Bạn trai thiên tài cực kỳ cưng chiều

Chương 5



10

“Anh đừng nói gì nữa, em hiểu hết rồi. Anh đưa cô ấy đi đi, Cố Cẩn Chi… em xem như mình vừa làm một giấc mơ thôi.”

Tôi nằm trên giường bệnh, dáng vẻ hoàn toàn nhìn thấu mọi chuyện, chẳng còn chút sức sống.

Cố Cẩn Chi khẽ nhíu mày:

“Anh hình như chưa từng nói gì với em về chuyện này. Sao em lại biết?”

Tim tôi nhói lên - Cố Cẩn Chi, anh nhất định phải tàn nhẫn đến vậy sao?

Phải tự tay xé toạc vết thương của tôi mới được sao?

Hốc mắt tôi nóng rát, tôi biết lúc này khóc rất mất mặt… nhưng tôi không kìm nổi.

Tôi ngẩng đầu lên, gần như gào vào mặt anh:

“Anh chẳng phải muốn nói anh thích cô ấy sao?!

Muốn nói trước đây tất cả đều chỉ là anh an ủi em nên mới nói mấy câu đó sao?!

Rồi giờ em không sao nữa, anh có thể ở bên cô ấy rồi!!

Đi đi, em không tiễn!”

Cố Cẩn Chi mím môi, thở dài, rồi kéo Thẩm Nghệ đến trước mặt tôi:

“Thẩm Nghệ, đây là chị dâu em. Mau giúp anh giải thích.”

Gì cơ??

Chị… dâu???

Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Nghệ, ngơ ngác như bị trời đánh.

Nhìn kỹ lại… đúng là hai người có nét giống nhau thật…

Trời ơi!

Hóa ra tôi tự biên tự diễn suốt từ đầu?!

Thẩm Nghệ lí nhí:

“Chị dâu, em là em gái ruột của anh hai… là có quan hệ huyết thống đó. Chị đừng giận anh hai nữa…”

Nhìn cô bé mềm mại, nhút nhát trước mặt, tôi thật sự không sao liên tưởng nổi cô ấy với… cái cục băng lạnh lẽo Cố Cẩn Chi kia.

Vì xấu hổ quá, tôi chỉ có thể cười ha ha:

“Không sao, không phải lỗi của em.”

Rồi quay đầu trừng mắt lườm Cố Cẩn Chi một cái thật độc.

Đồ chết tiệt!

Anh chưa bao giờ nói với tôi là anh có em gái!!

Cố Cẩn Chi ngồi xuống bên giường, nghiêm túc giải thích:

“Thẩm Nghệ là em gái cùng mẹ khác cha của anh.”

“Mẹ anh mất đúng năm anh vừa vào đại học. Nó năm nay mới vào đại học.”

Nói xong, anh cúi đầu xuống.

“Lần anh đi công tác hôm đó… là nó mang đồ mẹ để lại đến cho anh.

Anh… không nói với em.”

Bên cạnh, Thẩm Nghệ cũng cúi đầu.

Tôi nhìn thấy trong mắt cô bé là nỗi buồn sâu không tan.

Nghe xong, tim tôi chợt mềm lại.

Hóa ra bao nhiêu năm, Cố Cẩn Chi đã không còn mẹ để dựa vào.

Có lẽ… anh không muốn tôi thấy mặt yếu đuối của anh.

Tôi cố tình đổi chủ đề, lắc lắc tay anh:

“Này, khi nào thì em được xuất viện vậy?”

Tôi nằm ở đây nửa tháng rồi, vết thương cũng không còn đau, nhưng anh nhất quyết không cho tôi về.

Cố Cẩn Chi ngẩng lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho tôi, mỉm cười:

“Ngày mai được về.”

Thẩm Nghệ cười tươi như hoa:

“Chị dâu, anh hai rất thích chị đó. Lúc chị nói chia tay, anh hai buồn đến trốn trong nhà khóc, ói đầy cả sàn, em phải dọn!”

Cố Cẩn Chi đỏ bừng vành tai, cau mày:

“Thẩm Nghệ!”

Tôi thì choáng váng:

Cố Cẩn Chi… biết khóc????

Thẩm Nghệ che miệng cười:

“Chị dâu, em còn phải về trường đây.”

Ngày hôm sau, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Cố Cẩn Chi đưa tôi đến khu căn hộ cao cấp nhất thành phố.

Tôi sửng sốt:

“Làm gì thế?

Nhà ở đây em không mua nổi đâu.”

Anh không đáp, chỉ dắt tôi vào thang máy.

Tầng 25.

Anh lấy chìa khóa mở cửa căn hộ một tầng một hộ.

Bước vào bên trong…là phong cách Mỹ cổ điển tôi thích nhất.

Diện tích khoảng năm trăm mét vuông, rộng đến choáng ngợp.

Anh đặt chìa khóa vào tay tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức tim tôi run lên:

“Xin lỗi. Anh đã sớm nên cho em một ngôi nhà.

Hy vọng… bây giờ vẫn chưa muộn.”

Tôi nhớ lại…

Hồi mới quen, cuối tuần tôi ngồi lướt mạng, hỏi anh thích phong cách nội thất nào.

Anh chỉ lạnh nhạt hỏi lại:

“Em thích gì?”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:

“Em thích phong cách Mỹ cổ điển…”

11

Tôi suýt rơi cả hàm.

Những căn hộ ở đây… tính bằng đơn vị “tỷ”…

Tôi thăm dò hỏi:

“Cố Cẩn Chi, chuyện phạm pháp chúng ta không thể làm bừa đâu nhé.

Nhà nhỏ em ở cũng tốt lắm rồi…”

Tôi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ anh nhận hối lộ của công ty nào đó sao…

Tôi không muốn nửa đời sau phải đứng ngoài song sắt nhìn anh.

Anh xoa đầu tôi, hỏi ngược lại:

“Em thấy anh giống người làm chuyện phạm pháp à?”

Thấy tôi không đáp, anh lại ném cho tôi một quả bom lớn hơn:

“Ngày mai mang sổ hộ khẩu theo.

Anh đã liên hệ với ba mẹ em rồi.

Kế hoạch cưới hỏi cũng chuẩn bị xong hết, chỉ đợi em xem có thích không.”

Tôi mở to mắt, ngẩn người:

“Hả?”

“Thế nào? Em không muốn sao?”

Trong đôi mắt đẹp của anh tràn đầy mong đợi.

Anh đi đến tủ giày, lấy ra một chiếc hộp, rút từ trong ra một tờ giấy rồi bắt đầu đọc:

“Cố Cẩn Chi, hôm nay em thi được hạng nhất nè, anh thì sao?

Trời xanh đến mức này, vẫn không sâu bằng tình em dành cho anh.

Em nhớ anh.”

Ký ức bị đào bới tràn về.

Đó là thư tình tôi từng viết cho anh…

Sau khi tin mấy cái “100 chiêu tán trai”, tôi viết cho anh một đống thư tình sến súa muốn chết…

“Em vẫn không chịu đồng ý?”

Anh tiếp tục đọc, giọng nghiêm túc đến mức muốn chôn tôi tại chỗ:

“Cố Cẩn Chi, em uống một ly trà sữa, rất ngọt.

Em nghĩ, nếu ở bên anh chắc sẽ còn ngọt gấp mấy lần ly trà sữa thêm đường này.”

“Cố Cẩn Chi, anh là đóa hoa ở chốn cao sơn đầy gió lạnh.

Mà em tình nguyện làm ánh sáng ấm áp soi rọi cả đời anh.”

Tôi hoảng loạn, vội kêu lên:

“Dừng dừng! Cố Cẩn Chi, anh đang đe dọa em đấy à?!”

Anh ngưng hai giây, sau đó áp sát, ép tôi lùi đến sát tường.

Gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt.

Giọng anh trầm thấp:

“Đúng.

Chính là đang đe dọa em.

Nếu em không chịu đồng ý, anh sẽ giúp em ‘ôn lại’ hết tuổi trẻ của em.”

Trời ơi… đúng là tuổi trẻ nông nổi không biết xấu hổ…

Tôi nghẹn ngào:

“Không đồng ý! Cố Cẩn Chi, ai bảo anh lừa em chứ?

Anh chẳng nói gì với em cả.

Em còn không biết nhà anh ở đâu, càng không biết ba mẹ anh thế nào.”

Tôi cố tình nhắc chuyện cũ để giành lý.

Anh đột nhiên quay lưng lại, im lặng vài giây, rồi trầm giọng:

“Năm anh bảy tuổi, mẹ anh ngoại tình, ly hôn với ba anh.

Họ nói anh là đứa trẻ không mẹ.”

“Sau đó… bà mắc ung thư vú, mất vào năm anh hai mươi ba tuổi.”

“Lục Uyển Ngư… anh chỉ là… có chút sợ.

Trước khi gặp em, anh luôn một mình.

Anh muốn cho em một mái nhà, nhưng lại luôn lo lắng…

Anh sợ bị bỏ rơi.”

“Cảm giác đó… khó chịu lắm.”

Lòng tôi nhói lên.

Hóa ra bông hoa kiêu ngạo mọc nơi vách đá, thật sự đã trải qua gió sương lạnh giá.

Bóng lưng thẳng tắp ấy bỗng trở nên cô độc vô cùng.

Tôi hiểu vì sao anh chọn ngoại khoa vú.

Trước đây tôi còn trêu anh vì điều đó.

Thì ra lớp băng lãnh kia chỉ là lớp vỏ của một cậu trai khao khát tình thương của mẹ.

Tôi bước lên ôm lấy eo anh từ phía sau, dựa đầu lên sống lưng rắn chắc ấy, mong cái ôm của mình có thể sưởi ấm phần nào lạnh giá trong lòng anh.

“Em nói chia tay, anh tưởng… em không muốn ở bên anh nữa.

Đêm nào anh cũng nghe em khóc trong phòng khách.

Nên anh dọn ra ngoài.

Anh sợ em không vui.”

“Anh đã nghĩ rằng…Uyển Ngư ở bên anh có phải là không hạnh phúc?

Em muốn đi… được thôi, anh để em đi.”

“Nhưng bệnh tình đột ngột của em làm anh hoảng loạn.

Kết quả sinh thiết không tốt, cần kiểm tra thêm.

Anh mới hiểu… anh không chịu nổi việc mất em.”

“Cũng may… may mắn là em không sao.”

Anh nói một mình, không hề quay đầu.

Tôi ôm chặt hơn.

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi lên mu bàn tay tôi, rồi lăn chậm xuống.

Anh bỗng quay lại:

“Anh biết điều em luôn để tâm là gì.

Hôm nay… anh cho em câu trả lời.”

Anh cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn quấn quýt, mềm mại, như muốn nói hết những điều chưa từng nói.

Lồng ngực tôi hỗn loạn, run rẩy.

Anh bế tôi lên như công chúa, đưa vào phòng ngủ chính.

Anh lại cúi xuống, hơi thở ấm nóng pha mùi gỗ thông lạnh lẽo bao trùm lấy tôi.

Sâu vào khí quản, rồi chảy xuống tim, đốt lên tình yêu trong tôi.

Tôi nghĩ…

Cố Cẩn Chi, lần này là hoàn toàn thuộc về tôi rồi.

Nắng chiều xuyên qua rèm cửa, đổ ánh sáng loang lổ xuống sàn.

Cố Cẩn Chi nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi:

“Lục Uyển Ngư… chỉ cần chạm vào em, anh lập tức mất hết lý trí.

Nhưng anh vẫn muốn… cho em một mái nhà trước.”

Nhìn tám múi cơ bụng rõ ràng của anh, tôi híp mắt hỏi giọng bỡn cợt:

“Em có phải người duy nhất không?”

Anh cúi nhẹ xuống tai tôi, giọng khàn ấm:

“Chỉ mình em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...