Bạn trai thuê người giả làm cha mẹ đến gặp tôi

Chương 1



Tôi và bạn trai Tạ Xuyên yêu nhau nhiều năm, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý Tết năm nay đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ.

Nhà họ Tạ là gia đình danh môn vọng tộc ở địa phương.

Tôi chuẩn bị quà từ ba tháng trước.

Trên bàn ăn, tôi rót trà dâng nước, cư xử lễ độ, khiêm nhường.

May mắn là bọn họ rất hài lòng về tôi, bữa cơm diễn ra hòa thuận, chủ khách đều vui vẻ.

Tối đến, trong lúc Tạ Xuyên đang tắm, điện thoại của anh không ngừng đổ chuông báo tin nhắn.

Tôi vô tình liếc mắt nhìn một cái, lập tức trợn to mắt sững sờ.

[A Xuyên, con nhỏ Chu Vận đó dễ lừa thật, cậu cứ thuê đại một đôi “bố mẹ giả” mà cũng lừa nó xoay vòng vòng được rồi.]

[Cậu không biết đâu, nhìn bộ dạng nó cúi đầu khúm núm trước mặt tôi sướng ghê luôn á. Lần sau tôi còn muốn đóng giả làm em gái cậu, sai vặt nó cho bõ tức.]

[Chỉ là nhìn cái vẻ mặt lấy lòng đó, cứ như sắp gả vào nhà họ Tạ tới nơi vậy. Nó có biết điều không đấy, nhà tụi mình có địa vị thế nào, sao có thể cưới một đứa con gái tầm thường như vậy chứ?]

Tôi như rơi vào hầm băng, tay run lẩy bẩy chụp lại toàn bộ bằng chứng.

Ngay sau đó, tôi gọi cho ba mình: “Dự án hợp tác với nhà họ Tạ ở Nam Thành, ba thu hồi lại đi.”

1

“A Vận, cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi, nhà họ Tạ căn bản không đủ năng lực làm nổi dự án đó.”

“Nếu thật lòng muốn giúp nhà họ Tạ, thì đưa cho họ ít tài nguyên khác cũng được.”

Giọng ba tôi ở đầu dây bên kia rất vui, dường như đang mừng vì tôi cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái yêu đương mù quáng.

Tôi im lặng vài giây rồi bình thản lên tiếng: “Không cần đâu ạ, sau này mọi chuyện của nhà họ Tạ đều không liên quan đến con.”

“Tuần sau con sẽ quay về Bắc Kinh để kết hôn liên minh.”

Vừa dứt cuộc gọi, Tạ Xuyên từ phòng tắm bước ra.

Tóc anh ta còn ướt, trên người vẫn mang hơi nước.

“Bảo bối đang nói chuyện với ai vậy?”

Anh ta bước tới trước mặt tôi, dụi đầu vào cổ tôi làm nũng.

Nghĩ tới đoạn tin nhắn vừa rồi, tôi âm thầm đẩy anh ta ra, cố gượng cười: “Nói chuyện với ba mẹ em, kể là hôm nay đi gặp phụ huynh anh, mọi người đều rất vui vẻ.”

Trên gương mặt Tạ Xuyên lướt qua một tia hoảng hốt, nở nụ cười gượng gạo, không tiếp lời tôi.

Yêu nhau nhiều năm, tôi hiểu rõ từng hành động vô thức của anh ta.

Chỉ nhìn phản ứng này thôi, tim tôi đã nặng trĩu.

Thế nhưng, ngần ấy năm tình cảm, tôi vẫn muốn cho anh ta một cơ hội cuối.

“Tạ Xuyên, anh có chuyện gì giấu em không?”

Thân thể anh ta khựng lại, nụ cười trên mặt càng lúc càng gượng gạo.

Ánh mắt anh ta dao động, giả vờ nhẹ nhàng: “Bảo bối, em sao vậy? Có phải anh làm gì khiến em không thấy an toàn không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đến khi khiến anh ta bắt đầu lúng túng, mới bật cười “phụt” một tiếng.

“Em đùa thôi, anh căng thẳng gì vậy chứ?”

Tạ Xuyên như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, tiện tay ôm tôi vào lòng.

“Bảo bối, em hù chết anh rồi, anh còn tưởng anh làm gì khiến em không vui cơ.”

“Em yên tâm, chỉ cần em không thích điều gì, anh sẽ sửa hết.”

Trên mặt anh ta là biểu cảm lấy lòng, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, không giống như đang giả bộ.

Vừa nói, anh ta vừa bế bổng tôi đặt lên sofa, cẩn thận bưng nước nóng tới ngâm chân cho tôi.

Thể chất tôi vốnyếu, anh ta từng mời đến hàng trăm bác sĩ để tìm ra thảo dược ngâm chân, mỗi đêm đều tự tay mang nước tới ngâm cho tôi.

Chờ cơ thể tôi ấm lên, anh ta lại giúp tôi thay áo ngủ sạch, kể chuyện ru tôi ngủ.

Những việc như thế, anh ta từng làm cho tôi không biết bao nhiêu lần.

Dù trong thời điểm then chốt chuẩn bị đưa công ty niêm yết, anh ta cũng chưa từng để người khác làm thay.

Anh ta đối xử với tôi tốt như vậy.

Tốt đến mức tôi vì anh ta mà cãi nhau với ba mẹ, nhất quyết ở lại Nam Thành.

Tốt đến mức tôi từ chối mối hôn sự mà gia đình sắp đặt, một mực tuyên bố mình đã tìm được tình yêu đích thực.

Tốt đến mức tôi mang toàn bộ dự án của nhà họ Chu ở Nam Thành giao hết cho nhà họ Tạ.

...

Tôi từng nghĩ, sau khi gặp phụ huynh Tạ Xuyên xong, tôi sẽ thẳng thắn nói cho anh ta biết thân phận thật.

Nói cho anh ta biết, tôi là Chu Vận – người thừa kế duy nhất đời này của nhà họ Chu tại Bắc Kinh.

Thậm chí, tôi còn từng tưởng tượng ra phản ứng của anh ta.

Ban đầu, anh ta chắc chắn sẽ không tin, sẽ ôm tôi cười trêu: “Bảo bối, đừng đùa nữa, em là ai anh cũng yêu.”

Đợi tôi lấy bằng chứng ra, anh ta sẽ mở to mắt kinh ngạc: “Trời ơi bảo bối, anh đúng là gặp được bà chủ nhà giàu thật rồi!”

Nhưng hiện tại, đoạn tin nhắn kia không ngừng nhắc nhở tôi rằng, tình yêu tôi luôn kiêu hãnh chỉ là một trò cười.

Nhìn anh ta ngồi xổm trước mặt, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước, lòng tôi chỉ thấy cay đắng đến tột cùng.

Một người đàn ông từng yêu tôi đến tận xương tủy, sao lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để lừa tôi?

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, Tạ Xuyên ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng hỏi nhỏ: “Sao thế bảo bối, nước hơi nguội à?”

Tôi khẽ lắc đầu, vừa định mở lời thì điện thoại rung lên liên tiếp.

Là “em gái” của Tạ Xuyên gửi tin nhắn.

Tôi mở ra xem, tay hơi run lên, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

“Em gái anh nhắn, bảo sắp Tết rồi, ngày mai hẹn em đi dạo phố cùng.”

2

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “em gái”.

Tạ Xuyên khựng lại một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Em nói Thẩm Nhung à, cuối năm bận rộn như vậy, thôi đừng hẹn nữa, để anh từ chối giúp em.”

Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi chỉ cười lạnh trong lòng.

Lúc ăn cơm, tôi từng thắc mắc vì sao Thẩm Nhung không mang họ Tạ.

Anh ta bảo tôi: một người theo họ mẹ, một người theo họ ba.

Giờ nghĩ lại, Thẩm Nhung chắc chắn là tiểu thư nhà họ Thẩm – gia đình thế giao với Tạ gia.

Cũng là thanh mai trúc mã của anh ta.

Tôi đặt tay lên tay anh ta, làm ra vẻ nhẹ nhàng ngăn lại.

“Đừng mà, em vừa gặp gia đình anh xong, lập tức từ chối thì thất lễ lắm.”

Nói xong, tôi tự mình nhắn lại cho Thẩm Nhung đồng ý đi cùng.

Phía bên kia lập tức trả lời: [Chiều mai ba giờ, không gặp không về.]

Sắc mặt Tạ Xuyên lập tức trở nên khó coi.

Tôi giả vờ như không nhận ra biểu cảm đó, ngáp một cái rồi lên giường nghỉ ngơi.

Hôm sau, Tạ Xuyên hoãn hết mọi công việc, nhất quyết đi cùng tôi.

Anh ta còn mạnh miệng tuyên bố:“Vợ đi dạo phố, sao có chuyện chồng không đi theo xách túi được. Hôm nay anh sẽ làm tiểu đệ đeo túi cho em thật tốt!”

Trong lòng tôi thấy nực cười.

Anh ta chẳng qua là sợ tôi và Thẩm Nhung ở riêng với nhau, sẽ nghe được điều gì đó không nên nghe.

Nhưng tôi không nói gì, mặc kệ anh ta đi cùng.

Khi đến trung tâm thương mại đã hẹn, Thẩm Nhung đã đứng đợi từ lâu.

Cô ta mặc áo khoác màu hồng nhạt, tóc búi lỏng, vài lọn buông rủ hai bên má, trông vừa dịu dàng lại mong manh.

Ánh mắt cô ta lướt nhanh qua bàn tay tôi và Tạ Xuyên đang nắm chặt, sự ghen tị lóe lên rồi biến mất.

Cuối cùng, ánh nhìn dừng chặt trên mặt Tạ Xuyên.

“Anh trai, anh tới rồi!”

Tạ Xuyên cứng đờ lưng, cố nặn ra nụ cười.

“Bên ngoài lạnh quá, mau vào trong đi.”

Nghe vậy, Thẩm Nhung lập tức kéo vào cửa hàng đồ hiệu cao cấp, tiện miệng dặn nhân viên mang bộ sưu tập mới nhất ra.

Cô ta xem hàng nửa ngày, rồi như sực nhớ tới tôi, liền giả vờ xin lỗi: “Chị à, quên mất chị chưa từng đến nơi cao cấp thế này, nãy giờ không để ý chị, chị không giận chứ?”

Nhìn màn diễn lố đó, Tạ Xuyên căng thẳng xoa đầu tôi, dịu dàng trấn an: “Không sao đâu bảo bối, em thích gì cứ chọn, chồng sẽ trả tiền.”

Ở Bắc Kinh, bình thường tôi đều được nhân viên mang đồ mới đến tận nhà để chọn, căn bản không cần tới cửa hàng.

Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười gật đầu với anh ta.

Thẩm Nhung thấy vậy, ghen tị càng hiện rõ trong mắt, hai tay vò chặt vạt áo.

Cô ta gượng gạo nở nụ cười, nhỏ nhẹ nói: “Em đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay.”

Không lâu sau khi Thẩm Nhung rời đi, chuông điện thoại Tạ Xuyên vang lên.

Anh ta nhìn tên hiển thị, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Do dự một chút, rồi bước ra xa vài bước để nghe.

Chỉ chốc lát, anh ta quay lại với vẻ mặt đầy áy náy, đưa cho tôi một chiếc thẻ.

“Bảo bối, công ty có việc gấp, anh phải về xử lý. Em cứ chọn thứ em thích rồi dùng thẻ này mua nhé.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ra hiệu cho anh ta mau đi.

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi lặng lẽ đi theo.

Đến khu vực cầu thang thoát hiểm, Tạ Xuyên lách người vào trong.

Tôi bước lên một tầng, nấp ở góc rẽ theo dõi.

Chỉ thấy Tạ Xuyên ép Thẩm Nhung vào tường, giọng trầm lạnh: “Cô lại muốn giở trò gì nữa?”

Thẩm Nhung cắn môi, mắt đỏ hoe, dụi đầu vào ngực anh ta: “Anh ơi, em chỉ quá ghen tị vì cô ta có thể đường hoàng ở bên anh thôi.”

“Anh không muốn biết dưới áo khoác em là gì sao?”

Cô ta nhìn anh ta đầy nước mắt, chậm rãi cởi nút áo.

Bên trong là bộ nội y ren đỏ trống không.

Ánh mắt Tạ Xuyên tối lại, tràn đầy dục vọng.

Anh ta nắm chặt cánh tay cô ta, giọng ám muội: “Nếu anh không tới, em định mặc vậy cho ai xem?”

Thẩm Nhung ngẩng đầu, làm nũng: “Anh xấu quá đi… Chỗ này lại chẳng có ai, em biết anh thích mà…”

Lời lẽ đầy mùi dụ dỗ.

Tạ Xuyên bắt đầu thở gấp, cúi xuống cắn môi cô ta.

Quần áo lần lượt rơi xuống đất, hai người quấn chặt lấy nhau, không rời.

Hành lang vang lên những tiếng rên rỉ nghẹn ngào và đầy ám muội.

Tôi nhìn dáng vẻ đầy si mê của Tạ Xuyên, chỉ cảm thấy ghê tởm.

Thì ra không chỉ có “cha mẹ” là giả, mà “em gái” cũng là loại tình nhân loạn luân trá hình.

Một giọt nước mắt rơi xuống má lúc nào không hay.

Tôi nhắm mắt, kéo lê bước chân nặng nề rời đi.

Bỗng nhớ lại khoảnh khắc hôm qua, trước khi bước vào phòng gặp phụ huynh, Tạ Xuyên đột nhiên nắm tay tôi, nghiêm túc nói: “A Vận, dù thế nào em cũng phải tin anh yêu em.”

Khi ấy, tôi cứ ngỡ anh ta lo rằng bố mẹ không thích tôi.

Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là cảm giác tội lỗi khi nói dối.

Nếu đã như vậy, tình yêu này… không có cũng chẳng sao.

Chương tiếp
Loading...