Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai tôi là chủ nhà giàu ngầm
Chương 2
5
Trình Tinh Dã giúp tôi chuyển nhà, còn dặn dò:
"Có thiếu gì thì cứ nói, anh sắm thêm cho."
Tôi đảo mắt một vòng quanh căn phòng - sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng con người mà, lúc nào chẳng tham.
Tôi mặt dày nói:
"Nếu mà có thêm cái máy pha cà phê thì càng tuyệt."
Sáng hôm sau, máy pha cà phê được đặt qua JD đã giao tới tận nhà.
Thậm chí anh còn chu đáo mua sẵn cả hạt cà phê cho tôi.
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, tối đó liền xay cà phê rồi chụp ảnh gửi cho anh.
【Một lần nữa cảm ơn “Siêu nhân chủ nhà”, salute luôn!】
Anh trả lời ngay:
【8 giờ tối mà còn uống cà phê, định không ngủ nữa à?】
Tôi gõ lại:
【Không dám ngủ đâu, trâu ngựa còn phải thức đêm sửa kế hoạch.】
Anh nhắn tiếp:
【Đừng cố quá, giữ gìn sức khỏe. Tháng sau anh giảm cho em thêm 500 tiền thuê.】
Tôi đứng hình, suýt nữa thì… yêu mất rồi.
Nhưng tôi không xứng.
【Anh chủ nhà à, nếu năm sau chương trình “Những người truyền cảm hứng” mà không có tên anh, em là người phản đối đầu tiên.】
【Không phục thì nhịn.】
Vài hôm sau, lại có gói hàng giao đến - lần này là robot hút bụi.
Tôi không hề đặt.
Tôi chụp ảnh gửi anh:
【Anh ơi, có phải anh đặt nhầm địa chỉ không vậy?】
【Không nhầm, anh mua cho em đấy.】
【Đừng hiểu lầm nha, tiện tay mua dư một cái thôi.】
【À mà, em biết lắp không? Không thì anh qua giúp lắp luôn.】
Tôi há hốc mồm:
【Gì nữa? Cái này anh cũng biết lắp á?】
【Biết chút chút thôi.】
Và anh không hề nói quá, đúng là chỉ biết… chút chút thật.
Lúc ấy Trình Tinh Dã mặc mỗi áo ba lỗ đen, đang nửa quỳ trên sàn nhà.
Cơ lưng săn chắc rõ nét, bắp tay rắn rỏi đầy sức mạnh.
Cái thân hình đó… so với người mẫu nam còn gì để chê?
Mắt ơi, nhìn kỹ vào!
Ngay lúc tôi còn đang thầm hú hét trong lòng, “mẫu nam” kia đứng dậy quay lại.
Tôi lập tức thu lại tâm tư thiếu đứng đắn, cười nhã nhặn:
"Xong rồi hả anh?"
Ai ngờ anh gãi đầu ngại ngùng:
"Ờm… nói sao nhỉ, mỗi nghề một chuyên môn, việc gì ra việc đó, tốt nhất nên để thợ làm."
Nói xong anh rút điện thoại ra đặt lịch cho kỹ thuật viên đến lắp.
Tôi:
"…"
Vậy là bao nhiêu nỗ lực cố tỏ ra hiểu biết của anh, đổ sông đổ biển hết rồi.
6
Điện thoại rung mấy cái, kéo tôi về với hiện tại.
Tin nhắn từ anh chủ nhà:
【Em thích căn nào thì bảo anh, anh đi mua.】
Sau đó là một loạt link nhà:
287 mét vuông, view sông, 2 ban công, 3 khu vườn…
Ủa?
Anh định khoe tài sản hả?
Tôi trả lời:
【Anh ơi, em chỉ là đổi việc chứ không phải trúng số đâu ạ.】
【Anh có thể mua, nhưng em không có tiền để thuê mấy căn đó đâu.】
【Tiền thuê vẫn thế thôi, chẳng phải em muốn ở nhà có vườn sao? Anh giúp em hiện thực hóa giấc mơ sớm một chút không tốt à?】
Tôi bật cười:
【Anh nói như thể định cho em không vậy đó.】
【Em muốn, là anh cho.】
Tay tôi run một cái, suýt đánh rơi điện thoại.
Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí, càng không có chuyện cho nhà miễn phí.
Nếu có… thì người đó chắc chắn là lừa đảo.
Mặc dù biết Trình Tinh Dã không phải, tôi vẫn cố tình đùa giỡn một chút:
【Nguyên tắc phòng chống lừa đảo số 1: Đừng tham đồ rẻ.】
【…】
【Em có tiền để bị lừa à?】
Ủa? Sao lại tấn công cá nhân vậy?
【À mà này, sao em lại muốn đổi việc thế? Không phải công việc cũ vẫn ổn sao?】
【Nếu không tiện nói thì thôi, coi như anh chưa hỏi gì cả.】
Nhắc tới là tôi lại thấy tức.
Ngón tay gõ bàn phím như bão táp, từng chữ là từng đợt trút giận:
【Bạn trai cũ ăn cắp kế hoạch của em rồi đưa cho thực tập sinh bên anh ta. Cấp trên còn bao che.】
【Đến mức em nghi ngờ luôn là anh ta yêu em chỉ để ăn cắp chất xám của em ấy!】
Khung chat hiện: 【Đối phương đang nhập...】
Rồi lại tắt.
Rồi lại nhập tiếp…
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Tôi đoán, chắc đang nghĩ nên nói gì để an ủi tôi?
Sai rồi.
【Chia tay là đúng.】
Tôi:
"…"
Tưởng gì ghê gớm, hóa ra chỉ có ba chữ mà phải soạn lâu vậy đó hả?
Ngay sau đó, Trình Tinh Dã lại gửi thêm vài tấm ảnh nhà.
【Căn này cũng ổn nè.】
【Nhưng anh thấy nhà cửa vẫn nên đến tận nơi xem mới chắc. Em thấy đúng không?】
【Cuối tuần này em rảnh không? Hay là… tụi mình cùng đi xem nhà nhé?】
“Cùng đi xem nhà”… nghe cái cụm đó, tự nhiên thấy vừa kỳ quặc vừa... dễ rung động.
7
Anh môi giới thao thao bất tuyệt giới thiệu về ưu điểm của căn nhà:
“Căn này là thiết kế dạng phi thuyền, hướng Nam – Bắc thông thoáng, ánh sáng và gió đều rất tốt, phong cách trang trí cũng cực kỳ hợp với người trẻ.”
Ánh mắt anh ta đảo một vòng qua cả hai chúng tôi, mỉm cười:
“Hai bạn trẻ thế này, chắc là đang chọn nhà tân hôn đúng không?”
Hiểu lầm rồi.
Tôi theo phản xạ liếc nhìn Trình Tinh Dã, anh không hề phản bác, thậm chí còn… có vẻ hơi vui?
“Đôi trẻ tình cảm quá ha, nhìn cũng xứng đôi nữa. Căn này mà làm nhà cưới thì chuẩn luôn. Nội thất đều mới tinh, anh xem phòng master nhé…”
Anh môi giới nói bằng giọng chân thành, khen lấy khen để, đến mức Trình Tinh Dã gật đầu liên tục, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.
Ủa? Người có trong tay cả chục căn nhà như anh, sao còn dễ bị dụ vậy trời?
Tôi tranh thủ lúc anh môi giới không nhìn, kéo nhẹ tay áo Trình Tinh Dã, nghiêng đầu thì thầm:
"Chậm lại đã, suy nghĩ kỹ chút."
Vành tai Trình Tinh Dã khẽ ửng đỏ. Anh quay sang hỏi tôi:
"Em không thích căn này à?"
Tôi thành thật gật đầu:
"Thích."
Anh khẽ cười:
"Anh từng nói rồi mà, em thích là được, mấy thứ khác không quan trọng."
Giọng nói của anh nghe có vẻ hờ hững, nhưng bên trong lại mang theo một chút nghiêm túc rất khó nhận ra.
Cảm giác như có cọng cỏ đuôi chó vừa nhẹ nhàng lướt qua tai - ngứa ngáy, tê tê, buồn buồn.
Tôi đang định mở miệng thì điện thoại bất ngờ reo lên.
8
Tôi bước ra một góc, bắt máy:
"Alo?"
“Chuyện công việc của em có chút trục trặc.”
“Sao vậy ạ?”
“HR bên chị quen một người ở công ty cũ của em, tiện hỏi thăm thì nghe được mấy lời đánh giá không tốt lắm.”
“Tên gì ạ, chị biết không?”
“Chị hỏi rồi, là Tạ Tùng Hàn.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Hèn chi. Người yêu cũ thì đánh giá tốt được đến mức nào?”
Tắt máy xong, tôi tức muốn nổ phổi.
Tạ Tùng Hàn đúng là đồ hẹp hòi.
Chỉ vì bị tôi đá sau chưa đầy một tháng yêu đương mà giờ ngấm ngầm chơi trò tiểu nhân sau lưng?
Đã vậy còn bị đồng nghiệp bàn ra tán vào… không đáng để thù lâu như thế chứ?
Huống hồ, rõ ràng từ đầu đến cuối, người sai là anh ta.
Nói về tình cảm - anh ta thiếu ranh giới với nữ đồng nghiệp.
Nói về công việc - anh ta ăn cắp kế hoạch của tôi, cướp luôn cả khách hàng.
Tôi đã xử lý rất văn minh, rất giữ thể diện cho anh ta rồi.
Vậy mà anh ta không biết điều, còn giở trò bẩn.
Tôi nghiến răng rủa thầm:
"Đúng là đồ không ra gì."
Phía sau bỗng vang lên tiếng phụ họa:
"Chuẩn luôn."
Khoan đã, ai vừa phụ họa với tôi đấy?
Tôi quay phắt lại thì thấy Trình Tinh Dã chẳng biết đứng đó từ lúc nào, mặt mày đen sì, rõ ràng đang cực kỳ khó chịu.
"Muốn anh đi đánh thằng người yêu cũ giúp em không?"
Anh chủ nhà này đúng là kiểu người "nói là làm".
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Tạ Tùng Hàn bị đánh đến mặt mũi bầm dập - siêu hả hê.
Nhưng lý trí vẫn thắng.
"Tạm thời chưa cần đâu anh, đánh người xong là bị tạm giam đấy."
Trình Tinh Dã thản nhiên:
"Vậy em nhớ đi bảo lãnh anh ra."
Tôi bật cười.
9
Cú sốc bất ngờ này khiến tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà xem nhà nữa.
Trên đường Trình Tinh Dã chở tôi về, gần đến khu chung cư, anh hỏi tôi:
“Tô Hà, anh có thể hỏi em một chuyện được không?”
“Được chứ, anh hỏi đi.”
Miệng thì trả lời, nhưng đầu óc tôi vẫn dán chặt vào điện thoại.
Tôi đang bận nhắn tin cho Tạ Tùng Hàn:
【Anh là em ruột của Shakespeare chắc? Đúng là… xàm thiệt chớ.】
【Ăn cắp kế hoạch của tôi còn chưa đủ, giờ lại phá nát luôn công việc mới của tôi. Chỉ là chia tay thôi mà, tôi có tội đến mức đó à?】
Tạ Tùng Hàn nhắn lại:
【Tô Hà, anh làm vậy là vì em thôi. Công ty đó không phù hợp với em đâu. Em đừng vì bốc đồng mà xin nghỉ, ở lại bên anh chẳng phải tốt hơn sao?】
Tôi muốn lật bàn.
Đúng là “cạn lời cũng phải mở cửa mời cạn lời vào nhà”.