Bạn trai tôi là chủ nhà giàu ngầm

Chương 5



19

Tôi đang rửa hộp cơm trong phòng pantry thì Tạ Tùng Hàn đùng đùng bước vào, mặt lạnh như băng.

“Tô Hà, bảo sao em chia tay anh nhanh thế. Thì ra là cặp kè được đại gia rồi à?”

Tôi thản nhiên:

“Ồ, anh đang mất kiểm soát hả?”

Tạ Tùng Hàn:

“……”

Vẫn chưa chịu buông tha, hắn ta tiếp tục châm chọc:

“Em hiểu lầm chuyện giữa anh và Chu Lạc Yên, vậy còn em thì sao? Khi yêu anh thì ra vẻ thanh cao, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là loại bợ đỡ kẻ có tiền.”

Tôi:

“Đúng rồi đó, thì sao nào? Anh định đánh tôi hả?”

Tạ Tùng Hàn không ngờ tôi lại thẳng thắn kiểu này, nghẹn lời luôn.

Phải rồi, đối với mấy thể loại tự luyến kiểu này, càng nói nhiều càng vô ích.

Cách tốt nhất là dùng chiêu của họ để phản pháo lại họ.

Tôi rút khăn giấy lau tay, bình thản nói:

“Cho rõ luôn: tôi chia tay anh đơn giản chỉ vì… anh là người không ra gì.”

Nói rồi, mặc kệ gương mặt tức giận méo mó của hắn, tôi bước thẳng ra ngoài.

20

Chiều hôm đó, tôi vào phòng làm việc báo cáo tiến độ với sếp Chương như thường lệ.

Chị đột nhiên hỏi:

“Em và cái cậu theo đuổi em kia… sao rồi?”

Cũng không trách sếp biết nhanh như vậy.

Chỉ cần công ty tăng ca, thì cùng giờ với shipper giao đồ ăn, còn có Trình Tinh Dã xuất hiện đều đặn.

Lần nào cũng chỉnh tề đẹp trai, chỉ thiếu giơ bảng đèn led là thành fan meeting.

Tôi từng bảo anh đừng khoa trương như vậy, nhưng anh tỉnh rụi đáp:

“Tô Hà, em không hiểu đâu. Đây gọi là cạnh tranh nam tính, để vài người trong văn phòng em biết đường mà rút lui.”

“Trình Tinh Dã, anh có thể đừng diễn như tài khoản ngân hàng của anh được không?”

…Mà nghĩ lại thì tài khoản anh cũng đầy thật. Đáng ghét.

Thấy tôi lườm, Trình Tinh Dã liền xụ mặt, ánh mắt long lanh nhìn tôi như cún con.

Y chang Béo Hổ mỗi lần bị tôi la.

“Em thấy xấu hổ hả? Anh biết lỗi rồi mà… Đừng giận anh nha, Tô Hà…”

Ôi cái đồ chết tiệt, lại giở trò nũng nịu, mà tôi lại… thích thật!

Tôi từ phản đối Tạ Tùng Hàn, đến hiểu Trình Tinh Dã, rồi… biến thành Trình Tinh Dã luôn rồi!

Nghĩ tới cảnh mình như học sinh cấp 3 đang yêu lén lút bị giáo viên bắt gặp mà hồi hộp thật sự.

Tôi dè dặt hỏi:

“Sếp ơi… có ảnh hưởng gì đến công việc không ạ?”

Sếp Chương gật gù:

“Không, em làm rất tốt. Chỉ sợ sau này em cưới xin sinh con gì đó, chị lại không nỡ để em nghỉ.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Ha ha ha sếp lo xa quá rồi~”

Tôi giơ tay thề thốt như tuyên thệ:

“Nguyện hết lòng bảo vệ nữ vương!”

“Biến.”

“Rõ!”

21

Sếp quả nhiên là sếp, suy nghĩ luôn vượt thời đại.

Chỉ là… có hơi vượt hơi xa.

Tôi với Trình Tinh Dã vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh – được tán, và hai bên đều rất tận hưởng.

Chị tôi từng bảo:

“Em có thể từ chối một người đàn ông tặng hoa, nhưng không thể từ chối một người đàn ông nửa đêm nấu canh cho em.”

Và chị ấy chính là bị anh rể tôi hạ gục theo kiểu đó.

Còn tôi bây giờ? Canh tới rồi.

“Aaaa, nóng chết anh rồi.”

Trình Tinh Dã xoa xoa tai đỏ ửng, rồi tiếp tục múc từng muỗng canh ra chén nhỏ.

“Hồng táo, nhãn nhục, gà ác hầm. Bổ khí dưỡng huyết, dành cho em - trâu ngựa chăm chỉ hay thức khuya.”

“Cái con gà ác này đúng là… đen như tiền đồ của Tạ Tùng Hàn.”

“Ha ha ha, anh còn bỏ thêm 5 quả sung khô cho ngọt nước nè.”

“Đỉnh thật đó, anh không phải đầu bếp Tiểu Phúc Quý tái sinh chứ?”

Tôi nhìn anh, bất chợt hỏi:

“Này, nếu sau này tụi mình ở bên nhau, em có còn phải trả tiền thuê nhà nữa không?”

Trình Tinh Dã khựng lại, ánh mắt lập tức sáng rỡ, khóe môi không kìm được mà cong lên.

“Thuê gì nữa? Anh cho em luôn cả trái tim rồi.”

Hehe, “chủ nhà” -1 điểm. “Bạn trai” +1 điểm.

(HẾT)

Chương trước
Loading...