Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Online Là Thái Tử Tổng Tài
Chương 4
10
?!
Xong.
Tôi cảm thấy phía sau lưng truyền đến ánh nhìn sắc lẹm đủ giết người.
Cứng đơ cả người, không dám quay đầu lại.
Tôi lấy gương ra soi thử, thấy Thẩm Mặc Tuyệt đang tựa lưng vào ghế, cười mỉm với tôi qua gương.
Tôi lập tức gập gương lại, nhanh chóng giải thích rõ ràng với người đối diện, từ chối thẳng, xin lỗi lịch sự, rồi với tâm thế liều chết đi về phía Thẩm Mặc Tuyệt.
Người đàn ông ngồi cạnh anh ta nhìn chúng tôi qua lại hồi lâu, rồi tự tưởng tượng ra chuyện gì đó, cười hề hề trêu chọc:
“Ê, mày cũng ghê nha, ăn một bữa mà dính đào hoa liền vậy?”
Thẩm Mặc Tuyệt gõ ngón tay lên bàn từng nhịp một, nhàn nhạt đáp:
“Bạn gái tôi mà.”
“Gì cơ?!” Anh kia đứng bật dậy, “Mày phản bội tao, bảo là cùng nhau độc thân cơ mà!”
Thẩm Mặc Tuyệt chẳng thèm để ý, đứng dậy lấy áo khoác, tay còn lại đan tay tôi dẫn ra ngoài.
Tôi bị anh ta nắm tay kéo lên xe.
Suốt đường đi anh không nói gì, tôi không đoán nổi có đang giận không.
Tôi quyết định chủ động trước:
“Anh giận rồi hả?”
“Không.”
Vậy là giận rồi.
“Thật sự không giận?”
“Thật.”
Vậy là giận nặng rồi.
“Tôi có thể giải thích! Là mẹ tôi lừa tôi tới đấy! Tôi thật sự không biết là đi xem mắt.”
Tôi liếc anh, hỏi nhỏ:
“Không phải anh nói mai mới về sao?”
Thẩm Mặc Tuyệt hừ lạnh:
“Ban đầu định tạo bất ngờ cho em.”
“Không ngờ em lại cho anh một cú bất ngờ to đùng.”
Cái kiểu nói chuyện móc méo này vẫn y nguyên.
Tôi im lặng không nói gì, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, giận dữ nói:
“Anh ta đâu có đẹp trai bằng anh!”
“Hay em không thích người đẹp trai? Vậy thì chịu thôi, anh sinh ra đã đẹp như vậy rồi.”
“…”
Tới nước này còn tự luyến được nữa?
Tôi thở dài, lặp lại lần nữa:
“Tôi không hề đi xem mắt.”
“Vậy mà còn dám lừa anh nói là gặp hàng xóm cũ!”
“Là tôi cũng bị lừa như vậy mới tới đó!”
“Em thật sự không thích hắn?”
“Thật!”
“Anh không tin.”
“Anh có thôi không?!”
Tôi bắt đầu bực.
“Nếu không thích hắn, vậy em thích ai?”
“Tôi không thích ai hết.”
“Vậy tức là thích hắn.”
“Anh đừng nói bậy!”
“Vậy nói đi, em thích ai!”
“Tôi thích anh! Được chưa?!”
Tôi gào lên xong, không gian im lặng suốt 30 giây.
Thẩm Mặc Tuyệt chống tay lên vô lăng, cười đến run cả vai.
Tôi nhận ra mình lại bị anh ta gài lời rồi.
Lần nào cũng bị lừa, tôi thật muốn đập đầu vào vô-lăng cho xong.
Thẩm Mặc Tuyệt cười đủ rồi, đưa tay xoa đầu tôi, tay kia nghịch nghịch mấy ngón tay tôi.
“Vãn Vãn à, em đáng yêu thế?”
Tôi quay mặt đi, không muốn nói chuyện.
Anh ta dùng ngón tay vuốt ve vành tai tôi, giọng trầm khàn, kéo dài:
“Nghe em nói câu 'thích anh' đúng là không dễ, trong khi online thì gọi một tiếng ‘bảo bối’.”
Tôi cảm thấy tai mình đỏ rực, má cũng nóng ran, vậy mà Thẩm Mặc Tuyệt vẫn chưa chịu tha.
Anh cúi sát lại, lười nhác, khàn khàn:
“Ban đầu quen em là để chọc tức thằng bạn đồng hành cũ. Ai ngờ gặp rồi thấy em đáng yêu thật, nói chuyện lại bạo dạn, dần dần… không bỏ được.”
Tim tôi như nổi loạn, đập thình thịch loạn xạ.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang nhìn anh:
“Anh đang tỏ tình hả?”
“Không rõ lắm sao?”
Rõ lắm rồi.
Rõ tới mức tôi không biết phải đáp thế nào.
Thẩm Mặc Tuyệt buông tay tôi ra, nhìn tôi chằm chằm:
“Lễ nghĩa qua lại, anh nói rồi, đến lượt em nói lại hai câu.”
?
Sao tự nhiên biến thành buổi tọa đàm chia sẻ cảm xúc vậy?
Thẩm Mặc Tuyệt nhìn ánh mắt tôi đầy hoang mang, cong môi cười:
“Không nói cũng được, vậy hôn anh một cái… hoặc…”
Anh ghé sát tai tôi, giọng rù rì:
“Gọi anh một tiếng ‘bảo bối’ đi.”
Tôi bị ép đến góc không còn đường lui, giãy dụa nội tâm mãi, cuối cùng lấy hết can đảm nhỏ giọng:
“Bảo bối…”
Ánh mắt Thẩm Mặc Tuyệt bỗng trở nên sâu thẳm, như đang cố kiềm chế thứ gì đó.
Anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, chôn mặt vào hõm cổ tôi, khàn giọng nói:
“Vẫn là nghe giọng thật dễ thương hơn hẳn.”
11
Tôi và Thẩm Mặc Tuyệt chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương nơi công sở, căng thẳng – kích thích – chẳng khác nào làm gián điệp mỗi ngày.
Đi làm mà cứ như đang làm nhiệm vụ nằm vùng.
Khổ cái, Thẩm Mặc Tuyệt lại là cái loại công khai phát sáng như công công khoe lông, giấu chuyện yêu đương được đúng… hai ngày.
Chuyện anh ta có bạn gái đã nhanh chóng trở thành bí mật ai-cũng-biết.
Việc đoán xem người yêu anh ta là ai trở thành đề tài buôn chuyện yêu thích trong giờ giải lao của các đồng nghiệp.
Mỗi lần tới đoạn đó, tôi đều giả chết co mình trong một góc.
Mấy ngày sau, Dư An An thần thần bí bí kéo tôi ra phòng pha trà.
Cô ấy nhìn tôi chăm chú thật lâu, cuối cùng cẩn thận hỏi:
“Vãn Vãn, mày có phải thích Thái tử gia không?”
Tôi suýt phun ngụm cà phê lên áo cô ấy.
Trực giác của cổ có cần chuẩn đến vậy không?
“Sao mày nghĩ thế?”
“Vì tao thấy từ khi mày biết Thái tử gia có người yêu, mày như hồn lìa khỏi xác, trông y như người thất tình.”
Không chừng… là tao thấy chột dạ thì đúng hơn?
Giống như bây giờ, tôi chột dạ tới mức không dám hé răng.
Dư An An tưởng tôi bị nói trúng tim đen, bắt đầu dốc lòng khuyên nhủ:
“Vãn Vãn à, thật ra lần trước lúc Thái tử gia đi công tác, tao đã nghi rồi. Mày buồn bã đâu phải vì cái anh bạn yêu qua mạng gì đó đúng không? Mà là vì ảnh đi xa, mày nhớ ảnh, nên lấy cớ lấp liếm với tao thôi!”
Cô gái này sao cứ tự biên tự diễn thế?
Tôi định đính chính, nhưng Dư An An không cho tôi cơ hội, kéo tay tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Mình không thể treo cổ trên một cái cây được! Dù Thái tử gia vừa đẹp trai vừa giàu, đúng là hiếm có, nhưng người ta đã có bạn gái rồi, mày cứ thế này thì chỉ làm khổ bản thân thôi!”
Phải công nhận là… dù câu nào của cổ cũng sai, nhưng tôi vẫn thấy cảm động.
Cũng chính vì vậy mà tôi càng thấy tội lỗi, quyết định thú nhận sự thật:
“An An, mày nghĩ nhiều rồi, tao ổn mà. Thật ra bạn trai qua mạng của tao chính là Thẩm Mặc Tuyệt, bạn gái hiện tại của ảnh… chính là tao.”
Nghe tôi nói xong, biểu cảm của Dư An An dần dần chuyển sang thương cảm, ôm chầm lấy tôi, suýt khóc:
“Vãn Vãn đáng thương quá, yêu không được đáp lại đến mức sinh ảo giác rồi…”
“…”
Thời buổi này, nói thật lại chẳng ai tin.
Để tránh việc Dư An An một ngày nào đó đưa tôi vô viện tâm thần, tôi quyết định dắt cô ấy đi gặp tận mặt.
Nhìn thấy cảnh tôi và Thẩm Mặc Tuyệt tay đan tay, cô ấy như thể thấy trời sập.
Giống như toàn bộ hệ thống nhận thức mấy chục năm qua của cô ấy, trong một giây phút bị sụp đổ hoàn toàn.
Để Dư An An có thời gian tiêu hóa cú sốc, Thẩm Mặc Tuyệt rất ga-lăng cho cô ấy nghỉ một ngày phép.
Tối hôm đó, khi mọi người đều về hết, tôi vào phòng làm việc đợi anh.
Anh vừa dọn xong đồ, tôi vừa quay người thì bị anh kéo lại.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt anh dần trở nên nóng rực, giọng trầm thấp áp sát lại gần:
“Anh thấy đến lúc… biến lời nói thành hành động rồi.”
Tôi bị anh dồn ép từng bước, linh cảm có gì đó không ổn:
“Ý anh là gì?”
“Ý là…”
Thẩm Mặc Tuyệt vòng tay ôm tôi vào lòng, cúi đầu nhìn tôi:
“Là mấy câu em từng nói ấy.”
Câu nào?
Tôi còn đang lục lọi trí nhớ thì anh đã cúi đầu hôn tôi.
Môi anh lạnh lạnh áp xuống, khiến tim tôi run lên một nhịp.
Trong đầu tôi lập tức hiện ra một loạt lời mình từng chém gió:
【Đợi gặp mặt sẽ hôn cho nát miệng anh luôn.】
【Đè anh lên tường mà hôn.】
Hương thông thoang thoảng trên người Thẩm Mặc Tuyệt vây quanh tôi.
Tôi nhắm mắt lại… trước mắt chỉ toàn là hình bóng của anh.
Hết