Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai tôi là chủ nhà giàu ngầm
Chương 3
Tôi gõ lại:
【Tôi sẽ báo với Viên Minh Viên, nói rằng đầu heo đã được tìm thấy.】
Vốn định làm người để lại chút tình người.
Nhưng rồi tôi nhận ra, muốn để lại một chút, thì đối phương phải là người trước đã.
Mà rõ ràng, Tạ Tùng Hàn chẳng phải người. Càng không phải là cái thứ nên tồn tại.
Hắn luôn là kiểu người sĩ diện nhất, mà tôi thì lại không cần sĩ diện.
Tôi mở group phòng ban, tag thẳng tên hắn:
【Con chó đạo nhái ăn cắp kế hoạch của tôi, lăn ra chết đi.】
Còn chưa thấy hắn phản ứng, Chu Lạc Yên đã nhảy vào:
【Ủa, Tô Hà, chị không thể vu khống tổ trưởng tụi em bậy bạ như vậy được nha~】
Ôi trời, đúng là tự tìm đường chết.
Tôi gõ tiếp:
【Con trà xanh vừa trục lợi vừa giả nai, biến đi cho khuất mắt.】
Lão Dương cũng không chậm chân:
【Tô Hà, em phát rồ gì vậy? Mau rút lại lời ngay!】
Ủa? Không ngờ cuối tuần mà sếp cũng canh tin nhắn kỹ dữ ta.
Nhớ tới chuyện ông ta từng vì KPI mà bắt nữ nhân viên đi tiếp rượu khách hàng...
Tôi gõ thêm:
【Ông cũng biến.】
Cảm giác… sảng khoái!
Thông báo WeChat vang lên liên tục, tôi bật chế độ “không làm phiền” rồi khóa màn hình.
Ổn rồi, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Nhưng mà… hình như yên tĩnh quá thì phải?
Tôi nhớ là lúc nãy Trình Tinh Dã bảo có chuyện muốn hỏi?
Loáng thoáng còn nghe thấy mấy chữ như "thích", "theo đuổi" gì đó thì phải…
10
Không biết từ khi nào, xe đã dừng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang ghế lái - Trình Tinh Dã như bị điện giật, vội vàng quay mặt đi.
Anh hết chống tay lên vô lăng, lại xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay còn lại, rồi điều chỉnh gương chiếu hậu…
Bận rộn một cách vô định.
Tôi khẽ ngượng, nói nhỏ:
“Xin lỗi, lúc nãy em có chút việc nên không nghe rõ, anh có thể… nói lại được không?”
Trình Tinh Dã nhìn tôi rất lâu, yết hầu khẽ động, đầu ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Anh muốn hỏi… So với bạn trai cũ của em, anh kém ở điểm nào?”
Gì cơ?
Câu này… có phải ý tôi đang nghĩ không?
Tôi nhìn anh - một người đàn ông bối rối không biết để tay vào đâu cho đúng, khẽ hỏi lại:
“Anh… thích em à?”
Gương mặt anh thoáng sững sờ, như không dám tin:
“Chưa đủ rõ sao? Anh luôn luôn đang theo đuổi em đấy.”
Tôi chỉ vào mình, mặt đầy hoang mang:
“Theo đuổi… em á?”
Anh gật đầu, vẻ như hơi nghiến răng:
“Đúng, là em.”
Khoảnh khắc đó, như có một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu tôi, rồi đột ngột đông cứng lại.
Có chút… đau nhói.
Tôi nghiêm túc nhớ lại quãng thời gian hai đứa ở bên nhau.
Hóa ra…
Từng lần Trình Tinh Dã giảm tiền thuê nhà cho tôi.
Từng món đồ gia dụng anh tự tay sắm thêm.
Những lần cùng nhau cho mèo hoang ăn dưới khu nhà.
Rồi cả chuyện sẵn sàng mua nhà mới vì tôi…
Tất cả… đều vì anh thích tôi sao?
Trời đất, kiểu theo đuổi này quá ư là ẩn dụ.
Ẩn dụ đến mức tôi cứ ngỡ - anh chỉ là một ông chủ nhà nhiệt tình, có tâm, và đặc biệt… yêu động vật.
11
Thấy tôi không nói gì, Trình Tinh Dã khẽ lên tiếng:
“Xin lỗi, chắc tại anh theo đuổi em chưa đủ rõ ràng.”
Lịch sự đến mức này rồi còn gì nữa…
Tôi day day thái dương đang giật giật liên hồi.
Như thể có tia sáng nào vừa loé lên trong đầu.
“Nên… hồi đó anh đột nhiên gửi cho em cả đống đồ ăn và đồ chơi cho mèo, còn nói từ giờ sẽ không đến thăm Béo Hổ nữa… là vì lý do này?”
Béo Hổ là con mèo hoang mà hai chúng tôi cùng nhặt được ở khu chung cư.
“Ừ. Anh đâu phải kiểu trà xanh cặn bã, biết em có bạn trai rồi mà còn tìm đủ lý do để xuất hiện.
Tình cảm thì có đấy, nhưng đạo đức không cho phép anh làm vậy.”
Trình Tinh Dã đưa tay day trán, thở dài:
“Xem ra đạo đức tốt quá cũng không phải chuyện hay ho gì…”
“Nhưng mà… mỗi lần anh gửi đồ đến đều dặn em đừng hiểu lầm, đừng nghĩ ngợi gì cả, đừng áp lực… còn bảo là anh không thiếu tiền…”
Thế nên mỗi khi trong đầu tôi có một chút ý nghĩ vẩn vơ nhen nhóm, liền tự mình dập tắt ngay.
Chỉ sợ làm vấy bẩn mối quan hệ trong sáng thuần khiết giữa tôi và anh chủ nhà.
“Cmn, chẳng phải là do anh giả vờ bình tĩnh, mà cái mồm… là thứ ‘cứng thứ nhì’ trên người anh.”
Nói rồi còn lén lườm tôi một cái.
Tôi:
“…"
Hiểu ngay.
Quá hiểu.
Tình huống đến nước này mà anh còn xoắn vì mấy câu xấu hổ nhỏ xíu?
Không gian chật hẹp, bầu không khí mập mờ khó tả bắt đầu lan dần.
Trình Tinh Dã không nói gì, chỉ liên tục xoay xoay đồng hồ trên tay.
Patek Philippe - đúng là đại gia thiệt sự.
Một vòng… lại một vòng…
Từng cái lướt qua, kéo theo tim tôi cũng rung lên theo từng nhịp.
Cuối cùng, vẫn là anh mở lời trước, phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Vậy nên… Tô Hà, anh có thể tiếp tục theo đuổi em không?”
Tôi nghiêng đầu:
“Nếu em từ chối thì… có bị tăng tiền thuê nhà không?”
“…Không đâu.”
Ha ha ha, tôi đùa thôi.
Ai mà lại từ chối một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa biết quan tâm như anh chứ?
Trời ơi, anh chủ nhà chính thức thăng cấp thành… crush rồi.
Tôi ngẩng đầu:
“Lên nhà ngồi chơi không?”
Trình Tinh Dã khựng lại, tai ửng đỏ:
“Hả? Nhanh vậy… có sớm quá không?”
“Anh nghĩ gì vậy, chỉ là lên chơi với Béo Hổ thôi.”
“…À.”
12
“Béo Béo à, cho anh ôm cái nào.”
Trình Tinh Dã úp mặt vào người Béo Hổ, hít một hơi rõ dài.
Khi ngẩng lên, anh lộ vẻ u uất:
“Anh cảm thấy mình giống y như người chồng cũ đến thăm con sau ly hôn.”
Béo Hổ “meo~” một tiếng, rồi lật người phơi bụng ra trước mặt anh.
Ủa?
Đây là đãi ngộ tôi chưa từng có luôn đó nha.
Phản bội! Đồ vong ơn phụ nghĩa!
Tôi bước tới, tranh thủ vuốt lấy vuốt để.
Tiện thể trêu:
“Công nhận nha, anh đúng chuẩn người chồng cũ giàu có, trợ cấp nuôi con cũng hào phóng ghê.”
Trình Tinh Dã dừng tay lại, chậm rãi nói:
“Không đâu, Tô Hà. Nếu mà là cưới em, thì anh không đời nào nghĩ đến chuyện ly hôn.”
Giọng nói mang theo chút kiêu ngạo không che giấu.
Tôi giật mình ngẩng lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt anh, rõ ràng đến mức có thể đếm được từng sợi mi.
Hơi thở trở nên nóng ran, tim đập thình thịch.
Tôi né chủ đề:
“Cũng sắp đến giờ ăn rồi… hay là, anh ở lại ăn… đồ ăn ngoài với em?”
Trình Tinh Dã nhẹ nhàng đặt Béo Hổ xuống sofa, đứng dậy:
“Để anh nấu cho.”
“Có ai theo đuổi người ta mà không nấu ăn cho crush đâu?”
Anh hào hứng xắn tay áo, khí thế hừng hực bước về phía bếp…
Chỉ để đứng sững lại ngay sau khi mở tủ lạnh.
Một pha “khéo nấu đến mấy cũng chịu thua khi không có nguyên liệu” vừa diễn ra trước mắt.
Anh quay đầu lại, bất lực nhìn tôi:
“Tô Hà, cái tủ lạnh có làm đá mà anh đổi cho em… em thực sự chỉ dùng để làm đá thôi hả?”
Hồi đó Trình Tinh Dã cứ đòi nâng cấp hết máy móc thiết bị trong nhà, tôi nói không cần, anh lại bảo đừng khách sáo.
Anh thì có chủ ý rõ ràng.
Còn tôi?
Tôi thì thật sự… không khách sáo gì luôn.
Còn sức đâu mà nấu cơm? Làm trâu ngựa không đủ mệt chắc?
13
Tôi rút điện thoại ra:
“Thôi đặt đồ ăn đi, ở gần đây có một quán đồ Đông Bắc siêu đỉnh luôn.”
Trình Tinh Dã cãi lại ngay:
“Chỉ là món Đông Bắc thôi mà, anh nấu cũng được.”
Anh nhất quyết muốn trổ tài nấu ăn, còn bảo tôi phụ bếp.
Trên xe, anh hào hứng giải thích:
“Đừng thấy phiền nhé, anh có xem mấy show hẹn hò rồi, người ta nói bếp núc là nơi dễ phát sinh tình cảm nhất.”
Nghe đến đây là tôi hứng thú liền.
Tôi tò mò hỏi:
“Anh là con trai mà cũng xem show hẹn hò á?”
“Ừ, để học hỏi.”
“…Thế anh học được gì rồi?”
Trình Tinh Dã nghĩ một hồi, tự nghi ngờ bản thân:
“Đầu bếp… không có tình yêu.”
Chuẩn người từng trải nè!
Sau đó tụi tôi đi chợ mua nguyên liệu về.
Ngay trước mặt tôi, Trình Tinh Dã mở app Tiểu Hồng Thư, tìm công thức món thịt sốt chua ngọt.
Tôi trố mắt:
“Ủa gì vậy anh Trình, đừng nói đây là lần đầu anh nấu ăn nha?”
“Không đâu.”
Tôi thở phào.
“…Lần thứ tư rồi.”
“!!!”
Tôi nhìn đống món ăn trên bàn, không dám động đũa.
Trình Tinh Dã thì rất tự tin:
“Yên tâm đi, không làm em thất vọng đâu.”
Anh gắp một miếng đưa vào miệng.
Nhai nhai, nhíu mày, nhai tiếp, lại nhíu mày.
Sau đó đặt đũa xuống, làm như không có chuyện gì xảy ra:
“Mà quán đồ Đông Bắc em nói tên gì nhỉ, để anh đặt luôn.”
Tôi:
“…”
Không khí trầm lặng hơn cả vịnh Guinea đêm nay.
14
Bốn mươi phút sau, tôi và Trình Tinh Dã đã ăn đồ giao tận nhà.
Trong lúc ăn, nói chuyện lan sang chủ đề công việc của tôi.
Trình Tinh Dã hỏi:
“Hay là… em qua làm ở công ty bọn anh đi?”
Tôi nhanh chóng bắt được từ khóa quan trọng: công ty bọn anh?
Nuốt miếng cơm, tôi cảm thán:
“Hóa ra anh đâu chỉ biết thu tiền nhà ha.”
“Ừ, mấy năm trước khởi nghiệp cùng mấy người bạn.”
Tuyệt thật đấy… cắn răng nghiến lợi.
“Thôi, em xin. Em vừa mới nhận ra một bài học đau thương là: ĐỪNG YÊU ĐỒNG NGHIỆP.”
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, tôi cúi gằm mặt, cắm đầu ăn cơm.
Trình Tinh Dã cười khẽ:
“Ý em là… cái anh đang nghĩ đấy à?”
Tôi cố chối:
“Chỉ là… phòng ngừa rủi ro thôi.”