Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai thiên tài cực kỳ cưng chiều
Chương 6
12
Đêm khuya, Cố Cẩn Chi vẫn ôm chặt tôi trong giấc ngủ.
Nghĩ đến lý do vì sao anh ấy từng không dám gần gũi, tôi không nhịn được bật cười.
Thì ra, chỉ số mị lực của tôi vẫn còn cao phết...
Có tin nhắn đến.
Tôi mở điện thoại:
“Chào cô Lục, tôi là Cố Chấn Nguyên, cha của Cẩn Chi. Ngày mai cô có thể giúp tôi đưa thằng nhóc đó về nhà được không? Mong được gọi lại.”
Cố Chấn Nguyên?
Cái tên này nghe quen quá…
Khoan đã, đây chẳng phải là tên của người giàu nhất Vũ Thành sao?!
Cố Cẩn Chi là… rich kid?
Ừm… thôi được.
Cố Cẩn Chi cần hơi ấm, vậy Lục Uyển Ngư này…
Nguyện mãi mãi làm mặt trời nhỏ của anh ấy.
TOÀN VĂN HOÀN
Ngoại truyện – Cố Cẩn Chi
Trước năm bảy tuổi, tôi nghĩ mình là một đứa trẻ hạnh phúc.
Gia đình trọn vẹn, cha mẹ yêu thương, không thiếu thốn thứ gì.
Năm tôi bảy tuổi, một mùa hè oi ả, ve sầu kêu inh ỏi khắp nơi.
Quản gia đưa tôi về nhà, vừa bước vào sảnh, tôi thấy mẹ đang khóc nức nở.
Cha tôi thì ngồi trên sofa, ngơ ngẩn không nói lời nào.
Ông không cho tôi lại gần.
Hôm sau… tôi không còn được gặp mẹ nữa.
Sau này tôi nghe bạn học kháo nhau…
Bà ấy ngoại tình.
Rồi ly hôn với cha tôi.
Bà từng đến tìm tôi.
Lúc đó bà đang mang thai.
Nhưng chính bà là người đã bỏ rơi tôi.
Tôi không muốn gặp lại bà.
Nhưng năm nào, bà cũng đến tìm tôi.
Gửi tin nhắn qua WeChat, sau đó còn dắt theo một bé gái nhỏ.
Từ đó, tôi dần khóa chặt thế giới của mình.
Lên cấp ba, bà phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối.
Tôi bất chấp sự phản đối của cha, lao đầu học y.
May mắn là tôi được tuyển thẳng.
Nhưng bà lại không đợi được đến ngày tôi chính thức được hành nghề.
Ở đại học, tôi gặp Lục Uyển Ngư.
Lần đầu gặp là khi tôi nhặt được tập vở ghi chú của cô ấy.
Trang đầu ghi rõ: “Lục Uyển Ngư – lớp Dược học 6.”
Chữ viết rất gọn gàng, còn dùng mực màu để đánh dấu.
Tôi lật xem, thấy một lỗi sai rõ ràng.
Phá lệ, tôi đích thân mang trả và chỉ ra chỗ sai cho cô ấy.
Hôm đó, cô ấy trông ngốc ngốc, tay cứ cọ vào gấu áo mãi không thôi.
Sau đó, cô ấy nói thích tôi.
Thật ra, nói thẳng như vậy với tôi… không phải lần đầu.
Chắc cũng phải năm mươi, một trăm cô rồi.
Tôi từ chối rất dứt khoát.
Tôi không muốn giống cha mình - bị người mình yêu bỏ rơi.
Tôi đã từng chứng kiến cảm giác ấy đáng sợ thế nào.
Buổi tối, tôi lướt diễn đàn thì thấy câu nói mạnh miệng cô ấy để lại:
“Lục Uyển Ngư phải lấy cho bằng được Cố Cẩn Chi.”
Ha, cô gái này thú vị thật.
Cô ấy phiền quá, cứ bám theo tôi suốt.
Đến mức tôi nghi ngờ Lục Uyển Ngư gắn máy theo dõi lên người tôi, đi đâu cũng gặp được.
Tôi chưa từng thật sự tiếp xúc với con gái, ngoài một cô bé mềm mềm ngoan ngoan nhỏ hơn tôi bảy tuổi, suốt ngày theo sau gọi “anh”.
Lúc tôi ăn cơm, Lục Uyển Ngư ôm khay, nhảy chân sáo ngồi xuống đối diện.
Lạ thật, tôi lại không đuổi cô ấy đi.
Có lẽ tôi chỉ nghĩ, có thêm người ngồi ăn cùng cũng không tệ.
Lục Uyển Ngư nhiều trò lắm.
Cô ấy còn biết pha trà sữa.
Sau tiết thể dục, nóng đến mồ hôi đầm đìa, cô ấy luôn biến đủ kiểu hương vị trà sữa đá để mang đến cho tôi.
Mà công nhận, vị trà sữa cô ấy pha… ngon thật.
Bạn cùng phòng bảo tôi là đồ không biết hưởng phúc, Lục Uyển Ngư - đại mỹ nhân khoa Dược - thế mà tôi lại không động lòng.
Tôi chỉ cười nhẹ.
Vì sao nhất định phải động lòng?
Tôi bảo cô ấy đừng mang trà sữa đến nữa, không ngon.
Cô ấy chẳng nói gì, chỉ mở to đôi mắt sáng long lanh, mím môi cười ngọt với tôi.
Được rồi… hình như có lúc nào đó, trong tôi cũng bắt đầu nhen lên thứ cảm xúc khác lạ.
Mùa đông năm ấy, cô ấy nhờ bạn cùng phòng mang cho tôi một chiếc khăn quàng.
Cô ấy nói tự tay đan.
Tôi nhìn mũi đan chẳng đẹp mấy, nhưng màu sắc thì được.
Tôi thấy lạ.
Tôi từ chối cô ấy nhiều lần như vậy, sao cô ấy không giận?
Sao vẫn cứ theo sau tôi không mệt?
Cô ấy luôn dõi theo tôi.
Như cơn gió rượt theo bóng ngựa phi - bền bỉ, không biết mệt mỏi.
Tôi diễn thuyết, cô ấy ngồi hàng đầu, cổ vũ hết mình.
Dần dần, một góc trái tim đóng băng của tôi… bị hơi ấm của cô ấy làm tan chảy.
Tôi bắt đầu chú ý xem hôm nay cô ấy có theo tôi đi ăn không.
Bắt đầu chú ý chuyện học của cô ấy.
Tôi nói với cô ấy:
“Học hành cho tốt.”
Tôi không muốn cô ấy lãng phí thời gian vì tôi.
Không đáng.
Ăn xong hôm đó, tôi lại nói:
“Lục Uyển Ngư, tôi không thích em.”
Đôi mắt sáng như sao của cô ấy tối sầm lại, rồi cô ấy giả vờ vui vẻ:
“Không sao, em thích anh là được rồi.”
Nhưng tôi thấy rõ vành mắt cô ấy đỏ.
Hôm đó, lần đầu tiên… tôi biết thế nào là đau lòng.
Thật ra lúc ấy, tôi rất muốn véo má cô ấy.
Nhưng tôi vẫn kìm được.
Tôi nghĩ, chờ tôi rời đi, chắc cô ấy sẽ quên thôi.
Đúng như dự đoán, tôi được trường y Tương An tuyển thẳng.
Hôm rời đi, tôi thấy Lục Uyển Ngư ở đầu cầu thang bên kia.
Cô ấy mặc váy xếp ly, trông vô cùng trẻ trung, mái tóc buộc cao y như nữ chính trong truyện tranh.
Không hiểu sao, tôi lại đi theo cô ấy lên lầu.
Cô ấy không thấy tôi, chỉ nhìn quanh tìm ai đó - chắc là tôi - nhưng lại thất vọng tràn trề.
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến những lời chế giễu trên diễn đàn.
Đột nhiên… tôi không muốn để cô gái này thất bại.
Tôi gọi:
“Lục Uyển Ngư, lại đây.”
Ánh mắt cô ấy lập tức sáng rực, nhưng khi tới gần vẫn dè dặt.
Nhìn đôi môi mềm của cô ấy, tôi không kiềm được muốn hôn.
Tôi đăng bức ảnh lên diễn đàn.
Tối đó, diễn đàn nổ tung.
Rất lâu trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Lục Uyển Ngư.
Nhưng số phận thật khó lường.
Chết tiệt… hôn cô ấy xong, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Về sau quen nhau ba năm, tôi rất ít khi hôn cô ấy.
Dù có hôn thì cũng chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Vì chuyện này, Lục Uyển Ngư gây với tôi không ít.
Nhiều lần ép tôi đi khám bác sĩ.
Lần uống cà phê đó, suýt nữa tôi không giữ nổi mình.
Tôi chỉ nghĩ, trước tiên phải cho cô ấy một mái nhà đã.
Dù sau này có chia tay, cô ấy cũng không thiệt gì.
Nhưng tôi vẫn quá nhát, nghĩ… chờ thêm chút nữa.
Cha tôi - một người đàn ông cao lớn - sau khi bị phản bội trong hôn nhân đã già đi trông thấy.
Tôi thường thấy ông một mình hút thuốc giữa đêm khuya.
Cô ấy mỗi lần lướt điện thoại đều lẩm bẩm thích cái này thích cái kia.
Tôi nghe rồi ghi lại, mua tặng.
Nhìn cô ấy cười rạng rỡ, gọi tôi là “nam thần”, lòng tôi cũng mềm như nước.
Thật ra căn nhà đó tôi đã mua từ lâu.
Nghe cô ấy bảo thích phong cách cổ điển kiểu Mỹ, tôi liền bắt đầu thiết kế nội thất, muốn một ngày nào đó tặng cô ấy bất ngờ.
Nhưng tôi nhận ra, Lục Uyển Ngư thường trốn trong chăn khóc về đêm.
Tôi không biết cô ấy bị gì.
Nghĩ hoài: Có phải tôi làm chưa đủ tốt?
Không cho cô ấy đến bệnh viện là vì tôi từng chứng kiến sự điên cuồng của người nhà bệnh nhân - tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm.
Nhưng lúc cãi nhau cô ấy lại nói:
“Anh không muốn đồng nghiệp biết về em.”
Ngày tôi đi công tác, Thẩm Nghệ nhắn tin nói có đồ của tôi.
Cô ấy nói mai sẽ đi thành phố khác gặp bạn, bảo tôi đến khách sạn lấy.
Cô ấy mang đến di vật của mẹ tôi, tìm được trong lúc dọn phòng.
Là những ghi chép mẹ viết về tôi.
Tôi xem mà lòng ngổn ngang.
Tôi từng căm ghét bà, trước khi biết bà bệnh.
Không hiểu bà vì sao bỏ tôi, để lấy người thua kém cha tôi mọi mặt.
Khi biết bà mắc bệnh, lòng tôi bỗng mềm lại.
Thẩm Nghệ là con bà và người đàn ông kia.
Mẹ muốn tôi thay bà chăm sóc Thẩm Nghệ.
Người đàn ông ấy thay đổi hoàn toàn sau khi cưới mẹ.
Thứ tình yêu bà theo đuổi, cuối cùng hóa thành mây khói.
Tôi và Thẩm Nghệ ngồi nói chuyện cả đêm, tôi buông bỏ được nỗi oán hận thuở nhỏ.
Trên đường về, lòng tôi nhẹ nhõm chưa từng có.
Trong lúc công tác, tôi thấy chiếc dây chuyền cá heo trong tiệm.
Tôi biết Lục Uyển Ngư thích cá heo nên mua tặng.
Vậy mà cô ấy lại muốn chia tay.
Tôi tưởng cô ấy giận dỗi.
Hôm sau tôi hỏi lại, cô ấy nói:
“Vâng, em không thích anh nữa.”
Tôi nghĩ:
Có phải cô ấy thật sự không vui khi ở bên tôi?
Được thôi, tôi để cô ấy đi.
Có thể xa nhau một thời gian, cô ấy sẽ nghĩ lại.
Tôi vốn không hút thuốc vì biết tác hại của khói thuốc với người xung quanh.