Bạn trai thiên tài cực kỳ cưng chiều

Chương 1



Làm kiểm tra tuyến vú mà lại gặp đúng bạn trai cũ!

Đầu ngón tay lạnh băng của Cố Cẩn Chi vừa chạm vào tôi, má tôi liền nóng bừng lan đến tận vành tai.

Cố Cẩn Chi hơi cau mày, trong giọng mang theo mấy phần lo lắng.

“Lục Uyển Ngư, em chăm sóc bản thân kiểu này sao?”

1

Đang thức đêm cày tài liệu sản phẩm thì bên ngực trái bỗng nhói lên như bị kim đ/â/m.

Nghĩ lại thì tình trạng này hình như đã kéo dài suốt một tháng rồi, tôi hoảng hốt mở điện thoại đăng ký ngay một suất khám chuyên khoa tuyến vú ở bệnh viện Tương An.

Khi máy gọi đến tôi, tôi lập tức lao vào phòng khám, vừa bước vào đã sững người.

Cố Cẩn Chi đang ngồi trước máy tính, mắt không rời tấm phim chẩn đoán, thỉnh thoảng còn giải thích cho đám thực tập sinh đứng quanh - bảy tám người, ăn mặc rất thời thượng.

Tôi cố gắng lục lại cái tên bác sĩ mình đã đặt lịch, chắc chắn không phải Cố Cẩn Chi!

Khoa ngoại tuyến vú của bệnh viện Tương An là xuất sắc nhất, mà Cố Cẩn Chi còn trẻ như thế đã trở thành người đứng đầu, muốn đặt được số khám của anh đúng là khó như lên trời.

Tất nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tự đi đặt số khám của anh.

Bởi vì… Cố Cẩn Chi là bạn trai cũ của tôi.

Vị bác sĩ tôi đã hẹn khám - người đeo kính gọng đen, tầm bốn mươi tuổi - vừa thấy tôi bước vào liền tươi rói nói:

“Tiểu cô nương, hôm nay cô gặp vận may rồi. Gặp đúng Trưởng khoa Cố xem phim đấy, mau nói xem, chỗ nào khó chịu?”

Cố Cẩn Chi xoay cổ, ngước mắt nhìn tôi.

Đôi mắt đen như mực kia vẫn sáng như có tinh quang, chất giọng trong mà trầm qua lớp khẩu trang truyền đến:

“Lục Uyển Ngư, đúng không? Khó chịu chỗ nào?”

Gặp lại anh, tôi suýt chìm lại vào đôi mắt trong veo như mặt hồ ấy.

Tôi đơ mất ba giây, rồi kéo mình ra khỏi vùng mê hoặc của anh.

“Ờ… chính là… bên trái em sờ thấy một cục u…”

Thật sự… cực kỳ xấu hổ!

Anh gõ bệnh án rất nhanh, thao tác thuần thục còn hỏi tiếp:

“Có đau không?”

“Không đau.”

“Tình trạng này bao lâu rồi?”

“Khoảng… 1 tháng.”

“Bác sĩ Phan, cô khám cho bệnh nhân đi.”

Anh nghiêng đầu nói với nữ bác sĩ đang ngồi bên cạnh, rồi quay lại nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi nằm lên giường bệnh, để nữ bác sĩ đó bắt đầu kiểm tra…

Cô ấy sờ rất lâu, lông mày vẫn nhíu chặt.

Trong nháy mắt, tôi lạnh cả sống lưng.

Thấy bác sĩ nhíu mày thì… tim người ta coi như đóng băng luôn.

Cô ấy quay sang gọi:

“Bác sĩ Cố, anh qua xem thử.”

Xong rồi xong rồi, lại còn gọi đúng Cố Cẩn Chi qua xem… chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y?

Cố Cẩn Chi nghe vậy liền đi tới, phía sau còn kéo theo cả đám thực tập sinh.

Đông đầu người như đi hội, lại còn có mấy cậu con trai?

Không phải chứ? Dáng người mềm mại của tôi sắp bị cả đám xem hết rồi sao? Dù với họ chỉ là một khối thịt… nhưng tôi vẫn biết xấu hổ mà, hu hu…

Cố Cẩn Chi sải bước đến gần, liếc lạnh ra phía sau, rồi khẽ vung tay kéo rèm lại gọn gàng.

Tạ ơn trời!

“Vén áo lên.” Giọng anh trầm thấp, mắt cụp xuống, không nhìn tôi.

Thôi kệ, mạng quan trọng hơn thể diện.

Tôi nhanh chóng kéo áo lên.

Chếc mất… hôm nay tôi còn mặc đúng cái bộ nội y từng mặc sinh nhật để cho anh xem… thật sự quá quê rồi…

2

Ở bên Cố Cẩn Chi ba năm, thèm muốn thân hình anh năm năm, vậy mà… anh chưa từng chạm vào tôi lần nào.

Sinh nhật năm ngoái, thực ra chỉ mới ba tháng trước thôi, tôi còn đặc biệt mua một bộ ren đen nóng bỏng. Với sự tự tin mười phần về vóc dáng của mình, tôi còn hồi hộp mong rằng tối đó có thể chính thức tạm biệt thời thiếu nữ.

Tắm xong, tôi lao thẳng đến phòng anh. Vừa thò đầu vào nhìn thấy anh không từ chối, tôi liền liều mình chui luôn vào trong.

Kết quả là…anh chỉ khẽ nhíu đôi mày rậm, sau đó nhanh như chớp cầm lấy áo khoác của mình quấn chặt lấy tôi, dứt khoát vác tôi trở về phòng tôi, còn ném lại một câu:

“Không biết xấu hổ à, Lục Uyển Ngư.”

Tôi từng nghi ngờ không biết có phải anh mắc bệnh khó nói nào không, nên hôm sau tôi còn lừa anh đến bệnh viện nam khoa.

Tất nhiên kế hoạch thất bại. Với trí thông minh của một thiên tài y khoa như anh, tôi làm sao lừa nổi?

Không cam lòng, tôi còn lên mạng mua đủ loại thuốc. Kết quả là… nửa tiếng sau khi uống cốc cà phê đen tôi tự tay pha, anh xách ly đi tìm tôi, lúc đó tôi đang vuốt ve con Mì Nhỏ.

Anh cầm ly, mặt đen thui, ánh mắt âm u đáng sợ, giọng khàn xuống:

“Lục Uyển Ngư, em cho cái gì vào cà phê?”

Tôi chột dạ muốn chếc, giả bộ tập trung vuốt lông Mì Nhỏ, nó thì khoái chí nằm lăn bốn vó. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh đáp:

“Không bỏ gì đâu? Chỉ cho thêm chút đường thôi, anh làm việc vất vả mà, uống ngọt ngọt cho vui!”

Nói xong tôi còn nở nụ cười ngây thơ vô hại.

Anh đặt ly xuống, bước tới, vung tay một cái ôm tôi ngang người bế lên, đặt thẳng lên giường.

Ngay sau đó, anh đè người xuống, lồng ngực rắn chắc áp sát tim tôi. Khoảng cách giữa môi anh và tôi chưa đầy năm phân, đôi mắt đào hoa hơi cụp xuống nhìn tôi chằm chằm, yết hầu khẽ chuyển động.

Trời ơi, chịu không nổi nữa, tôi có thể!

Trong khoảnh khắc dài ấy, anh trầm giọng:

“Lục Uyển Ngư, em quá đáng lắm rồi.”

Tôi tim đập loạn, mừng rỡ như nở hoa, còn thầm nhẩm phải mua thêm thuốc, hiệu quả tuyệt vời như vậy cơ mà.

Ai ngờ… tôi nghĩ nhiều quá.

Tư thế đó giữ ba phút, anh liền đứng dậy chỉnh lại quần áo và… đi mất. Cứ thế đi luôn…

Kế hoạch thất bại, tôi tức quá ném hết thuốc đi.

Kết quả là bị Mì Nhỏ ăn mất, tối nào nó cũng leo lên bậu cửa sổ nhà tôi gào thét.

Không chịu nổi, tôi đành đưa Mì Nhỏ đi triệt sản, biến nó thành “chị em tốt” của tôi.

Đầu ngón tay lạnh băng chạm vào tôi, hai má tôi nóng bừng đến tận mang tai.

Trước đây nghĩ mọi cách để anh chạm vào mà anh còn chẳng thèm, vậy mà lúc này, trong hoàn cảnh này… lại thành hiện thực.

Đúng là sức hấp dẫn của tôi không đủ để khiến nam thần c/ấm d/ục như Cố Cẩn Chi lay động.

Ngón tay anh nhẹ nhàng dò, vừa kiểm tra vừa trầm giọng hỏi:

“Đau thì nói.”

“Ừm…” Tôi cố bình tĩnh đáp nhỏ, nhưng thật ra căng thẳng đến mức móng tay sắp bấm vào lòng bàn tay.

Khi anh ấn trúng chỗ u, anh dừng lại vài giây rồi thu tay.

Anh khẽ siết một hơi, nhíu mày nhìn tôi:

“Lục Uyển Ngư, em chăm sóc bản thân kiểu này à?”

Tôi mím môi, dè dặt hỏi:

“Bác sĩ Cố… em có nặng lắm không?”

Anh đứng bên cạnh, mày vẫn không giãn lấy một lần, giọng trầm xuống:

“Đi làm sinh thiết ngay. Anh đưa em đi. Bây giờ.”

Nghe Cố Cẩn Chi nói vậy… có lẽ tình hình thật sự không ổn rồi. Tôi đã bắt đầu nghĩ phải lập di chúc, suy tính xem con mèo kiêu ngạo nhà tôi gửi cho ai, vì mẹ tôi vốn chẳng hề ưa nó.

Anh sải bước về phía trước, tôi chạy lúp xúp theo sau. Dáng anh cao, bước đi như gió, mặc áo blouse trắng mà vẫn nổi bật giữa đám đông.

3

Khung cảnh này bỗng khiến lòng tôi chùng xuống, nhớ lại thời còn ở Đại học Tương An, tôi theo đuổi anh không biết mệt.

Anh là “đóa hoa cao lãnh” của trường - tài năng được phá lệ tuyển thẳng, mười tám tuổi đã đăng bài báo gây chấn động giới y học, trước kỳ thi đại học đã được hiệu trưởng đón về trường.

Anh là ngọn núi băng khó lay chuyển, bao nhiêu người theo đuổi nhưng anh đều lạnh nhạt từ chối.

Mọi người đồn rằng - Cố Cẩn Chi không thích phụ nữ.

Còn tôi bắt đầu thích anh từ khi nào? Có lẽ là lúc nhìn thấy anh hùng biện trên bục diễn đàn - tuổi trẻ, lạnh nhạt mà tràn đầy tự tin, khiến tim tôi rung lên.

Hoặc là khoảnh khắc anh bước đi trên con đường sau giờ học, dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác đen, gương mặt cấm dục đẹp đến mức khiến trái tim thiếu nữ của tôi lạc nhịp.

Sau này tôi mới thấy… có lẽ là lúc anh đứng ở cửa lớp hỏi:

“Lục Uyển Ngư là ai?”

Hay khi anh thản nhiên chỉ ra lỗi sai trong vở ghi của tôi:

“Trang mười phần tác dụng gây tê cục bộ của em vẽ sai.”

Một cô gái vừa biết rung động thì làm sao chống đỡ được?

Tối đó, tôi còn mạnh miệng đăng trên diễn đàn trường:

“Lục Uyển Ngư nhất định phải theo đuổi được Cố Cẩn Chi!”

Diễn đàn bùng nổ ngay lập tức.

“Chúc may mắn!”

“Gan quá!”

“Ngồi chờ kết quả!”

“Cô mà theo đuổi được tôi livestream hát luôn!”

Đêm hè, tinh tú sáng đầy trời, tôi chặn anh sau tiết giải phẫu.

Ngẩng đầu đối diện chiếc cằm sắc bén ấy, tôi lấy hết can đảm:

“Cố Cẩn Chi, em muốn theo đuổi anh!”

Anh hơi cau mày, lạnh nhạt liếc tôi một cái, mấp môi:

“Đừng chắn đường tôi.”

Kết quả đã rõ ràng, nhưng tôi không nản.

Tôi tự tin vào ngoại hình của mình, lại tin cái câu “gái theo trai chỉ cách lớp màn”.

Từ xuân sang hạ, rồi từ hạ sang đông, tôi cứ thế theo sát anh.

Ăn cơm tôi mặt dày ngồi cạnh anh, anh chỉ hơi nhíu mày nhưng không đuổi tôi đi.

Diễn giảng thì tôi giành bằng được ghế hàng đầu. Anh nói trên sân khấu, tôi hò reo dưới khán đài.

Mắt anh lướt qua, dừng trên tôi dù chỉ một giây… tôi cũng vui cả đêm.

Trời nóng tôi mang trà sữa tự làm, trời lạnh tôi đan khăn, anh bệnh tôi mua thuốc, tất cả “tuyệt chiêu theo đuổi” trên diễn đàn, tôi dùng hết.

Dù anh luôn lạnh lùng:

“Tôi không uống.”

“Tôi không cần.”

“Đừng tốn thời gian vào tôi.”

“Trà sữa em làm không ngon.”

“Lục Uyển Ngư, lo học đi.”

“Lục Uyển Ngư, tôi không thích em.”

Nhưng tôi vẫn kiên trì.

Tôi nghĩ: bây giờ anh chịu nói chuyện với tôi rồi, coi như tiến bộ nhỏ.

Tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt như sóng lớn, cùng tồn tại với sự cố chấp không quay đầu lại.

Giọng nói trầm ấm của Cố Cẩn Chi lôi tôi về thực tại:

“Sẽ hơi đau, cố chịu.”

Khi kim đ//âm vào da, anh siết chặt tay tôi.

“Kết quả này, giúp tôi làm gấp.”

Anh nói với bác sĩ thực hiện sinh thiết.

Ra khỏi phòng, anh đút tay vào túi áo, dặn tôi:

“Em về đi. Có kết quả tôi sẽ báo. Đừng xoa mạnh.”

Tôi: …

Tại sao tôi phải xoa mạnh… Cái lời dặn này… thật sự xấu hổ.

Tôi lịch sự nói cảm ơn. Anh lạnh nhạt quay mặt đi.

“Không cần. Thói quen nghề nghiệp.”

Nói xong, anh sải bước rời đi.

Chương tiếp
Loading...