Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Online Là Thái Tử Tổng Tài
Chương 3
8
Nhờ phúc của Thẩm Mặc Tuyệt, cả đêm tôi không ngủ nổi.
Sáng hôm sau tôi lê cái thân xác mệt mỏi đến công ty, mắt mờ hồn phách lên mây.
Dư An An giơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi:
“Mày sao vậy?”
“Tao sắp đi đời rồi.”
Buổi sáng tôi buồn ngủ muốn chết, buổi chiều thì căng thẳng muốn xỉu.
Nhìn đồng hồ càng lúc càng gần sáu giờ, tôi bắt đầu hoảng loạn.
Ai ngờ yêu qua mạng mà ra mắt lại hồi hộp cỡ này.
Dư An An thấy tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm, ghé sát lại:
“Sao hôm nay mày cũng có chuyện à?”
“Cũng?” Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, “Còn ai nữa?”
“Thái tử gia chứ ai. Từ chiều tới giờ ảnh nhìn đồng hồ chắc cả trăm lần rồi. Có người tò mò hỏi, ảnh bảo sắp đi gặp một người rất quan trọng.”
Dư An An nói rồi đánh giá tôi từ đầu tới chân:
“Mày cũng sắp gặp một người rất quan trọng hả?”
Người rất quan trọng?
Thẩm Mặc Tuyệt đã là người rất quan trọng của tôi rồi sao?
Nghĩ lại thì… đúng là vậy.
Trong cuộc đời game thủ của tôi, không ai quan trọng bằng anh ấy.
Chờ hai tiếng đồng hồ dài như thế kỷ, vừa hết giờ làm tôi lập tức lao ra ngoài.
Trên đường đến quán cà phê, tôi liên tục diễn tập cảnh lần đầu gặp Thẩm Mặc Tuyệt.
Vừa xuống tàu điện ngầm, tôi bước vào quán trong tâm thế chết cũng phải ngẩng cao đầu.
Rồi tôi nhận được tin nhắn từ Thẩm Mặc Tuyệt:
【Xin lỗi, kẹt xe rồi, chắc tới trễ chút.】
Trái tim tôi đang đập thình thịch suýt nữa bay khỏi lồng ngực thì bị tạt gáo nước lạnh.
Tôi chọn một chỗ góc quán, gọi ly cà phê, vừa chờ vừa nghịch điện thoại.
Thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không thấy Thẩm Mặc Tuyệt đâu, lại thấy… Thái tử gia.
Gì vậy trời?
Gặp nữa hả?
Cái duyên nhảm nhí gì thế này?
Tôi sợ anh ta nhìn thấy mình, suýt nữa chui đầu vô ly cà phê.
Tôi cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Mặc Tuyệt:
【Anh đến chưa?】
【Nếu chưa thì mình đổi chỗ khác đi, chỗ này xui xẻo quá.】
Vừa gửi xong thì điện thoại reo.
【Anh tới rồi, ngẩng đầu lên đi.】
Tôi ngơ ngác ngước từ màn hình lên.
Khuôn mặt của Thái tử gia bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi.
Phản ứng đầu tiên: tôi đơ toàn tập.
Phản ứng thứ hai: những ký ức mấy ngày qua như tua nhanh trong đầu.
Phản ứng thứ ba mươi giây: tôi hình như vừa phát hiện ra chuyện gì đó... rất không ổn.
Thái tử gia thong dong mỉm cười:
“Không phải em nói muốn hôn cho nát miệng anh à? Vậy hôn đi.”
“Sao không hôn? Có tâm sự gì à?”
Câu này vừa thốt ra, tôi lập tức xác nhận: Thẩm Mặc Tuyệt chính là Thái tử gia.
Xong rồi.
Lần này thật sự toang.
Tôi suốt ngày buông lời tào lao với con trai sếp, còn chửi anh ta bị điên, thậm chí xem anh ta như bạn đồng hành miễn phí để gánh team mỗi ngày.
Tôi thấy sự nghiệp mình còn chưa kịp bắt đầu có thể đã đi tong.
Đầu óc tôi quay cuồng, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười méo xẹo:
“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?” Thẩm Mặc Tuyệt ngồi đối diện, “Hiểu nhầm chỗ nào? Anh là bạn trai em, mà em cũng nói sẽ hôn anh nát miệng đúng không?”
Tôi chột dạ, giọng nhỏ như muỗi:
“Ừm... cả hai đều là…”
Chưa kịp nói xong, anh ta đã giả vờ ho khan một tiếng, ánh mắt như muốn giết người nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh:
“Em tiếp tục nói đi.”
Đây là đe dọa!
Là khủng bố tinh thần!
Tôi còn dám nói gì nữa?
Lỡ mai tôi bước chân trái vào công ty trước bị đuổi việc thì sao?
Tôi đành nuốt lời lại, bẻ lái gấp:
“Cái vụ hôn nát miệng ấy... là hiểu lầm thôi.”
Thẩm Mặc Tuyệt nghe xong tâm trạng tốt rõ rệt, cười nhẹ.
Nhìn anh ta tỏ ra nắm thóp tôi, tôi không cam lòng, chợt nhớ ra điều gì.
Nhìn thế kia thì chắc anh ta biết tôi là ai từ sớm rồi, thế mà ngày nào cũng diễn trò.
Bảo sao tôi chửi Thái tử gia, anh ta toàn cố ý phản bác.
Thì ra là tự khen mình?!
Càng nghĩ tôi càng tức, lập tức phản đòn:
“Tôi coi anh là bạn trai, anh lại không coi tôi là bạn gái!”
Thẩm Mặc Tuyệt nhìn tôi khó hiểu.
Tôi lấy hết can đảm nói tiếp:
“Anh biết tôi là ai từ sớm mà vẫn giả bộ, còn lấy tên giả là Thẩm Bạch để lừa tôi!”
Anh ta bình thản đáp:
“Thẩm Bạch không phải tên giả, là biệt danh, chỉ người nhà mới biết.”
Tôi nghẹn họng.
Nhưng vẫn chưa chịu thua:
“Vậy anh giấu tôi là đúng hả?”
“Đúng.”
Không hề chần chừ, anh ta thừa nhận thẳng thừng, làm tôi nghẹn luôn.
Tôi đơ mặt nhìn anh ta, anh ta uống ngụm cà phê rồi nói tiếp:
“Thật ra hôm anh nhận ra em đã định nói rồi, nhưng em lập tức chửi anh bị điên. Anh thấy nếu nói ra chắc em block anh, nghỉ việc, rồi chạy luôn.”
“…”
Chuẩn rồi.
Tôi làm được chuyện đó thật.
Lý lẽ anh ta rõ ràng như thế, còn hiểu tôi quá rõ, làm tôi không cãi lại nổi.
Tôi nghĩ một lúc, định nói chuyện đàng hoàng thì anh ta đã nhanh miệng hơn:
“Em định chia tay à?”
“Nếu vậy thì nghĩ kỹ nhé, chia tay rồi sẽ không còn ai đưa em bay trong Vương Giả nữa, cũng không có bạn đồng hành miễn phí luôn.”
Tôi hiểu rồi.
Anh ta hoàn toàn nắm được điểm yếu của tôi.
Chỉ nghĩ đến việc sự nghiệp game của mình sẽ chấm dứt là tôi muốn ngất.
“Vậy… không chia tay nữa?”
“Nghe em.”
9
Từ lúc Thẩm Mặc Tuyệt đưa tôi về tận dưới nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Cảm giác... tất cả chuyện này cứ là lạ sao đó.
May mà ngay ngày hôm sau, anh ta đã đi công tác.
Tôi nghi ngờ anh thấy ngại.
Vì tôi cũng thấy vậy.
Vài hôm nay tôi cứ nghĩ tới chuyện đó, ai cũng nhận ra tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.
Lúc ăn trưa với Dư An An, cô nàng như nhịn từ lâu, vừa có cơ hội là hỏi:
“Dạo này mày bị gì vậy? Sao trông như mất hồn thế?”
Cô dừng một chút, cười cợt bảo:
“Không phải là Thái tử gia đi công tác, mang luôn cả trái tim mày theo đấy chứ?”
Chị gái ơi, đừng nói nữa.
Một câu trúng tim đen, sao tôi sống nổi?
Tôi chột dạ đến không dám ngẩng đầu, do dự mãi mới lắp bắp:
“Tao có một người bạn, cô ấy...”
Dư An An lập tức chặn lại:
“Đừng ‘bạn bè’ nữa, nói thẳng mày bị gì đi.”
“…”
Tôi đại khái kể lại chuyện gặp mặt Thẩm Mặc Tuyệt, nhưng giấu thân phận thật của anh.
Nghe xong, Dư An An hớp ngụm canh, kết luận luôn:
“Ý mày là: mày yêu qua mạng, gặp mặt thì phát hiện đối phương không như mình tưởng, vốn định chia tay nhưng chưa nói được?”
Tôi gật gật.
Cô ấy gõ nhẹ lên đầu tôi:
“Thôi xong, mày rơi vào lưới tình rồi. Chuẩn bị ăn hành đi.”
Hả?
Tôi thích Thẩm Mặc Tuyệt á?
Ờ thì đúng là anh ta đẹp trai, giàu, chơi game giỏi, tính cách cũng không tệ…
Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ hoài về chuyện này, cho đến khi mẹ tôi – bà Thang gọi đến, kiếm chuyện cho tôi làm.
“Con còn nhớ con trai cô Vương không?”
“Ai?”
“Cô Vương hàng xóm ấy! Hồi nhỏ còn bế mày suốt ngày.”
Cảm giác như cả thế giới này ai cũng từng bế tôi hồi nhỏ vậy.
“Con trai cổ đi du lịch tới đây, chỗ này còn lạ nước lạ cái, cô ấy muốn con đi ăn với nó một bữa.”
“Con từ chối được không?”
“Không.”
“...”
Tối tan làm, tôi vội vội vàng vàng đến nhà hàng.
Đến nơi, dựa vào thông tin con trai cô Vương đưa, tôi tìm được bàn ngồi xuống.
Ban đầu tôi tính trò chuyện xã giao chút, hỏi thăm gia đình anh ta.
Ai ngờ vừa ngồi xuống, anh ta đã thao thao bất tuyệt khai lý lịch suốt mười phút, rồi rất chuyên nghiệp nói:
“Tôi thấy đi xem mắt thì nên hiệu quả một chút, nên tôi thích hỏi trước để đôi bên hiểu nhau.”
Cái gì cơ?
Xem mắt?
Không phải con cô Vương hàng xóm à?
Tôi biết ngay mà, không thể tin nổi mẹ tôi được. Mẹ tôi bây giờ đã nâng cấp chiêu trò, quá đáng sợ!
Tôi đang định mở miệng nói rõ tôi không có ý đi xem mắt, thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Thẩm Mặc Tuyệt:
【Em đang làm gì đấy?】
Sao lại gửi tin kiểm tra vào lúc này chứ? Làm tôi bỗng chột dạ.
Với tính anh ta, mà biết tôi lén đi xem mắt thì chắc tức đến phát nổ mất.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhắn:
【Ngồi nói chuyện với hàng xóm cũ.】
Tôi đâu có nói dối, đúng là tôi định gặp hàng xóm thật, chỉ là tình hình bây giờ hơi… vượt tầm kiểm soát.
Vừa gửi xong, tôi ngẩng lên định tiếp tục nói chuyện, thì điện thoại lại reo.
【Hàng xóm của em cũng thích kiểu xem mắt tốc độ cao à?】