Bạn trai thiên tài cực kỳ cưng chiều

Chương 7



Ở bên cô ấy, tôi bỏ luôn.

Nhưng hai tuần không thấy cô ấy tìm mình…

Tôi đau lòng đến mức phải uống rượu.

Rượu thật tốt, thuốc lá cũng tốt - ít nhất giúp người ta tạm quên nỗi đau.

Cô có tưởng tượng được không?

Một người đàn ông như tôi, trùm chăn khóc suốt đêm…

Ngay cả tôi nghĩ lại còn thấy nhục.

Cuối cùng cô ấy cũng đến tìm tôi nhưng rõ ràng đang giận.

Thì ra cô ấy giận vì tôi mua nhà cho Thẩm Nghệ.

Hóa ra… cô ấy ghen?

Tôi nói Thẩm Nghệ là em gái tôi.

Cô ấy không tin.

Cô ấy rất giận, bỏ đi.

Không lâu sau, tôi nghe tiếng hỗn loạn bên ngoài.

Dự cảm xấu tràn lên.

Tôi chạy ra, cô ấy ngã dưới đất, người đàn ông đối diện cầm dao lao đến.

Tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Không nghĩ thêm gì, tôi lao hết sức về phía cô.

May mà hắn kỹ thuật kém thật.

Thấy cổ tay cô đầy máu, người luôn điềm tĩnh như tôi, lần đầu tiên… hoảng loạn.

Từ bao giờ, tôi đã để ý Lục Uyển Ngư đến mức này?

Sau đó, cô ấy đến bệnh viện.

May mà tôi ở đó.

Tôi không hiểu vì sao cô ấy không đặt lịch với tôi.

Chỉ cần nói trước một tiếng là được rồi.

Cũng may hôm đó tôi dẫn thực tập sinh đi cùng.

Cô ấy chỉ là bệnh nhân nhưng lòng riêng của tôi…

Không muốn bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào cơ thể cô ấy.

Khám xong, tôi thấy tình hình hơi tệ, liền kéo cô đi chọc hút…

Chờ kết quả mấy ngày đó, tôi như ngồi trên đống kim châm.

Kết quả báo có khả năng ác tính.

Khoảnh khắc ấy, giống như núi Thái Sơn đè thẳng xuống ngực, tôi thở không nổi.

Tôi nghĩ, không sao.

Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cô ấy.

Bạn cô ấy gọi cho tôi, nói cô ấy đang say xỉn trong quán bar.

Tôi vừa giận vừa lo, lập tức bỏ hết công việc chạy qua đó.

Cô ấy say đến mơ mơ màng màng, ngay cả khi tôi đứng ngay trước mặt, cô ấy còn tưởng là ảo giác.

Trước đây cô ấy khá thích uống rượu.

Tôi không phản đối việc cô ấy đi uống với bạn, nhưng những chỗ như tiệc công ty - đủ loại hầm bà lằng - tôi nghìn vạn lần không muốn cô ấy uống.

Ở bên tôi, cô ấy hầu như chưa từng làm ầm lên.

Tôi gần như chưa từng tận mắt thấy cô ấy khóc.

Giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống - mỗi giọt đều rơi lên tim tôi, bỏng đến đau.

Cô ấy nói muốn tôi cõng cô ấy về, vậy thì cõng thôi.

Thật ra cô ấy có quậy thế nào cũng không ảnh hưởng được tình cảm của tôi dành cho cô ấy.

Cõng thì cõng.

Làm gì cũng được.

Cô ấy lại nói chờ cô ấy mất rồi thì tôi có thể ở bên người mình thích.

Tôi nghĩ một chút, rồi đáp:

“Người anh thích từ đầu đến cuối đều là em.”

Nhưng có vẻ cô ấy chẳng nghe thấy.

Thôi, sau này nói lại cũng được.

Cô ấy đến bệnh viện, không cho tôi đi đón.

Phía sau cô ấy đứng một thằng nhóc đầu vàng.

Tôi thề, hơn hai mươi năm sống trên đời, tôi chưa từng có cảm giác đó.

Ghen.

Giận.

Bực bội…đồng loạt xông lên.

Tôi không chịu nổi khi thấy bên cô ấy có đàn ông khác.

Kể cả em trai, cũng không được.

Huống hồ đây còn chẳng phải em ruột.

Đồng nghiệp trong bệnh viện còn tưởng thằng nhóc đó là bạn trai của Lục Uyển Ngư.

Đó mới là chuyện khiến tôi không thể chịu nổi nhất.

Vậy nên, tôi dùng chút “thủ đoạn nhỏ” đuổi nó đi.

Được rồi, tôi thừa nhận - tôi có hơi nhỏ nhen.

Ca mổ của cô ấy là tôi trực tiếp cầm dao.

Kết quả chính xác nhất phải chờ lấy được khối u ra mới biết.

Tôi đã cầu nguyện vô số lần trong phòng bệnh.

Cầu cho Lục Uyển Ngư không sao.

Nếu phải có một người bệnh, vậy để tôi bệnh.

Hóa trị đau đớn như thế, Lục Uyển Ngư sợ đau như vậy, cô ấy chắc chắn không chịu nổi.

Cô ấy cứ dọa tôi bằng câu “nếu em chết thì sao”.

Tôi không dám nghĩ, nếu cô ấy thật sự rời đi, tôi sẽ thế nào.

Bao nhiêu năm bên nhau, cô ấy sớm trở thành người không thể thay thế trong lòng tôi.

Có lúc tôi còn tự hỏi, nếu trước đây tôi không từ chối cô ấy, có phải đã phát hiện bệnh sớm hơn không?

“Không đau.”

“Không…”

Vì vậy tôi mới thổ lộ hết lòng mình với cô ấy, sợ cô ấy không hiểu tình cảm tôi dành cho cô ấy sâu đến mức nào.

Cô ấy lại nói cô ấy không thích tôi nữa.

Ngực tôi nhói đau.

Nhưng không sao.

Chỉ cần tôi thích cô ấy là được.

Trước đây cô ấy chạy theo tôi.

Giờ đến lượt tôi đuổi theo cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy báo cáo xét nghiệm, cứ khóc mãi.

Tôi giả vờ nhẹ nhàng, bảo là cô ấy nhìn nhầm rồi, cô ấy mới chịu yên.

Dù kết quả có tệ thế nào, tôi cũng không muốn để cô ấy biết.

Dì tôi vẫn luôn ép tôi đi xem mắt.

Cha tôi cũng hối tôi sớm mang vợ về nhà, rồi tiếp quản gia nghiệp.

Dì đến thăm tôi, đây chẳng phải một cơ hội tuyệt vời sao?

Tôi liền giới thiệu Lục Uyển Ngư cho dì.

Tôi biết, một cô gái như Lục Uyển Ngư, dì nhất định thích.

Còn cha tôi thì khỏi phải nói.

Cô ấy căng thẳng đến đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống trông đáng yêu vô cùng.

Ca phẫu thuật rất thành công.

Điều khiến tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng có kết quả tốt.

Tôi dẫn Thẩm Nghệ đến gặp cô ấy.

Đúng là lỗi của tôi, tôi chưa từng nói rõ, khiến cô ấy hiểu lầm đủ điều.

Tôi còn mua một cuốn sách tên “Bí kíp yêu đương”, từ đó mới hiểu hóa ra mình đã làm sai nhiều chuyện đến vậy.

Xin cô ấy tha thứ, tôi thật sự là một người đàn ông không hiểu yêu là gì.

Ngày cô ấy xuất viện, tôi đưa thẳng cô ấy đến căn nhà đã chuẩn bị suốt ba năm.

Trải ba năm, cuối cùng ngôi nhà ấy mới có dáng dấp của một “mái nhà”.

Tôi chỉ muốn… luôn nhìn thấy nụ cười của Lục Uyển Ngư.

Mấy lá thư tình “quê mùa” của cô ấy, tôi đều cất kỹ.

Nói thật nhé, những lời tỏ tình đó đúng là sến thật, nhưng tôi… cực kỳ thích đọc.

Không được.

Thư tình kiểu ấy, tôi cũng phải viết cho cô ấy vài bức…

Còn nữa, đến lúc phải cho cô ấy một lời hẹn rồi.

Kẻo cô ấy lại mua mấy loại thuốc linh tinh về cho tôi…

Hết –

Chương trước
Loading...