Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai thuê người giả làm cha mẹ đến gặp tôi
Chương 3
5
Tối đến, Tạ Xuyên mới phát hiện những món quà mình từng tặng đã bị Chu Vận đăng bán trên trang đồ cũ.
Một cơn hoảng loạn khổng lồ dâng lên trong lòng anh ta.
Anh ta lập tức ném dao nĩa trong tay xuống, hốt hoảng lao ra ngoài.
Mẹ Tạ thấy vậy, vội vàng kéo anh lại: “Người nhà họ Thẩm còn chưa đi, con định đi đâu?”
“Cô gái bên ngoài đó chơi chơi thì được, đừng có làm rùm beng ra ngoài!”
Không vùng ra được, Tạ Xuyên đành phải ngồi trở lại bàn ăn sau vài giây lưỡng lự.
Thẩm Nhung dịu dàng gắp đồ ăn cho anh ta, kề sát bên tai, khẽ thì thầm đầy mong mỏi: “A Xuyên, em đã bên anh bao năm không danh không phận, đừng bỏ mặc em tối nay để em khó xử.”
Tạ Xuyên nghĩ đến những ấm ức cô ta từng chịu vì mình, trong lòng thoáng xao động, liền nắm lại tay cô ta.
Anh tự an ủi mình, chắc Chu Vận chỉ là không thích mấy món quà đó nữa thôi.
Chờ về nhà, anh sẽ tặng cô thứ tốt hơn, đắt hơn.
Nhìn cảnh hai bên cha mẹ vui vẻ cụng ly, anh khẽ thở dài không ai nghe thấy.
Giá như Chu Vận cũng được sinh ra trong gia đình như Thẩm Nhung...thì anh đã có thể đường đường chính chính đưa cô về nhà, cho người con gái anh yêu một danh phận xứng đáng.
Đến nước này, Tạ Xuyên cho rằng bản thân cũng không hề bạc đãi Chu Vận.
Ngoài danh phận, tình yêu và tiền bạc, anh đều sẵn lòng trao cho cô.
Đè nén cảm giác bất an, Tạ Xuyên tiếp tục ngồi lại tiếp chuyện nhà họ Thẩm.
Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc. Anh ta lập tức lái xe về căn nhà nhỏ của mình và Chu Vận, chuẩn bị ôm lấy người con gái khiến anh ngày đêm mong nhớ.
Nhưng cô gái thường sẽ nhào vào lòng anh ta khi mở cửa hôm nay lại không ra đón.
Anh ta mở cửa phòng, cả căn nhà trống rỗng.
Trong không khí còn vương mùi khét của tàn tro.
Cơn bất an trong lòng anh ta dâng lên lần nữa, anh ta vội bước đến đống tro tàn trong phòng khách.
Ở giữa tro bụi còn sót lại một mảnh giấy cháy dở.
Anh ta run rẩy nhặt lên.
Là bức thư tình anh ta viết tay cho Chu Vận từ thời đại học.
Bàn tay Tạ Xuyên run như sàng gạo.
Anh ta cuống cuồng gọi cho Chu Vận, nhưng chỉ nhận về tiếng bíp lạnh lẽo.
Đúng lúc đó, chiếc iPad trên ghế sofa hiện lên hai tin nhắn mới – tài khoản của Chu Vận vẫn còn đăng nhập.
Anh bước tới, vừa liếc nhìn, sắc mặt lập tức tái mét:
[Hôm nay ăn tối với ba mẹ ruột của A Xuyên, chúng tôi đã bàn xong ngày cưới. Nếu cô còn biết xấu hổ thì cuốn xéo đi.]
[Chờ đến khi bọn tôi kết hôn, cô sẽ là người thứ ba đấy. Cô nghĩ bố mẹ cô biết chuyện này rồi thì có tức chết không?]
Tạ Xuyên hít sâu một hơi, đầu ngón tay run rẩy định kéo lên xem tiếp.
Tài khoản lập tức bị đăng xuất khỏi iPad.
Anh ta lập tức lái xe đến nhà họ Thẩm.
Thẩm Nhung mở cửa thấy anh thì mừng rỡ.
Tạ Xuyên mặt mày u ám, giật lấy điện thoại của cô ta, mở cuộc trò chuyện với Chu Vận.
Nội dung đoạn chat khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Lúc này anh mới biết, hóa ra Chu Vận đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã từ Thẩm Nhung.
Trong đó còn kèm một đoạn video call - đúng vào lúc anh và Thẩm Nhung đang mặn nồng.
Đầu óc Tạ Xuyên như có tiếng "ong" vang lên, một cơn giận và tội lỗi dữ dội trào lên trong lồng ngực.
Anh ném mạnh chiếc điện thoại vào người Thẩm Nhung, lạnh giọng quát: “Đồ tiện nhân! Tôi đã đồng ý cưới cô rồi, sao còn làm loạn trước mặt A Vận?”
Thẩm Nhung cắn môi, ánh mắt ngân ngấn nước, quỳ xuống bên chân anh: “A Xuyên… em chỉ là quá ghen tỵ thôi. Nhà cô ta không tiền không thế, chẳng giúp được gì cho anh cả. Rõ ràng em mới là người phù hợp với anh mà!”
Tạ Xuyên đá mạnh cô ta ra, gương mặt lạnh lẽo đến cực điểm.
“Phù hợp?”
“Mấy năm nay Tạ gia đã giúp nhà họ Thẩm các người bao nhiêu lần? Nếu không phải cha mẹ tôi còn giữ tình xưa nghĩa cũ, nhà cô đã sụp đổ từ lâu!”
“Tôi đồng ý cưới cô, cũng chỉ vì nhà cô có thế lực và chịu chấp nhận A Vận. Cô thật sự nghĩ mình có thể đạp lên đầu A Vận sao?!”
Tiếng khóc của Thẩm Nhung dẫn cha mẹ cô ta chạy đến.
Mẹ Thẩm vội ôm cô ta vào lòng: “A Xuyên, Nhung Nhung còn đang mang thai con của con mà! Nể mặt người lớn, đừng chấp nhặt với nó.”
Tạ Xuyên cười lạnh, chẳng hề khách sáo: “Mẹ tôi bảo tôi gọi bà là cô Thẩm, bà thật sự tưởng mình là bề trên à?”
“Cuộc hôn nhân này, tôi không cưới nữa. Còn công ty nhà họ Thẩm, cũng đừng mong nhận được chút tài nguyên nào từ Tạ gia nữa!”
Vừa dứt lời, cha mẹ Tạ Xuyên vội vã bước vào với sắc mặt nghiêm trọng.
“A Xuyên! Nhà họ Chu ở Bắc Kinh vừa thông báo muốn hủy hợp đồng với chúng ta!”
Lời vừa thốt ra, cả phòng lập tức sững sờ.
Tạ gia vốn nhờ dựa vào Chu gia mà vươn lên mạnh mẽ tại Nam Thành, giúp Tạ Xuyên có tư cách đàm phán với nhà họ Thẩm.
Nhưng nếu mất đi chống lưng là Chu gia thì hai nhà Tạ – Thẩm...sẽ chẳng còn chỗ đứng nào ở Nam Thành nữa.
6
Một tuần sau khi tôi trở lại Kinh thị, ba tôi mới kể rằng Tạ Xuyên đang vắt óc đi tìm người phụ trách các dự án bên Chu gia.
Tạ gia ở Nam Thành dựa dẫm vào Chu gia như cá gặp nước, sao Tạ Xuyên dễ dàng bỏ qua được miếng mồi lớn ấy.
Tôi biết ba đang thăm dò thái độ của mình, liền thờ ơ nói: “Chuyện của anh ta không liên quan đến con. Con còn đang hẹn hò với Phó Hoài An rồi, ba còn lo con luyến tiếc tình cũ làm gì?”
Ông mới yên tâm, vui vẻ vỗ vai tôi.
“Hẹn hò là tốt, là tốt đấy…”
Phó Hoài An là người ông nội chọn cho tôi để kết hôn liên minh.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã.
Anh là con trai trưởng nhà họ Phó – một người lịch lãm, nhã nhặn, tôi rất hài lòng.
Sau buổi xem mặt, chúng tôi hẹn hò thêm vài lần rồi nhanh chóng xác định mối quan hệ.
Tôi không giấu anh chuyện quá khứ.
Nghe xong, Phó Hoài An chỉ nhìn tôi thật sâu, giọng thoáng buồn: “Tình yêu thuở thiếu thời… luôn để lại những tiếc nuối.”
Nghe vậy, tôi chắc chắn anh cũng từng trải qua một đoạn tình không có kết quả.
Lại càng cảm thấy đồng cảm.
Tôi từng nghĩ, đời này mình và Tạ Xuyên sẽ không gặp lại.
Thế mà hôm đó, khi tôi đang ngồi cạnh cửa sổ đợi Phó Hoài An tan làm, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam quen thuộc: “Ah Vận, thật sự là em sao!”
Tạ Xuyên chạy tới trước mặt tôi, ánh mắt rạng ngời vui mừng.
Tôi lặng lẽ quan sát anh ta.
Chỉ mới nửa tháng không gặp, anh ta đã mọc râu lởm chởm, áo sơ mi nhăn nhúm, cả người mệt mỏi và tiều tụy.
Tôi lùi lại một bước, lạnh nhạt hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Tạ Xuyên mím môi, nhẹ giọng giải thích: “Từ lúc em đi, Chu gia ở Bắc Kinh đã cắt toàn bộ hợp tác với nhà anh. Anh nhớ em cũng là người Bắc Kinh, nên mới tự mình đến đây - vừa tìm người nối lại với Chu gia, vừa tìm em.”
“Không ngờ anh lại thật sự tìm được em! A Vận, về với anh đi.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ đáp: “Về với anh? Anh sắp cưới vợ rồi, tôi về làm kẻ thứ ba chắc?”
“Tạ Xuyên, sao anh lại nghĩ tôi yêu anh đến mức chấp nhận làm tình nhân giấu mặt?”
Anh ta khựng lại, trên mặt lộ vẻ tổn thương, chân thành khuyên nhủ: “A Vận, Tạ gia là đại tộc hàng đầu ở Nam Thành, không thể cưới một cô gái bình thường.”
“Anh chọn Thẩm Nhung rất kỹ – cô ấy không bằng Tạ gia, cũng không khôn ngoan, nhưng ít ra chấp nhận được sự tồn tại của em. Dù cưới cô ấy, anh vẫn có thể giữ em bên mình.”
Tôi suýt nữa cười phá lên vì tức giận.
Cái giọng điệu ấy - như thể anh ta phản bội là vì nghĩ cho tôi, như thể tôi nên cảm kích vì được làm “người bên cạnh” anh ta.
Tôi bật cười thành tiếng, cao giọng chế nhạo: “Tạ Xuyên, tôi không ngờ da mặt anh lại dày đến thế. Anh định làm tiểu vương gia thời phong kiến à? Cưới chính, nạp thiếp, chia ân sủng hả?”
Sắc mặt Tạ Xuyên khi xanh khi trắng, chưa từng bị tôi mắng thẳng bao giờ, anh ta bắt đầu nổi giận: “A Vận! Nhà anh có tiền, anh lại đẹp trai, anh là người tốt nhất em có thể với tới. Em còn bất mãn gì nữa?!”
“Tình yêu, tiền bạc – anh đều cho em được. Danh phận thì sao chứ? Biết bao cô gái đang chờ đến lượt đấy! Em bỏ anh, sau này chỉ có thể đi lấy mấy ông bụng phệ tuổi trung niên thôi!”
Tôi trợn mắt kinh ngạc - không ngờ có một ngày, những lời khốn nạn như thế lại thốt ra từ miệng người từng ôm tôi mỗi đêm.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, từng chữ rắn rỏi: “Anh nghĩ tôi là loại con gái nào? Chỉ cần chút tiền và cái gọi là tình yêu là có thể vứt bỏ lòng tự trọng sao?”
“Anh đánh giá thấp tôi rồi, Tạ Xuyên.”
Anh ta chột dạ, ấp úng biện minh: “Anh biết lời anh khó nghe, nhưng đó là sự thật. Em nghĩ em còn tìm được người tốt hơn anh sao?”
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên phía sau tôi: “Ai nói cô ấy không tìm được người tốt hơn? Chẳng phải người đó đang đứng ở đây rồi sao?”
7
Tạ Xuyên ngẩng đầu, vừa thấy người phía sau tôi liền sững sờ: “Phó Hoài An?”
Sắc mặt anh ta trầm xuống, giọng vừa giễu cợt vừa tức giận: “Chu Vận, thảo nào cô dứt khoát chia tay tôi, thì ra là câu được đại gia mới.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, tức giận bùng lên: “Anh bị điên à? Người ngoại tình không phải là anh sao?”
Tạ Xuyên gào lên giận dữ: “Chu Vận, cô đúng là không biết tự lượng sức! Ngay cả cửa nhà Tạ gia cũng không bước vào được, còn mơ lấy được Phó Hoài An?”
“Cô biết nhà họ Phó ở Bắc Kinh là ai không? Với thân phận của cô, chỉ xứng đáng làm tình nhân thôi!”
“Chưa kể, chúng ta sống chung ba năm, cô giờ chẳng khác nào gái đã qua một đời chồng! Anh ta sẽ cưới loại đàn bà như cô sao?”
Ầm!
Cả đầu tôi như nổ tung.
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu.
Một luồng gió lướt qua tai.