Bạn trai tôi là chủ nhà giàu ngầm

Chương 1



Bạn trai vì cô thực tập sinh mới mà ăn cắp phương án của tôi, khiến tôi buộc phải nghỉ việc.

Tôi nhắn tin cho chủ nhà:

【Xin lỗi anh, em chỉ thuê nhà đến cuối tháng này thôi ạ.】

Chủ nhà:

【Sao vậy? Ở không thoải mái à?】

Tôi:

【Không phải, chỉ là chỗ làm mới hơi xa đây một chút.】

Chủ nhà:

【Chuyển đi đâu thế? Để anh xem quanh đó có nhà nào cho thuê không, cho em thuê tiếp.】

Tôi:

【Chuyển qua gần khu Mậu Hợp ạ.】

Chủ nhà:

【Ồ, chỗ đó anh chưa có nhà… Đợi chút, để anh qua đó mua một căn.】

Ngay sau đó, anh ấy gửi cho tôi một loạt link nhà đất.

Chủ nhà:

【Em thích căn nào thì bảo anh, anh đi mua.】

Tôi:

【?】

1

Sáng nay, tôi vừa ngồi vào chỗ làm chưa lâu thì Chu Lạc Yên đã bước đến.

“Chị Tô Hà, nghe nói chị chia tay tổ trưởng rồi… đều tại em làm hai người hiểu lầm nhau…”

Giọng nói ẻo lả ngọt nhạt khiến tôi nhức hết cả đầu.

“Ồ vậy à? Vậy em xin lỗi chị đi.”

Sắc mặt Chu Lạc Yên lập tức cứng đờ:

“Chị nói vậy là sao?”

“Chẳng phải em vừa nói là tại em gây hiểu lầm à? Vậy thì xin lỗi đi.”

Cô ta nhìn tôi một cái đầy uất ức, há miệng định nói gì đó:

“Em…”

“Thôi khỏi xin lỗi, cũng chẳng phải lỗi của em. Chúng tôi chia tay là vì không hợp tính cách.”

Chẳng biết từ khi nào, Tạ Tùng Hàn đứng cạnh lạnh giọng chen vào, cắt lời cô ta.

Thảo nào Chu Lạc Yên lại tự nhiên diễn tuồng này, thì ra là để cho anh ta xem.

Còn “không hợp tính cách”? Tạ Tùng Hàn đúng là mặt dày thật.

Tôi và anh ta là bạn học cùng lớp đại học, sau khi tốt nghiệp lại tình cờ vào chung công ty.

Tạ Tùng Hàn có chút năng lực, vừa hết thời gian thử việc đã được đề bạt làm tổ trưởng nhóm tôi.

Tháng trước lúc nhóm tụ tập ăn uống, anh ta đột nhiên tỏ tình với tôi.

Tôi thừa nhận mình cũng có chút cảm tình với anh ta, nhưng không nhiều.

Dưới sự cổ vũ của đồng nghiệp và tác động của rượu, tôi thuận miệng đồng ý.

Nhưng ở công ty, ngoài những trao đổi công việc cần thiết, chúng tôi rất ít khi tiếp xúc riêng.

Sau đó để tránh dị nghị, tôi chủ động xin chuyển sang nhóm khác.

Tuần này tan ca, hai đứa có hẹn ăn tối.

Tạ Tùng Hàn phải xử lý việc đột xuất, mà tôi thì có mang theo laptop bên người.

Về đến nhà mới phát hiện anh ta quên thoát tài khoản WeChat trên máy tôi.

Thế là tôi vô tình đọc được đoạn chat giữa anh ta với Chu Lạc Yên.

Chu Lạc Yên:

【Tổ trưởng ơi, tối rồi em hỏi việc có làm phiền anh nghỉ ngơi không ạ? Chị Tô Hà sẽ không giận chứ?】

Tạ Tùng Hàn:

【Không đâu, bọn anh đâu có ở chung.】

Chu Lạc Yên:

【Hihi, tổ trưởng là tuyệt nhất, lúc nào cũng kiên nhẫn dạy em. Mai em mang cà phê cho anh nhé, em tự tay làm đó ^-^, nếu anh thấy ngon thì sau này ngày nào em cũng pha cho anh.】

Tôi không nhịn được, liền gõ một dòng:

【Hihi, ảnh thích uống Americano, đừng pha sai nhé~】

Xong rồi tôi đăng xuất tài khoản anh ta.

Chỉ vài phút sau, Tạ Tùng Hàn đã gọi điện đến:

“Tô Hà, cô ấy chỉ là thực tập sinh, anh đang hướng dẫn công việc cho cô ấy thôi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Anh thấy vui là được.”

2

Sáng thứ Tư, phòng ban tổ chức họp, các thực tập sinh lần lượt trình bày báo cáo.

Khi thấy bản kế hoạch marketing của Chu Lạc Yên, tôi khựng lại.

Cái phương án cô ta đang trình bày kia, chẳng khác gì bản tôi đang làm, không thể gọi là giống hệt, mà là y hệt từng dòng.

Tôi theo phản xạ nhìn về phía đối diện, nơi Tạ Tùng Hàn đang ngồi.

Tôi từng gửi bản kế hoạch này cho anh ta, nhờ góp ý.

Và giờ, anh ta tránh ánh mắt tôi.

Sau cuộc họp, anh ta bước đến giải thích:

“Tô Hà, đợt này thực tập sinh cạnh tranh căng thẳng lắm. Cô ấy đã vào nhóm mình thì anh, với tư cách tổ trưởng, phải có trách nhiệm với cô ấy đến cùng.”

Tôi bật cười:

“Vậy là ‘có trách nhiệm’ bằng cách ăn cắp kế hoạch của tôi đưa cho cô ta? Anh khéo mượn hoa dâng Phật thật đấy. Tạ Tùng Hàn, anh là mẹ cô ta chắc?”

Tạ Tùng Hàn nhíu mày:

“Không phải ăn cắp, chỉ là… tham khảo.”

Tôi tức đến phát cười:

“Ờ, tham khảo mà chỉ đổi mỗi phần ngân sách với đánh giá hiệu quả ha?”

Anh ta còn tỉnh bơ:

“Kế hoạch này cuối cùng chưa chắc đã được duyệt, em đừng kích động vậy.”

Trời đất, lần đầu tiên tôi thấy có người trơ trẽn đến vậy.

Ăn cắp trắng trợn kế hoạch của tôi, rồi bảo tôi “đừng kích động”?

Bốn năm học chung đại học, sao tôi không phát hiện anh ta là loại người như vậy chứ?

“Thôi khỏi lằng nhằng, chia tay đi.”

Vài ngày sau, nhóm Tạ Tùng Hàn còn dùng chính kế hoạch đó giành được khách hàng vốn dĩ do nhóm tôi phụ trách.

Tôi càng giận.

Vậy những ngày tôi thức đêm, chạy thị trường, làm khảo sát là vì cái gì?

Là tôi xui à?

Tôi tìm đến trưởng bộ phận để phản ánh sự việc.

Lão Dương cười rất ôn hòa, nhưng lời nói ra thì không dễ nghe chút nào:

“Tiểu Hà à, chuyện giữa em với Tiểu Tạ anh cũng biết rồi, mâu thuẫn tình cảm thì đừng đem lên công việc. Dù sao thì mục tiêu cuối cùng vẫn là vì lợi ích công ty, đúng không?”

À ha, vậy là việc Tạ Tùng Hàn đạo nhái kế hoạch của tôi bị ông ta đánh đồng với “xích mích người yêu”.

Một lũ một giuộc.

Và bây giờ, tôi còn phải nhìn trà xanh diễn khắp công ty.

Ông trời ơi, ngài có hơi quá đáng rồi đó.

Tôi hừ lạnh:

“Sáng sớm mà gặp thứ xui xẻo, không cần ăn sáng cũng no vì trà rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mời cô rời khỏi bàn làm việc của tôi, tôi còn bận bàn giao công việc.”

3

Sau khi Chu Lạc Yên rời đi, Thẩm Điềm ngồi kế bên lập tức đẩy ghế trượt qua chỗ tôi, gương mặt như vừa nghe tin trời sập.

"Cộng sự đi làm – ăn trưa – tám chuyện của tớ ơi, cậu thật sự định nghỉ việc à? Không có cậu, tớ sống sao nổi ở cái công ty này!"

"Ừ."

"Thế cậu tính sao tiếp theo?"

"Bạn tớ giới thiệu nội bộ vào công ty cô ấy, nếu không có gì thay đổi thì chắc tớ qua đó."

"Ở đâu thế? Được rồi, cậu qua trước, rồi kéo tớ theo sau. Vậy là tụi mình lại được ở chung chiến tuyến, hí hí hí."

Tôi bị vẻ mặt nghiêm túc giả trân của cô ấy chọc cười.

"Gần khu Mậu Hợp."

"Mậu Hợp hả? Xa chỗ này phết đó. Cậu còn thuê căn hiện tại nữa không?"

Câu đó khiến tôi sực tỉnh.

Từ chỗ thuê hiện tại đi làm bên đó thì đúng là quá xa.

Tôi mở WeChat, nhắn tin cho anh chủ nhà.

【Em xin lỗi anh nha, em chỉ thuê nhà đến cuối tháng này thôi ạ.】

Chủ nhà:

【Sao vậy, ở không thoải mái à?】

Tôi:

【Không phải đâu, chỉ là chỗ làm mới hơi xa đây một chút.】

Chủ nhà:

【Chuyển đến đâu rồi? Để anh xem có nhà nào gần đó cho em thuê tiếp không.】

Quả không hổ danh là đại ca bất động sản!

Tôi vừa ngưỡng mộ vừa nhắn lại:

【Chuyển qua gần khu Mậu Hợp ạ.】

Chủ nhà:

【Ồ, chỗ đó thì anh chưa có nhà... Đợi chút, để anh qua đó mua một căn.】

Tôi:

【?】

Ơ… anh nghiêm túc đó hả?

Tôi vội từ chối:

【Thôi phiền lắm, em tự đi tìm nhà cũng được ạ.】

Chủ nhà:

【Không phiền đâu, sao mà phiền được chứ?】

Ngay sau đó anh ấy thu hồi một tin nhắn.

Chủ nhà:

【À… ý anh là bây giờ nhiều bẫy thuê nhà lắm, em là con gái mà tự đi tìm thì không an toàn.】

Chủ nhà:

【Anh vốn cũng định mua thêm nhà, mua rồi để trống cũng chẳng để làm gì, cho em thuê là tiện nhất.】

Chủ nhà:

【Em đừng áp lực, anh không thiếu tiền.】

Tôi:

【Thôi được rồi, anh đừng nói nữa.】

4

Nếu là người khác làm vậy, tôi sẽ cảm thấy thật nực cười.

Nhưng đặt chuyện này lên người Trình Tinh Dã, lại thấy hợp lý đến lạ.

Dù gì thì anh ta cũng là kiểu “tiền nhiều – ít chuyện – lại còn tốt bụng” hiếm có.

Lúc mới tốt nghiệp, tôi đang tìm nhà thì đàn chị giới thiệu cho tôi danh thiếp của anh.

Tên WeChat là “Một ông chủ nhà rất rảnh rỗi”.

Giới thiệu bio: “Cho thuê trực tiếp, né trung gian ăn chênh”.

Cực kỳ thẳng thắn, có vibe hài hài kiểu người sống nội tâm giỏi tấu hài.

Tôi add WeChat anh ấy, hẹn ngày đi xem nhà.

Tới cổng khu chung cư, tôi chỉ thấy một anh chàng mặc áo thun đen, dáng vẻ bảnh bao.

Nhìn còn trẻ thế kia, chắc không phải là anh ta đâu.

Tôi nhắn tin:

【Em tới rồi.】

Ngay lúc đó, điện thoại trong tay áo thun đen reo lên.

Anh ta nhìn tôi, mở lời trước:

“Trình Tinh Dã, chủ nhà của em đây.”

Tôi ngớ người rồi đáp:

“Chào anh, tôi là Tô Hà.”

Vào thang máy cùng anh ta, tôi không nhịn được hỏi:

“Những căn trong khu này đều là của anh à?”

“Thế nào, thấy anh giống lừa đảo à?”

“Không phải, chỉ là anh không giống như hình ảnh ông chủ nhà em tưởng tượng.”

Trình Tinh Dã hứng thú nhìn tôi:

“Ồ? Em tưởng tượng chủ nhà là kiểu gì?”

Tôi nghĩ đến mấy cặp vợ chồng trung niên hay thấy trong clip rồi bắt chước miêu tả:

“Lớn tuổi một chút, bước ra tay cầm chùm chìa khóa lủng lẳng.”

Anh ta khẽ cong môi cười:

“Bớt xem TikTok lại. Giờ người ta dùng khóa điện tử hết rồi, ai còn cầm chìa khóa nữa. Tới nơi rồi.”

Căn hộ anh dẫn tôi đi xem khiến tôi rất hài lòng, giá thuê cũng hợp túi tiền.

Tôi gật đầu cái rụp, quyết định ký hợp đồng ngay.

Trình Tinh Dã thấy chứng minh thư của tôi, giả vờ hỏi bâng quơ:

“Sinh viên mới ra trường à?”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh giảm cho em giá sinh viên, bớt thêm 500.”

Tôi suýt thốt lên “trời má”, không ngờ lại gặp được deal hời thế này.

Tôi vội vã cảm ơn:

“Anh không nên đặt tên là ‘ông chủ nhà rảnh rỗi’, nên gọi là ‘siêu nhân chủ nhà’ mới đúng ấy!”

Chương tiếp
Loading...