Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Online Là Thái Tử Tổng Tài
Chương 2
Sở thích giống hệt mẹ tôi luôn.
Tôi vốn nghĩ đây chỉ là trận đấu nội bộ cho vui, ai ngờ lại có thưởng.
Khi sếp công bố mỗi người được thưởng 20 ngàn, suýt nữa tôi hét lên tại chỗ.
Bao nhiêu?
Hai chục ngàn?
Tôi cười tươi đến mức khóe miệng không khép lại được.
Nếu công ty mà tổ chức thường xuyên thế này, tôi chắc vui đến phát khóc.
Tôi vội lấy điện thoại nhắn cho Thẩm Mặc Tuyệt:
【Bảo bối, em yêu anh quá!】
【Lúc gặp em sẽ hôn nát miệng anh!】
【Đè anh lên tường mà hôn luôn!】
Vừa nhắn xong ngẩng đầu thì thấy Thái tử gia đang cầm điện thoại, khóe miệng cũng cong lên.
Trông... đúng kiểu đang yêu.
Tsk tsk tsk.
Cao lãnh vậy mà yêu đương cũng sến súa phết.
Tôi cảm thán hai câu trong lòng, rồi lại cúi đầu xem tin nhắn.
Thẩm Mặc Tuyệt đã rep:
【Tốt nhất là em đừng nuốt lời.】
Ơ...
Tôi chỉ buông lời chém gió thôi mà, nghiêm túc thế?
Tôi rùng mình.
Sau khi kết thúc, thấy số dư tài khoản tăng lên, tôi cười đến hoa nhường nguyệt thẹn.
Kết quả là đang hí hửng thì đụng trúng người ta.
Ngẩng đầu lên…
Thái tử gia.
Tôi vẫn còn nhe răng chưa kịp khép lại.
Thái tử gia nhìn tôi một cái rồi cười nhẹ:
“Hôm nay cô đánh hay lắm.”
Tôi mừng rỡ:
“Không có gì đâu ạ, cũng bình thường thôi.”
Cậu ta nhìn tôi, tiếp tục nói:
“ID của cô đặt cũng hay đấy.”
ID?
ID nào?
Tôi sững vài giây, rồi nhớ ra...
ID tôi là: "Công ty rác rưởi, sớm dẹp tiệm đi".
Tôi tạch rồi.
Cố gắng mỉm cười chữa cháy:
“Thật ra cái ID đó... là em họ tôi đặt bừa thôi.”
Cậu ta cười như không cười:
“Thật không?”
May mà cậu ta không truy cứu thêm.
Nhưng khi tôi chuẩn bị chuồn thì cậu ta đột nhiên nghiêm mặt hỏi:
“Không biết cô Tần có bạn trai chưa?”
Ơ...
Ủa, chuyển chủ đề nhanh vậy?
Trông cậu ta hoàn toàn không giống đang đùa.
Tôi hoang mang, ú ớ hồi lâu mới đáp:
“Chắc là... có rồi?”
Nghe xong, mặt cậu ta đen như đáy nồi, không khí xung quanh lạnh đi vài độ.
Ngữ khí cũng chẳng còn dịu dàng:
“Chắc là có... là sao?”
5
Tôi cảm giác anh ta hơi tức giận.
Nhưng lại không hiểu mình đã đắc tội gì.
Trừ cái vụ tôi trừng mắt nhìn anh ta ban nãy.
Tôi mù mờ nhìn ánh mắt đầy ấm ức của anh ta, cuối cùng dè dặt nói:
“Chắc là có đấy.”
Vừa dứt lời, sắc mặt anh ta lập tức dịu hẳn, thậm chí còn hơi vui nữa.
Anh ta vui rồi, còn tôi thì ngơ.
Để tránh bị anh ta tiếp tục bắt chuyện, tôi bịa đại một cái cớ rồi chuồn lẹ:
“Em thấy ngoài kia có mưa, không biết bạn trai em có biết chạy về nhà tránh mưa không nữa, em phải về coi thử đã.”
Tôi vừa chạy vừa nhắn tin cho Thẩm Mặc Tuyệt:
【Em thấy con trai sếp em bị điên rồi đó.】
Anh ta rep liền:【?】
【Sao tự nhiên lại bị điên?】
Tôi gọi xe, ngồi trên taxi kể tóm tắt toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho Thẩm Mặc Tuyệt.
【Anh nói xem, có phải đầu óc có vấn đề không?】
Anh ta im lặng.
Tôi thắc mắc.
Câu hỏi khó đến vậy à?
Thẩm Mặc Tuyệt im từ lúc đó đến tận khi tôi tắm xong, lúc ra mới thấy tin nhắn.
【Cũng có khả năng, ảnh là lãnh đạo thân thiện, muốn hòa đồng với cấp dưới thôi.】
Khả năng này tôi có bị cửa kẹp đầu rồi đổ thêm nước vào cũng không nghĩ ra.
Vậy mà anh ta lại nói rất đỗi tự nhiên.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh ta có biết đội mưa thì phải mang dù không.
Tôi gửi tiếp:
【Mấy người họ Thẩm các anh đều kỳ cục vậy sao?】
Anh ta lại im.
Tôi lại nghi.
Từ hôm qua đến giờ, Thẩm Mặc Tuyệt tỏ ra rất quan tâm đến con trai sếp tôi.
Nào là hỏi đẹp trai không, nào là bênh vực không bị điên.
Chuỗi hành động này khiến tôi không thể không nghi ngờ điều gì đó.
Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, nhưng càng nghĩ lại... càng thấy hợp lý.
Đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được, bèn buông xuôi gửi tin nhắn:
【Anh thẳng thật không đấy?】
Một giờ sáng, anh ta hết im lặng, thậm chí rep ngay:
【?】
【Em nghi ngờ anh?】
【Vậy em tự mình kiểm chứng xem anh có thẳng không.】
Tôi hoảng rồi.
Tôi chỉ buông lời thôi.
Nhưng anh ta thì không chắc.
Dù gì thì người có thể đồng cảm với Thái tử gia không thể hiểu bằng đầu óc bình thường.
6
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng với cặp mắt gấu trúc.
Vừa đặt mông xuống ghế, Dư An An đã lao tới.
“Tin độc quyền! Từ hôm nay Thái tử gia sẽ tiếp quản trực tiếp bộ phận tụi mình!”
“Cái gì?!”
Mọi chuyện đúng là vừa quanh co vừa phi lý.
Hôm qua tôi còn bôi xấu anh ta, hôm nay anh ta đã là sếp của tôi rồi.
Dư An An rất hài lòng với phản ứng của tôi, hai tay chống cằm mơ màng:
“Tôi ghen tị với chính mình luôn, ngày nào đi làm cũng được ngắm trai đẹp.”
Tôi thấy cô ấy vui hơi sớm.
Chẳng ai có thể thấy sếp của mình thuận mắt cả.
Ngay cả Ngô Ngạn Tổ cũng thế.
Chắc chỉ có Thần Tài thì được.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Thái tử gia liền bước vào.
Tôi cúi đầu suốt, không dám ngước lên nhìn.
Anh ta vào văn phòng chưa tới mười phút, đã bắt đầu gọi từng người vào nói chuyện riêng.
Tới lượt tôi, tôi lề mề bước vào.
Vừa định mở miệng chào, anh ta đã lên tiếng trước:
“Thẩm Bạch.”
Tôi sững người: “Gì cơ?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, giải thích:
“Tên tôi, không cần gọi là Tổng Thẩm.”
Anh ta dừng một chút, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi, bổ sung:
“Như vậy sẽ gần gũi hơn, dễ làm quen với mọi người.”
Cái câu này... không lẽ tôi nghe lầm? Y hệt lời hôm qua Thẩm Mặc Tuyệt nói.
Không thể nào...
Sao lại có hai người đầu óc giống nhau, mà còn cùng “có vấn đề” như vậy?
Tôi cảm thấy khó tin, không nhịn được hỏi:
“Anh có... người anh em thất lạc nào không?”
Anh ta im lặng.
Tôi ngồi đối diện, lập tức ngậm miệng.
Thái tử gia liếc tài liệu tôi mang theo, chuẩn bị nói gì đó thì...
Cửa phòng bị đẩy ra.
Một cô gái mặc váy lao vào, kéo tay Thái tử gia nũng nịu:
“Anh ơi~ lần này nhất định phải giúp em nha~”
Tôi có cảm giác mình thấy thứ không nên thấy.
Không khéo bị thủ tiêu mất.
Tuy hơi sợ, nhưng tôi vẫn không kìm nổi tò mò.
Liếc cô gái kia một cái, gương mặt ngây thơ, xinh xắn, đúng kiểu bánh bèo đáng yêu.
Tôi thức thời đứng dậy, lịch sự cười:
“Đã vậy thì để Tổng Thẩm xử lý việc riêng trước, tôi quay lại sau.”
Tôi xoay người đi được hai bước thì bị giữ lại.
Quay đầu lại, thấy Thái tử gia có vẻ hoảng, ánh mắt đầy lúng túng.
Anh ta nắm tay tôi, khàn giọng nói:
“Không phải như em nghĩ đâu, đó là em gái tôi.”
Khoan.
Tình huống gì đây?
Giả dụ tôi hiểu lầm, mà đúng là em gái thật...
Thì liên quan gì tới tôi?
Mà ánh mắt với biểu cảm như đang bị bạn gái bắt gian kia là sao?
Tôi như hóa đá, không hiểu gì hết.
Lúc này, cô gái đó lại chạy tới nắm tay tôi, hô to:
“Chào chị dâu!”
Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi.
Không còn cách nào để lý giải nổi cái kịch bản này.
Tôi giật tay ra, nghiêm túc nói với cô ấy:
“Em hiểu lầm rồi, chị không phải chị dâu em.”
Cô bé nghe xong cười hô hố, quay sang Thái tử gia trêu:
“Anh đúng là vô dụng, ngay cả người ta cũng không theo đuổi được!”
Mặt anh ta tối sầm, chỉ tay ra cửa:
“Ra ngoài!”
Tuy không nói tôi, nhưng tôi giả vờ không hiểu, lập tức lủi lẹ.
Không thể ở lại đây thêm phút nào.
7
Về tới chỗ ngồi, tôi vẫn còn hoang mang, vội kể hết mọi chuyện cho Thẩm Mặc Tuyệt.
Mục đích chính là để nhờ não anh ta phân tích giúp — dù gì đầu óc họ cũng giống nhau.
Nhưng lần này, anh ta làm tôi thất vọng.
【Con trai sếp em chắc đúng là có bệnh thật.】
Bạn trai tôi...
Hình như bình thường lại rồi?
Thất vọng ghê gớm.
Tôi mới nhắn thêm được vài câu thì lại bị Thái tử gia gọi vào.
Lần này anh ta không nói nhiều, chỉ hỏi tiến độ dự án tôi phụ trách rồi cho tôi đi.
Tối đó tôi lại chơi game với Thẩm Mặc Tuyệt như thường lệ.
Nhưng hôm nay anh ta đánh hổ báo bất thường, không để ai có đường sống.
Lần gần nhất thấy anh ta như vậy là lúc xử lý tên đồng hành cũ.
Trận đấu cuối vòng thăng hạng, chúng tôi nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Tôi căng như dây đàn, không dám lơ là.
Ngay lúc then chốt, Thẩm Mặc Tuyệt bật mic:
“Tần Vãn, em có thích anh không?”
Tôi mải mê combat, không chú ý giọng nói quen thuộc và nội dung, trả lời đại:
“Thích, sao lại không thích? Em thích chết đi được.”
Anh ta cười khẽ:
“Vậy gặp nhau đi.”
Tôi đang hưng phấn vì sắp thắng:
“Gặp! Nhất định gặp! Ngày mai gặp luôn!”
Chúng tôi thắng trận.
Tôi vừa định nhắn cho Thẩm Mặc Tuyệt mấy lời khen gió khen bão, thì nhận được tin nhắn:
【Chiều mai 6 giờ, gặp ở quán cà phê trung tâm.】
Những ký ức mơ hồ ập về, cơn phấn khích vừa nãy biến mất không dấu vết.
Tôi hình như... đã đồng ý việc gì đó rất kinh khủng.
Tôi chết lặng, đứng hình mất mấy phút, định giả ngu.
Nhưng Thẩm Mặc Tuyệt như đoán trước được, liền gửi voice dài:
“Đừng hòng lừa anh, anh đã ghi âm rồi, trừ khi mai trời mưa dao, nếu không em đừng hòng trốn.”
Lúc cần thiết, tôi sẽ… tử vong.
Tối hôm đó, tôi nằm lăn qua lăn lại, đầu đầy những câu mình từng buông lời chém gió với Thẩm Mặc Tuyệt.
Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng.
Miệng tôi 37 độ, mà lời tôi nói toàn dầu sôi 200 độ.
Ngày mai mà gặp mặt…
Tôi liệu còn tồn tại trên cõi đời này không?
Đáp: Không.