Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai thiên tài cực kỳ cưng chiều
Chương 3
6
Hai tuần trước, tôi dọn dẹp nhà và thấy một tập tài liệu anh quên mang đi.
Là hợp đồng đặt mua nhà, chủ sở hữu: Thẩm Nghệ.
Xem đến hóa đơn thanh toán, có ba chữ Cố Cẩn Chi rõ ràng.
Đầu tôi ong lên.
Cố Cẩn Chi… mua nhà cho cô ta.
Lại còn trả một lần toàn bộ.
Vậy mà tôi - bạn gái ba năm - ngay cả gia đình anh sống ở đâu cũng không biết.
Trong lòng tôi như có hàng ngàn sợi chỉ rối tung, siết chặt lấy nhau…không gỡ nổi.
Tôi quyết định mang trả cho anh.
Thật ra… tôi muốn nghe anh giải thích.
Dù biết mình có thể tự chuốc nhục.
Nhưng tôi muốn cho mối tình nhiều năm của mình một cái kết rõ ràng.
Không hẹn trước, tôi đến thẳng văn phòng.
Bước vào, bên cạnh anh đứng một cô gái.
Họ hình như đang nói chuyện, cô ấy cười giòn như tiếng chuông, còn anh thì… dịu dàng nhìn cô ta.
Tôi lạnh giọng:
“Cố Cẩn Chi, anh để quên đồ.”
Nghe thấy, cả hai quay lại.
Nhìn thấy mặt cô gái, tim tôi đau như bị đập mạnh một cú.
Đó chẳng phải là cô gái đã cùng anh bước ra từ khách sạn hôm trước sao?
Xinh đẹp như búp bê.
Ánh mắt Cố Cẩn Chi lóe lên một chút sáng, rồi vụt tối đi.
Anh nhàn nhạt:
“Em đến làm gì?”
“Tôi không ngờ anh là loại người như vậy.”
Tôi ném tập tài liệu lên bàn anh.
Cô gái giật mình, sợ hãi đứng một bên.
Cố Cẩn Chi nhíu mày:
“Lục Uyển Ngư, em đang nói cái gì? Anh nghe không hiểu.”
“Đừng giả vờ. Anh còn dẫn cô ấy vào bệnh viện.”
Anh bất đắc dĩ xua tay:
“Cô ấy là em gái anh.”
Tất nhiên rồi.
Em gái — khác họ.
Em gái — cùng qua đêm trong khách sạn.
Tôi bật cười cay đắng.
Tôi không muốn cãi nhau tại bệnh viện.
Tôi không đủ can đảm nghe anh nói thẳng sự thật.
Tôi quay người bỏ đi.
Vừa ra khỏi cửa, câu “Phúc bất song chí, họa vô đơn chí” giáng xuống đầu tôi.
Ngoài hành lang đang ầm ĩ cãi vã, tôi cũng không để tâm.
Ở bệnh viện, chuyện đó bình thường.
Nhưng đột nhiên…
Một người đàn ông cầm dao từ trong đám đông lao ra!
Hai bảo vệ cầm gậy chống bạo động đuổi theo.
Người xung quanh hoảng loạn hét lớn.
Tôi vừa nhận ra nguy hiểm thì người đàn ông đã vung dao về phía tôi.
Tôi hoảng loạn giơ túi lên chắn, cơ thể mất thăng bằng ngã mạnh lên ghế inox phía sau.
Ngay lúc tôi nghĩ mình xong đời, Cố Cẩn Chi lao đến chắn trước người tôi, tung một cú đá sắc bén vào cổ tay tên kia.
Kẻ đó ngã gục, dao rơi xuống nền đá trắng, kêu “keng!” lạnh buốt.
Bảo vệ xông lên khống chế hắn.
Còn Cố Cẩn Chi — cúi xuống, ôm tôi bế lên, chạy như bay dọc hành lang.
Cô gái kia chạy theo sau hai người chúng tôi.
Cổ tay phải của tôi bị dao sượt qua, máu chảy không ngừng.
Chiếc túi xách Chanel tôi dùng để che cũng bị rạch một đường lớn.
Tôi đau lòng muốn khóc vì cái túi…
Trong văn phòng, Cố Cẩn Chi nhíu chặt mày, ánh mắt sâu như vực, đầy giận dữ.
Tay anh cầm nhíp còn hơi run.
Sau một hồi xử lý, anh băng bó cho tôi xong.
Cô gái đứng cạnh sợ đến trắng bệch, không dám nói gì.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, giọng nén giận:
“Anh đã nói đừng đến bệnh viện. May hôm nay em không sao.”
Ngực tôi nghẹn lại.
Tôi không đáp.
Chỉ lạnh lùng nói cảm ơn, rồi đứng dậy bước thẳng ra ngoài.
Anh đưa tay ra chặn trước mặt tôi, giọng chắc nịch:
“Anh đưa em về.”
Mấy ngày sau đó, sáng nào trước giờ tôi đi làm, Cố Cẩn Chi cũng đến giúp tôi thay thuốc, cho đến khi vết thương hoàn toàn hồi phục.
Mỗi lần tôi chuẩn bị ra khỏi cửa, anh đều dặn:
“Đừng đến bệnh viện tìm anh nữa. Có chuyện gì thì gọi.”
Tôi sẽ không đến.
Tôi thật sự sẽ không bao giờ đến nữa.
Đỡ phải nhìn thấy họ, để rồi lòng lại thắt lại.
Chuyện căn nhà kia, tôi cũng không hỏi thêm.
Tôi không muốn nghe thêm một sự thật nào khác đủ để làm mình đau lần nữa.
Sự thật đã quá rõ ràng rồi, không cần anh xác nhận thì tôi cũng biết.
Không nên tự hành hạ bản thân nữa.
Người trưởng thành, khi chia tay… nên giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
7
Cảm xúc dâng lên tận cổ, tôi hẹn Trương Lệ đi uống rượu.
Trương Lệ là bạn thân của tôi, bạn cùng đại học, cũng là người chứng kiến trọn vẹn ba năm tôi và Cố Cẩn Chi yêu nhau.
Tôi nói mình chắc sắp “bạc mệnh chết sớm”, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, lông mày gần như xoắn lại, vẻ mặt đầy không thể tin nổi:
“Lục Uyển Ngư, đừng nói xạo kiểu đó.”
Tôi không muốn kể chuyện mình có thể mắc bệnh.
Vì thế tôi bắt đầu uống để giải sầu, hết ly mạnh này đến ly mạnh khác.
Nếu thật sự bị bệnh… vậy hãy để tôi buông thả lần cuối.
Từ khi quen Cố Cẩn Chi, tôi hầu như không uống rượu.
Năm đầu đi làm, công ty tụ tập, tôi lỡ uống quá chén.
Cố Cẩn Chi gọi cho tôi mấy chục cuộc không được, cuối cùng đồng nghiệp nhận máy giúp.
Nghe nói lúc đó, anh chỉ mất chưa đến mười lăm phút đã lao đến phòng karaoke.
Trong khi quán đó cách nhà tôi cả một đoạn, lái xe cũng phải nửa tiếng.
Sáng hôm sau tỉnh lại ở nhà, Cố Cẩn Chi đen mặt suốt một ngày.
Nhưng dù đen mặt, anh vẫn chăm tôi cả ngày.
Đến khi tôi có thể ngồi buôn chuyện bình thường với anh thì anh mới hạ giọng, lạnh lạnh mà trầm:
“Lục Uyển Ngư, lần sau đừng uống nhiều như vậy, anh không thích.”
Anh không thích.
Vậy thì tôi không uống.
Nghĩ đến những chuyện này… lòng lại càng đau.
Uống đến giữa chừng, tôi lờ mờ thấy Cố Cẩn Chi đứng trước mặt, mặt lạnh ngắt.
Tôi líu ríu nói với Trương Lệ:
“Cậu xem đi, mình đúng là mê muội rồi, giờ còn nhìn thấy ảo giác… Cố Cẩn Chi sao có thể xuất hiện ở nơi này chứ?”
Nói xong, tôi thản nhiên bật nắp thêm một chai bia.
Nhưng vừa nâng tay lên thì cổ tay bị ai đó nắm chặt.
Tôi ngẩng đầu…vẫn là Cố Cẩn Chi.
Tôi lắc đầu, nhìn thêm lần nữa, đúng là anh thật.
Tôi nhìn sang Trương Lệ, cô ấy lập tức co người lại như học sinh mắc lỗi, đứng dậy ra hiệu muốn chuồn.
Tôi quát:
“Trương Lệ! Cậu phản mình!!”
“Em làm đủ chưa?”
Giọng trầm đầy áp lực của Cố Cẩn Chi vang bên tai tôi.
Tôi gục đầu lên bàn, bĩu môi.
Anh ngồi xuống đối diện, trong mắt là thứ giận dữ được đè nén đến cực hạn.
Anh mở miệng, giọng trầm thấp:
“Lục Uyển Ngư, em muốn chết à? Bị bệnh rồi mà còn uống nhiều như thế?”
Nghe anh trách, mọi ấm ức trong lòng tôi như được rượu kéo căng lên, tràn ra lấp đầy cả lồng ngực.
Mắt tôi nóng lên, nước mắt tuôn như vỡ đê.
Tôi nhân cơ hội, trút hết mọi tủi thân tích lũy bao năm lên anh.
Thấy tôi khóc, trong mắt anh lóe lên vẻ hoảng hốt. Anh đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng bị tôi hất ra.
Ba năm bên anh, có lẽ… tôi chưa từng khóc trước mặt anh.
Với anh, tôi luôn là cô gái vô tư, không phiền não, luôn cười toe toét.
Tôi nghẹn giọng nói:
“Cố Cẩn Chi, anh quản tôi làm gì? Chúng ta chia tay rồi! Quản tôi làm gì nữa! Hu hu hu…”
“Giờ anh không có tư cách quản tôi!”
Nói rồi, nước mắt nước mũi đều chảy tèm lem.
Có vẻ tôi dọa anh sợ thật, anh luống cuống lấy khăn giấy, đi vòng sang bên tôi, đưa tay lau, giọng vừa trách vừa bất lực:
“Là em nói chia tay. Anh chưa đồng ý.
Hơn nữa, anh là bác sĩ điều trị của em, đương nhiên có tư cách quản.”
Nghe đến đó, nỗi buồn của tôi lại xen lẫn một chút vui mừng.
Có phải… Cố Cẩn Chi không muốn chia tay?
Nhưng… chuyện hôm đó…
Tôi vẫn không vượt qua được.
Tôi không muốn nói thêm, đầu lại choáng, thế là cứ thế ngã nhào ra sau.
Tỉnh lại, trên người tôi đã có thêm một chiếc áo khoác.
Cố Cẩn Chi đang bế tôi, bước nhanh về phía cửa quán bar.
Gió đêm cuối thu lạnh buốt.
Tựa vào ngực anh, nghe mùi hương gỗ lạnh quen thuộc, trong thoáng chốc… tôi thấy mình được bao bọc đến yên lòng.
Nhưng rồi tôi nhớ lại chuyện anh ở khách sạn với người khác, cơn giận bùng lên ngay lập tức.
Tôi nói:
“Cố Cẩn Chi, thả tôi xuống! Không cần anh lo!”
Góc hàm lạnh lùng của anh khẽ giật, nhưng giọng anh lại mềm đến kỳ lạ:
“Nghe lời. Anh đưa em về.”
Thật lòng mà nói, trước đây anh hiếm khi nói với tôi bằng giọng điệu này.
Tôi giận, anh chỉ lạnh nhạt: “Lục Uyển Ngư, đừng làm ồn.”
Tôi chu môi:
“Nếu muốn đưa tôi về thì phải cõng tôi. Cõng! Cõng về nhà!”
Có lẽ vì bị đè nén quá lâu, hôm nay tôi chỉ muốn nghịch một lần trước mặt anh.
8
Cố Cẩn Chi siết chặt tay ôm tôi, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, khuỵu một gối.
“Lên đi.”
Tôi hơi sững sờ, anh vậy mà không nổi giận.
Được thôi, vậy để anh chịu khổ một lần.
Tôi leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh.
Từ quán bar về nhà chừng hai cây số, Cố Cẩn Chi cõng tôi từng bước một đi trong gió đêm.
Gió lạnh táp da, nhưng gáy anh lại nóng đến bỏng tay.
Tôi nấc nghẹn hỏi:
“Cố Cẩn Chi… em sắp chết rồi phải không?”
“Đừng nói bậy.”
Giọng anh thấp trầm vang lên.
Tôi bắt đầu ám chỉ bóng gió:
“Em mà chết… anh sẽ thoải mái đi yêu người anh thích rồi.”
Anh im rất lâu, tôi chỉ thấy mí mắt nặng trĩu, chẳng buồn đợi anh đáp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường là bát cháo nóng và một tờ giấy nhỏ:
“Ăn cháo xong nhắn cho anh. Anh qua đón em đi nhập viện điều trị.”
Nhìn bốn chữ “nhập viện điều trị”, lòng tôi rơi thẳng xuống đáy.
Tôi không dám nói với bố mẹ - sợ họ lo.