Bạn trai thuê người giả làm cha mẹ đến gặp tôi

Chương 2



3

Mãi cho đến khi tôi mơ màng thiếp đi, Tạ Xuyên mới trở về.

Anh ta mang theo hơi lạnh chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy tôi.

“Công ty có chút việc rắc rối, về muộn rồi, bảo bối không giận chứ?”

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không đáp lời.

Anh ta lại ôm chặt hơn, trên người mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt.

Chính là mùi tôi đã ngửi thấy trên người Thẩm Nhung hôm qua.

Trong không khí ngột ngạt ấy, mùi hương ngọt ngào quẩn quanh, khiến người ta buồn nôn.

Tôi giả vờ xoay người, âm thầm né xa anh ta một chút.

Mùi hương ấy cũng vì vậy mà nhạt dần đi.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, tôi không chống nổi nữa mà thiếp đi.

Khi mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, chỉ còn tấm đệm hơi lún xuống.

Tôi rời giường ra phòng khách, thấy anh ta đang bận rộn trong bếp.

Nắng sớm xuyên qua ô cửa chiếu lên người anh ta, phủ một tầng sáng vàng dịu nhẹ.

Tôi theo thói quen cầm điện thoại định chụp lại, thì thấy màn hình hiển thị hàng loạt tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều từ một người gửi.

[Ở cầu thang chắc cô nhìn thấy rồi nhỉ? Nhưng cô đi sớm quá, không thấy được A Xuyên đè tôi ba lần đâu~]

[Tôi căn bản không phải “em gái” gì hết, mà là vị hôn thê do cha mẹ anh ấy đích thân định sẵn. Chúng tôi môn đăng hộ đối, không phải loại gái nhà nghèo như cô có thể với tới.]

[À đúng rồi, chắc cô vẫn chưa biết ha, người cô gặp hôm qua đúng là bố mẹ A Xuyên, nhưng chỉ là hai diễn viên thuê tạm bằng tiền thôi.]

[Biết điều thì mau cuốn gói đi, đừng tự rước nhục nữa. A Xuyên đời nào cưới loại như cô.]

Rõ ràng tôi đã quyết định quay về Bắc Kinh để kết hôn liên minh, vậy mà giờ đây lồng ngực tôi lại trào dâng cảm giác cay đắng đến nghẹt thở.

Khi ngẩng đầu lên, ánh sáng vàng quanh người đàn ông kia bỗng tan biến sạch.

Khi không còn nhìn anh ta bằng ánh mắt của kẻ đang yêu, tôi mới phát hiện - Tạ Xuyên chẳng qua chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường.

Anh ta bắt gặp ánh nhìn của tôi, trong mắt đầy dịu dàng.

“Bảo bối, em dậy rồi à?”

“Hôm qua không ở cạnh em được, em không giận chứ?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, không đáp.

Anh ta có chút không tự nhiên, chà tay lên tạp dề rồi bước lại gần.

“Hôm qua là lỗi của anh, mấy hôm nữa anh rảnh sẽ bù cho em.”

Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười lắc đầu.

“Việc công ty quan trọng hơn, không cần gượng ép ở bên em đâu.”

Từ nay về sau, cũng không cần phải ở bên tôi nữa rồi.

Tạ Xuyên không nghe ra ẩn ý trong lời tôi, vẫn cho rằng tôi như trước, biết thông cảm và hiểu chuyện.

Anh ta mang đến một bát mì nước trong, đặt lên bàn với gương mặt áy náy pha chút lấy lòng.

Trước đây, tôi từng rất thích món mì anh ta nấu.

Nhưng giờ nếm thử một miếng, dạ dày lập tức cuộn lên, tôi không kiềm được mà khô họng nôn khan.

Tạ Xuyên hoảng hốt chạy đến bên tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

“Sao vậy bảo bối, đang yên đang lành lại buồn nôn?”

Tôi xua tay ra hiệu không sao, chưa kịp mở miệng thì anh ta đã cứng đờ cả người, giọng nói run nhẹ: “Chẳng lẽ… em có thai rồi?”

Nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi nổi lên chút ác ý, cố ý cong môi mỉm cười, không nói gì. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán anh ta, giọng cũng bắt đầu lắp bắp.

“Bảo… bảo bối, không phải thật sự có thai rồi chứ?”

Thấy anh ta hoảng như vậy, tôi lại cảm thấy chẳng có gì thú vị.

“Không đâu, nhìn anh kìa, giống như chẳng muốn em mang thai vậy.”

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức ôm chầm lấy tôi, xúc động nói: “Sao lại không chứ, con của chúng ta nhất định sẽ tuyệt vời nhất.”

Nhưng Tạ Xuyên à, tôi hiểu anh quá rõ.

Biểu hiện khi nãy của anh hoàn toàn không phải là mong chờ, mà là sợ hãi.

Anh sợ tôi - người phụ nữ xuất thân “tầm thường” trong mắt anh - lại mang thai con anh.

Tôi cụp mắt xuống, che đi sự châm chọc trong đáy mắt.

Chưa kịp nói gì, điện thoại của Tạ Xuyên chợt đổ chuông.

Ánh mắt anh ta lóe lên vẻ chột dạ, vội vã ra ban công nghe máy.

Tôi không biết bên kia nói gì, chỉ thấy giọng anh ta đột ngột cao vút, tràn đầy mừng rỡ: “Thật à?”

“Em chờ anh, anh tới ngay!”

Tạ Xuyên cúp máy, vẻ mặt luống cuống quay lại phòng, tránh né ánh mắt tôi.

“Bảo bối, công ty có việc gấp, anh phải ra ngoài một chuyến, em ở nhà nghỉ ngơi nha.”

Anh ta vừa nói vừa vội thay giày, chưa kịp nghe tôi trả lời đã chạy biến ra khỏi cửa.

Tôi liếc mắt đã thấy rõ: cuộc gọi đó là từ Thẩm Nhung.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tôi nhận được một tin nhắn mới.

[Tôi có thai rồi, A Xuyên vui không để đâu cho hết. Vừa dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra xong, còn nói sẽ lập tức tới nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi và định ngày kết hôn.]

Đính kèm là hình ảnh tờ phiếu xét nghiệm và gương mặt Tạ Xuyên tựa vào bụng cô ta.

Góc nghiêng của anh ta ngập tràn nụ cười, là dáng vẻ hạnh phúc của một người sắp làm cha.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt căng thẳng lúc hiểu lầm tôi có thai ban nãy.

Thì ra, anh ta chỉ là… không muốn có con với tôi.

4

Mãi đến khi màn hình điện thoại tự tắt, tôi mới buông bàn tay đang siết chặt.

Móng tay cắm sâu vào da thịt, rớm ra vài giọt máu.

Nhưng Tạ Xuyên à, anh cần gì phải bày ra nhiều trò như thế.

Chỉ cần anh nói thẳng với tôi, tôi sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không do dự.

Đầu óc tôi mụ mị, nước mắt không ngừng tuôn tràn.

Tôi thất thần thu dọn mọi thứ trong nhà.

Yêu nhau năm năm, Tạ Xuyên tặng tôi không ít quà.

Có cả trang sức trị giá hàng triệu, cũng có những món quà anh tự tay làm.

Tôi gom hết lại, đăng lên mạng bán đồng giá chín tệ chín, kèm miễn phí vận chuyển.

Còn những bức thư tình viết tay, chiếc nhẫn cưới anh tỉ mỉ mài dũa bằng tay...

Tôi châm một que diêm, đốt sạch.

Khi ánh lửa tàn đi, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Tôi hít sâu, bàn tay run rẩy mở ra.

Lần này là tin nhắn từ Tạ Xuyên.

[Bảo bối, cuối năm công ty nhiều việc quá, hôm nay anh không về được.]

Nước mắt rơi xuống màn hình, làm nhòe dòng chữ ngắn ngủi ấy.

Không biết tôi đã thất thần bao lâu, chỉ khẽ trả lời: [Ừ.]

Thẩm Nhung lại không ngừng nhắn tới.

Có lẽ chưa thấy đủ, cô ta trực tiếp gọi video.

Màn hình tối đen, nhưng giọng Tạ Xuyên vang lên rõ mồn một: “Ngày mai anh sẽ đến nhà em, nói chuyện với bác trai bác gái, bàn ngày cưới.”

Thẩm Nhung xúc động đến bật khóc, giọng nghẹn lại:

“A Xuyên, cuối cùng em cũng chờ được ngày này rồi. Từ nhỏ em đã thích anh, vì ở bên anh, em – một tiểu thư nhà giàu – sẵn lòng làm người tình trong bóng tối. Giờ xem như đã khổ tận cam lai rồi.”

Giọng Tạ Xuyên cũng lộ vẻ xúc động, như đang ôm cô ta vào lòng: “Nhung Nhung, anh với Chu Vận chỉ là chơi cho vui, người anh muốn cưới mãi mãi chỉ có em.”

Ngay sau đó là tiếng kêu khẽ của người phụ nữ.

“Á… con ơi!”

Giọng Tạ Xuyên tràn đầy dục vọng khó kiềm: “Con nói muốn gặp ba rồi đấy.”

Âm thanh ám muội của hai người xuyên qua màn hình, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Hơi thở gấp gáp của gã đàn ông vang lên nặng nề, giọng nói dịu ngọt pha mệnh lệnh: “Ngoan nào, nuốt hết đi.”

Tôi không chịu nổi nữa, tay run bấm tắt cuộc gọi.

Nhìn màn hình tối đen, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống liên tiếp.

Tôi cố gắng tự an ủi mình - đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì Tạ Xuyên.

Vé máy bay về Bắc Kinh tôi đã đặt cho ngày mai.

Sắp rồi.

Sắp rời khỏi nơi này rồi.

Cả ngày hôm sau, Tạ Xuyên vẫn không trở về.

Còn anh ta ở đâu, Thẩm Nhung đã cho tôi câu trả lời.

Cô ta quay video lại toàn bộ - cảnh hai bên gia đình ngồi lại bàn chuyện cưới hỏi.

Và trong đoạn video ấy…là lần đầu tiên tôi được gặp cha mẹ thật sự của Tạ Xuyên.

Thật nực cười, lần đầu tiên tôi được gặp cha mẹ thật của Tạ Xuyên, lại là qua video mà người phụ nữ khác gửi đến.

Trong khung hình, Thẩm Nhung không cần khúm núm cúi mình như tôi từng làm.

Cô ta ngồi thẳng lưng giữa phòng, xung quanh là cha mẹ hai bên – nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm – cùng nhau quây lại, nhìn cô ta như đang ngắm một báu vật vô giá, cẩn thận, trân trọng từng chút một.

Tạ Xuyên cười đùa nói: “Nhìn thế này ai mà chẳng tưởng mọi người đều là bố mẹ của Thẩm Nhung chứ, còn con thì như người ngoài vậy.”

Mẹ Tạ bật cười đáp lại: “Nhung Nhung khác hẳn với mấy cô gái linh tinh bên ngoài của con đấy, nó là đứa mẹ nhìn lớn lên từng ngày, con dám đối xử tệ với nó thử xem!”

Tôi như mất thính giác, chẳng còn nghe được gì nữa.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, nhưng nước mắt… lại không thể rơi nổi.

Thì ra khi đau đến cực hạn, con người ta sẽ không còn đủ sức mà gào khóc hay kêu than.

Cái nỗi đau ấy như đông cứng lại, biến thành sự trống rỗng, lạnh lẽo và tê dại đến đáng sợ.

Không biết bao lâu trôi qua - có lẽ là một thế kỷ.

Rồi cái cảm giác đau đớn bị dồn nén kia dần nở rộ trong lồng ngực, lan ra từng mạch máu, từng hơi thở.

Tôi chậm rãi đứng dậy, run rẩy đưa tay đè lên ngực.

Kéo vali đã thu dọn sẵn, rời khỏi căn nhà tôi từng chung sống với anh ta suốt năm năm trời, trong bộ dạng chạy trốn khỏi một nơi từng gọi là “nhà”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...