Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai thiên tài cực kỳ cưng chiều
Chương 2
4
Thấy chưa, chia tay đúng là quyết định sáng suốt nhất của tôi.
Cố Cẩn Chi chưa từng thích tôi, giống hệt những gì anh nói năm năm trước.
Nhưng… vẫn đau lắm.
Dù người mở miệng nói chia tay là tôi.
Hai tháng trước, anh bảo tôi rằng anh phải đi công tác.
Kết quả là… anh đến khách sạn.
Trước khi đi còn quên xóa tin nhắn, để tôi nhìn thấy.
Nội dung là:
“Anh ơi, đến khách sạn Lan Đình.”
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, tim tôi thắt lại, thậm chí nghẹn cả hơi thở.
Tôi lén đi theo anh đến khách sạn.
Anh ở bên trong suốt một đêm.
Sáng hôm sau, anh cùng một cô gái trẻ, xinh đẹp, yêu kiều bước ra.
Lồng ngực co giật từng đợt, cổ họng cứ như bị nghẹn cứng.
Đầu ngón tay tôi không biết từ lúc nào đã bị bấu đến bật m/á/u.
Tôi không đủ dũng khí để bước lên chất vấn, chỉ biết đeo khẩu trang rồi trốn sau bức tường sau của khách sạn.
Họ rời đi rồi, tôi mới gọi xe về dưới chung cư nhà mình, tiện mua hai ly sữa đậu nành và hai phần quẩy.
Tôi bấm gọi cho anh:
“Anh về chưa? Em đợi anh cùng ăn sáng.”
Giọng anh thong thả, nhàn nhã như không có chuyện gì:
“Em ăn trước đi, anh đang trên đường. Nửa tiếng nữa đến.”
Người làm việc luôn chu toàn, kín kẽ như Cố Cẩn Chi, sao lại quên xóa tin nhắn?
Có lẽ… là vì anh chẳng hề để tâm đến tôi, nên cũng chẳng thấy cần phải che giấu.
Buổi chiều hôm đó, lúc Cố Cẩn Chi đẩy cửa vào thì tôi đang phơi đồ ngoài ban công.
Anh bước tới bên cạnh, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Ngón tay thon dài mở chiếc hộp nhung, bên trong là một sợi dây chuyền hình cá heo, đôi mắt cá heo là hai viên kim cương lấp lánh như tinh quang trong mắt anh.
Trong ánh mắt anh ngập đầy dịu dàng - một loại dịu dàng mà trước đây chưa từng dành cho tôi.
Ngày trước, trong mắt anh luôn mang một vẻ xa cách nhàn nhạt.
Anh nói:
“Cho em đó, Lục Uyển Ngư.”
Ba năm bên nhau, thật ra Cố Cẩn Chi cũng rất hay tặng quà cho tôi.
Chỉ là… anh chưa từng trao tận tay.
Lúc nào cũng là gửi chuyển phát nhanh, rồi nhắn một câu ngắn gọn:
“Lục Uyển Ngư, quà của em đến rồi. Tự đi lấy.”
Quà đều là mẫu mới nhất trong mùa, trùng hợp thay đúng kiểu tôi thích.
Tôi từng cầm cái túi xách giới hạn của nhà Hương, chạy đến bên cạnh anh, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng the thé trêu:
“Nam thần, anh tự chọn đúng không? Em thích thích thích lắm luôn, anh chu đáo quá trời.”
Ngón tay anh gõ bàn phím rất nhanh, không thèm ngẩng đầu, mấp môi buông một câu:
“Nhân viên chọn. Em thích là được.”
Tôi bĩu môi, khoác tay lên vai anh, làm nũng:
“Dù ai chọn thì cũng là anh tặng. Em vui là được.”
Ngón tay anh dừng lại vài giây, rồi nhẹ giọng:
“Được rồi, anh còn việc phải làm. Em ngủ trước đi.”
Nói xong lại tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch.
——
Lần này, anh tự tay chọn quà, lại còn tự mang về đưa cho tôi.
Lẽ ra tôi phải vui nhưng không hiểu sao, tim cứ như bị kim đâm từng mũi.
Cố Cẩn Chi vừa qua đêm với người phụ nữ khác là liền đổi tính?
Chẳng lẽ… anh cảm thấy áy náy?
Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, lướt không biết bao nhiêu bài viết trên mạng, cuối cùng rút ra một kết luận:
“Làm chó săn người ta, kết cục chỉ là tay trắng, phải biết dừng đúng lúc.”
5
Sau đó tôi nhắn cho Cố Cẩn Chi ở phòng bên:
“Cố Cẩn Chi, chúng ta chia tay đi.”
Không ngờ anh trả lời ngay lập tức.
Nhưng nội dung… nhạt như nước lã:
“Mai nói. Ngủ trước đi.”
Cố Cẩn Chi thật sự không yêu tôi.
Đến cả chuyện chia tay, anh cũng chẳng buồn để tâm.
Tôi chui vào chăn, vừa nghe mấy bài nhạc thất tình vừa khóc cả nửa đêm.
Nhìn đồng hồ… còn hai tiếng nữa là phải dậy đi làm.
Tôi vội chạy vào bếp lấy một cục đá chườm mắt, tôi không muốn đến công ty với đôi mắt sưng như hai cái bánh bao.
Tôi học ngành Dược, hiện đang làm nghiên cứu phát triển thuốc trong một công ty dược.
Không giống Cố Cẩn Chi.
Tôi đậu đại học hoàn toàn nhờ học ngày học đêm, thiên phú không có, vậy nên phải bù lại bằng nỗ lực 100%.
Còn anh, tuổi còn trẻ, đã dựa vào kỹ thuật xuất sắc mà ngồi vào vị trí Trưởng khoa Tuyến vú của bệnh viện giỏi nhất Vô Thành.
Còn tôi… trong giới, vẫn chỉ là một “người vô hình”.
Chườm mắt xong, tôi về ngủ bù thêm một tiếng.
Khi thức dậy, Cố Cẩn Chi đang tựa vào khung cửa nhìn tôi.
Hôm đó anh mặc chiếc áo khoác màu xám, ánh mắt dừng lại trên người tôi, giọng khàn khàn:
“Đi mau, sắp trễ rồi.”
“Ừ.”
Phải nói thật, sở dĩ tôi có thể yêu anh lâu như vậy, là bởi… những việc một người bạn trai nên làm, anh không sót cái nào.
Hôm trước tôi lái xe đi làm rồi va phải xe của người ta.
Tôi gọi cho anh, anh nói bằng giọng trầm:
“Đừng xuống xe. Anh đến ngay.”
Mười phút sau anh có mặt, giải quyết ổn thỏa.
Tôi tưởng anh sẽ mắng tôi, ai dè anh chỉ xoa đầu tôi, nhẹ giọng:
“Không sao. Sau này để anh đưa em đi.”
Và thế là…gió mưa chẳng ngăn được, anh đưa đón tôi suốt hai năm trời.
Mỗi khi tôi nghĩ anh không quan tâm, anh lại làm điều khiến tôi dao động.
Anh nhớ chính xác chu kỳ của tôi, trong khi của tôi thì cực kỳ thất thường.
Anh nhắc một cái, là hôm sau hoặc hôm sau nữa… dì cả sẽ ghé thăm.
Có lần đi chơi, dì cả đến bất ngờ, anh lại có thể lấy ngay một miếng băng vệ sinh từ túi của tôi, giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử.
Tôi nhíu mày hỏi:
“Anh bỏ vào khi nào vậy?”
Anh cúi uống cà phê, giọng lạnh:
“Khi cần thì bỏ.”
Sinh nhật, lễ tết,... hoa, quà tặng…chưa lần nào trễ.
Nhưng… tôi vẫn luôn cảm giác giữa chúng tôi có một lớp màng mỏng.
Không thân mật, không gần gũi như những cặp đôi khác.
Trương Lệ nghe chuyện tôi và Cố Cẩn Chi quen ba năm vẫn chưa “nở hoa” thì khuyên rằng chắc là vì tôi chưa “thu phục hoàn toàn” được anh.
TThế là tôi bắt đầu chủ động theo đuổi anh… theo đúng nghĩa đen của loài động vật bước vào mùa giao phối.
Và kết quả là…ngay cả hôn, anh cũng hiếm khi hôn tôi nữa…
—
Xe dừng dưới công ty tôi.
Một lúc lâu, anh khẽ hỏi:
“Lục Uyển Ngư, tại sao lại chia tay?”
Tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa thì khựng lại.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu, thản nhiên đáp:
“Cố Cẩn Chi, em không thích anh nữa. Được chưa?”
Anh im lặng.
Không gian chật hẹp trong xe lập tức trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở của hai người.
Một lúc lâu sau, giọng anh khàn khàn vang lên:
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
Anh ngẩng mắt nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tối tăm khó hiểu.
“Ừ.”
Tôi mở cửa xe, đi thẳng lên tòa nhà.
Ba ngày sau, Cố Cẩn Chi dứt khoát dọn ra khỏi căn hộ của tôi.
Nhìn căn phòng anh từng ở, nước mắt tôi rơi từng giọt từng giọt, lớn đến nỗi nghe được tiếng chạm xuống sàn.
6
Không biết từ lúc nào, sau khi tôi tốt nghiệp và đi làm, Cố Cẩn Chi liền chuyển đến sống chung với tôi.
Anh chưa từng nhắc đến gia đình mình.
Cũng chưa từng mời tôi về ra mắt.
Hồi anh mới tốt nghiệp còn tôi vẫn đang học, anh thường đứng tựa vào gốc cây lớn trước cổng trường chờ tôi tan học, đôi khi còn ôm hoa đứng đợi.
Ngày đó, tôi giống như nhân vật được cả trường nữ sinh ganh tị.
Nhưng hễ tôi hỏi chuyện gia đình anh, anh lại cố tình lái sang chuyện khác.
Tôi thầm đoán — có phải anh là kiểu người có xuất thân rất đáng thương, dựa vào tài trí mà tự vươn mình đổi đời?
Anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa.
Chỉ cần không làm anh khó chịu, vậy là đủ rồi.
Hai đứa chỉ là người bình thường, cứ chăm chỉ thì cuộc sống cũng không tệ.
Huống hồ, nhìn điều kiện của anh… đâu có tệ chút nào.
Sau chia tay, tôi suy sụp một thời gian.
Bạn thân Trương Lệ đau lòng nói:
“Lục Uyển Ngư, đóa hoa cao lãnh như vậy còn bị cậu hái xuống được, sao đúng lúc nên thu hoạch thì cậu lại buông tay? Tsk tsk, đây là cổ phiếu tiềm năng cực phẩm đấy!”
“Cậu nghĩ lại đi, năm xưa theo đuổi anh ta khổ sở thế nào? Giờ đến lúc kết quả thì cậu lại nhổ cả hoa lẫn chậu ném đi.”
Tôi ngửa cổ uống nốt chai rượu, giọng khàn:
“Đóa hoa trên đỉnh núi vẫn là hoa trên đỉnh núi. Dù có hái xuống… nó cũng không thuộc về mình. Có lẽ… chỉ mặt trăng treo cao mới xứng được với anh ta.”
Tôi vẫn không nói với Trương Lệ lý do thật sự của cuộc chia tay.
Tối hôm đó, tôi mở lại diễn đàn đã phủ bụi từ lâu.
Năm ấy, khi Cố Cẩn Chi đồng ý quen tôi, diễn đàn lại náo loạn một trận.
Sau hai năm ngốc nghếch bám theo anh, anh luôn lạnh nhạt, tôi từng nghĩ chẳng còn hy vọng gì nữa.
Chưa kể anh sắp rời trường, viện trưởng bệnh viện Tương An đích thân tới xin người.
Hôm đó, hoàng hôn trải đầy màu cam khắp bầu trời.
Tôi đến phòng tự học tìm anh nhưng không thấy.
Tôi muốn chào anh một câu chia tay.
Có lẽ với Cố Cẩn Chi… chào hay không cũng chẳng quan trọng.
Vừa định rời đi, anh xuất hiện ở dãy bàn cuối.
Ánh hoàng hôn phủ lên đầu anh, tạo thành một vòng sáng.
Áo sơ mi trắng sáng đến chói mắt.
Anh lên tiếng, giọng sáng mà trong:
“Lục Uyển Ngư, lại đây.”
Tôi khép nép bước về phía anh, tim đập như nổi trống, như muốn phá tung lồng ngực để lao về phía anh.
Đến trước mặt, Cố Cẩn Chi đột nhiên đưa tay ôm tôi vào lòng, rồi cúi xuống hôn tôi.
Đôi môi anh mềm, ngọt, hương vị ấy lan đến tận đáy tim tôi - chỉ có chóp mũi lạnh của anh mới kéo được tôi về vài phần lý trí.
Tứ chi mềm nhũn, như bị đổ chì, không nhúc nhích được.
Nhưng hơi nóng trong người cứ dâng lên, mặt và tai đỏ bừng.
Ngón tay anh luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, từng đầu ngón tay lạnh nhẹ nhưng khiến tim tôi loạn nhịp.
Anh lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình.
Sau đó mới buông tôi ra.
“Mai pha cho tôi một ly trà sữa tự làm của em.”
Anh tựa vào bàn, lười nhác mà phong lưu, đôi mắt đen như mực lấp lánh tinh quang, nhìn lâu sẽ chìm đắm.
Tôi kích động đến nói năng loạn cả lên:
“Đ-được…”
Tôi biết, khoảnh khắc ấy, ngôi sao cao xa trên bầu trời kia đã cắm rễ trong tim tôi.
Tối đó, tấm ảnh xuất hiện trên trang chủ tài khoản của anh.
Chưa đến hai phút - tài khoản tôi nổ tung.
Bức ảnh leo lên top 1 hot search của trường.
Các bình luận nổi bật tôi vẫn nhớ rõ:
“Đóa hoa cao lãnh cuối cùng cũng bị bứt!”
“Tối nay livestream, tôi hát một bài, xin mời mọi người tặng pháo hoa!”
“Chúc mừng, nữ thần đã làm tan băng!”
“Ghen tị muốn chết, từ nay nam thần của tôi là đàn ông đã có chủ!”
Ngón tay tôi lướt màn hình, dừng lại ở trang chủ của anh.
Tấm ảnh dưới hoàng hôn vẫn ghim top.
Nụ hôn ấy - đẹp, ngắn ngủi, y như mối tình của chúng tôi.
Có lẽ khi ấy, Cố Cẩn Chi chỉ là bị cảm động bởi sự kiên trì hai năm của tôi.
—
Sau chia tay, thật ra anh đã tìm tôi.
Anh đứng dựa vào tường hành lang, đầu ngón tay chạm vào tàn lửa, trong khói, anh ngẩng mắt nhìn tôi, giọng hơi khàn:
“Lục Uyển Ngư… thật sự không tiếp tục nữa sao?”
Tôi ngạc nhiên.
Anh hút thuốc từ bao giờ?
Tôi nhớ rõ anh không hút.
Tôi mải suy nghĩ đến mức quên mất trả lời câu hỏi đó.
Anh nói lại, lần này giọng trầm hơn:
“Lục Uyển Ngư, thật sự muốn rời đi?”
Tôi siết chặt dây túi xách. Lúc này tôi phải cứng rắn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Ừ.”
Tôi tưởng anh sẽ nói gì thêm.
Dù chỉ là một câu “Vì sao?”.
Nhưng anh quay người bỏ đi ngay, bóng lưng cao ráo, thẳng tắp, vô cùng lạnh lùng.