.

Cô ấy ngồi cạnh, bắt đầu đếm từng ưu điểm của Trình Tinh Dã:

“Có tiền, đẹp trai, biết nấu ăn, tâm lý, quan tâm người khác… Có thiếu sót nào không vậy trời?”

Còn khuyết điểm nào không á?

Tạm thời chưa thấy.

Nhưng người đang yêu thì lúc nào cũng thể hiện mặt tốt nhất thôi.

“À, vừa rồi tôi thấy mặt Tạ Tùng Hàn rồi. Tối sầm luôn. Chu Lạc Yên cũng chẳng khá hơn. Nhìn mà hả dạ.”

“Thế sao không lén chụp cho tôi xem với chứ?”

“Khà khà khà khà khà…”

Hai đứa tôi nhìn nhau, cười đến mức muốn lăn xuống đất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...