Bạn Trai Online Là Thái Tử Tổng Tài
Chương 1
Yêu qua mạng được một đối tượng, ngày nào tôi cũng buông lời trêu chọc anh ta.
【Đợi gặp mặt rồi em sẽ hôn cho nát miệng anh luôn.】
【Sẽ đè anh lên tường mà hôn đấy.】
Ngày gặp mặt, tôi nhìn gương mặt của đại thiếu gia công ty mà hoài nghi cuộc đời.
Anh ta cười nhìn tôi:
“Không phải em nói muốn hôn nát miệng anh à? Vậy thì hôn đi.”
“Sao không hôn? Có tâm sự gì à?”
1
Việc tôi yêu qua mạng với Thẩm Mặc Tuyệt là một sự cố ngoài ý muốn.
Vì mê chơi Liên Quân đến nghiện, tôi thuê một người làm bạn đồng hành để leo rank cho nhanh.
Ai ngờ cái người tôi thuê ấy lại tự nhiên để ý tôi, đánh xếp hạng thì không nghiêm túc, suốt ngày vòng quanh tôi buông lời ong bướm.
Mới đánh được nửa ván, bên kia chơi tướng Lý Bạch chịu hết nổi, rượt theo giết tới tấp.
Kỹ năng của tên đồng hành không đủ, bị giết đến đơ người, ấm ức bật mic cầu cứu tôi:
“Chị ơi, chị nói gì đi chứ~ Người của chị bị bắt nạt mà chị chẳng nói gì cả?”
Ai?
Ai là người của tôi?
Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì đừng nói bậy!
Tôi bỏ tiền thuê anh ta là để bị tra tấn tinh thần à?
Người thấy ghê không chỉ có mình tôi, mà còn có cả Lý Bạch.
Chưa kịp nói hết câu, Lý Bạch đã lật mặt giết thêm lần nữa.
Cả ván đấu, chúng tôi thua không ngoài dự đoán.
Tôi tức tối nhìn màn hình.
Đây gọi là bạn đồng hành chuyên nghiệp à?
Rõ ràng là lấy danh nghĩa làm bạn chơi để làm chuyện mờ ám!
Tôi định thoát ra khỏi màn hình thua trận để báo cáo anh ta thì phát hiện có người đã ra tay trước.
Lý Bạch báo cáo với lý do: 【Phát tình nơi công cộng.】
Tên đồng hành vừa thấy lập tức nhảy dựng lên vì tức.
“Gì mà tôi phát tình nơi công cộng chứ, hắn bị gì vậy, chưa từng yêu đương à? Đúng là chó độc thân không hiểu nổi mùi mờ ám.”
Mờ ám?
Tôi với anh ta lấy đâu ra cái gọi là mờ ám?
Giờ tôi còn kịp huỷ đơn không?
Đã không giúp tôi thắng trận thì thôi, còn khiến tôi tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Tôi nghe hắn bộc phát tức giận mà đau đầu, chẳng còn hứng chơi tiếp.
Đang định thoát game, một lời mời kết bạn bật lên.
Là Lý Bạch.
Tôi đắn đo một hồi rồi nhấn đồng ý.
Vừa chấp nhận xong, anh ta gửi liền ba tin nhắn:
【Người theo đuổi em kém quá.】
【Có muốn đổi người không?】
【Chẳng hạn như anh?】
Tôi đứng hình.
Bây giờ yêu đương đều dễ dãi vậy sao?
Thấy tôi mãi không trả lời, anh ta gửi thêm một tin nữa.
Lần này là tin nhắn thoại: “Em có muốn thử yêu anh không?”
Có lẽ vì giọng anh ta quá quyến rũ.
Tôi xốc nổi một hồi... đồng ý rồi.
Vậy là tôi bắt đầu một mối tình qua mạng.
Anh nói anh tên là Thẩm Mặc Tuyệt.
Trùng hợp ghê, sếp tôi cũng họ Thẩm.
Bạn tôi biết tôi đang yêu qua mạng thì sợ tôi bị lừa, lập tức gọi điện chất vấn:
“Anh ta cao bao nhiêu? Mặt mũi sao? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?”
Mấy cái đó, tôi hoàn toàn không biết.
“Mày chẳng biết gì, thế mày yêu anh ta vì cái gì?”
Tôi nghĩ ngợi rồi đáp:
“Giọng anh ấy hay.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Tôi bổ sung:
“Chơi Lý Bạch cũng tốt.”
Đầu dây tiếp tục câm lặng.
Tôi tổng kết:
“Yêu anh ấy rồi thì khỏi phải thuê đồng hành, tiết kiệm 100%.”
Đối phương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy bất lực:
“Tao sai rồi, lúc đầu còn sợ mày bị lừa, giờ tao thấy là anh ta bị mày lừa mới đúng...”
Sự im lặng không biến mất, nó chỉ chuyển sang phía tôi thôi.
2
Lúc đầu tôi cũng thấy việc yêu đương qua mạng với Thẩm Mặc Tuyệt có phần vội vàng.
Cho đến khi tôi phát hiện, anh ta không chỉ chơi Lý Bạch hay, mà mấy tướng khác cũng rất bá.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự có con mắt tinh đời, chọn anh ta là một quyết định quá sáng suốt.
Có bạn trai hay không không quan trọng, quan trọng là có người gánh team.
Chúng tôi chơi xếp hạng suốt một tuần liền, tỉ lệ thắng đạt tận 90%.
Tôi mừng rỡ như điên, đi làm cũng đầy năng lượng.
Nhưng hình như Thẩm Mặc Tuyệt cảm thấy có gì đó sai sai.
【Sao anh cảm thấy em đang coi anh như bạn đồng hành miễn phí vậy?】
Vừa nhìn thấy dòng tin đó, tim tôi giật thót.
Tên này cũng thông minh đấy, phát hiện nhanh thật.
Với vốn liếng tình trường ít ỏi của mình, tôi vội vàng lên mạng tra “bạn trai giận thì dỗ thế nào”, học liền mười mấy phút rồi áp dụng lý thuyết vào thực tế.
【Sao có thể thế được, bảo bối? Anh nghĩ nhiều rồi.】
Đây là lần đầu tiên tôi gọi ai đó là "bảo bối", trước khi gửi còn phải tự khích lệ tinh thần rất lâu.
Mặt mũi không quan trọng, xếp hạng mới quan trọng.
Phải nói là, mấy bí kíp trên mạng xài được thật.
Thẩm Mặc Tuyệt lập tức bị đánh lạc hướng.
【Em nói thật à?】
【Tất nhiên là thật! Em thật sự không coi anh là đồng hành miễn phí đâu.】
Nói chuyện kiểu gì vậy trời?
Nghe cứ như tôi là người xấu xa lắm ấy.
Yêu đương rồi chơi game chung, đó gọi là hẹn hò nhé, không phải đi thuê!
Tôi tưởng thế là ổn rồi, ai ngờ anh ta nhắn thêm:
【Không phải cái đó, ý anh là... em gọi anh là “bảo bối” thật á?】
"......"
Trọng điểm của đại thần đúng là lạ thường.
Tôi cắn răng gửi thêm một tin nữa:
【Tất nhiên là thật rồi, bảo bối.】
Gửi xong, tôi lập tức mở app gõ mõ tụng kinh online.
Một ngày nói dối hai lần, tôi đúng là tội lỗi quá trời.
3
Gặp chuyện vui thì tâm trạng cũng sáng rỡ theo.
Từ khi có Thẩm Mặc Tuyệt, tôi mới nhận ra thế giới game này còn đáng yêu hơn mình tưởng.
Nhìn bảng xếp hạng của mình, tôi có thể ngồi giữa giờ nghỉ trưa mà cười tỉnh giấc.
Tôi vốn định âm thầm mà phát tài, nào ngờ thực lực lại không cho phép.
Không biết ai lan truyền tin tôi chơi game giỏi, đến cả sếp cũng đến tìm tôi xác minh.
“Sao nghe nói em chơi game siêu lắm hả? Đúng lúc tuần sau công ty có tổ chức hoạt động giải trí bằng game, em đi cùng mấy người bên phòng mình nha.”
Tôi buột miệng:
“Công ty tổ chức thi game hả? Trước giờ không phải vẫn là hội thao sao?”
Sếp liếc tôi, nhấp ngụm trà rồi bảo:
“Là do Thái tử gia đề xuất.”
Thái tử gia là con trai ông chủ, trước mặt gọi là Tiểu tổng Thẩm, sau lưng ai cũng gọi là Thái tử gia.
Tôi gật gù.
Quả là thanh niên, sáng tạo không giới hạn.
Tối hôm đó, tôi lập tức kể tin này cho Thẩm Mặc Tuyệt.
Anh ta nghe xong, một lúc sau mới nhắn lại:
【Ai đề xuất hoạt động này vậy?】
Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời:
【Con trai ông chủ tụi em.】
【Con trai ông chủ em đẹp trai không?】
Tôi nhìn dòng tin thấy hơi quái lạ.
Hỏi cái này làm gì?
Mà đúng là, cậu ta đẹp thật, dù chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng đủ nhớ mãi.
Nghĩ tới đây, khóe miệng tôi khẽ cong lên.
【Đẹp trai lắm.】
Gửi xong mới thấy có gì đó sai sai.
Không lẽ... đang thử lòng tôi?
Không lẽ... đang ghen?
Tôi giật mình, vội vàng chữa cháy:
【Nhưng chắc chắn không bằng anh đâu, bảo bối.】
Anh không dễ bị lừa thế đâu:
【Lần sau khen người ta nhớ có tâm một chút, em còn chưa thấy mặt anh nữa mà.】
Tôi chẳng hề hoảng, vẫn tiếp tục thả thính:
【Trong lòng em, không ai sánh được với anh.】
Ngoài đời tôi nói năng cà lăm, nhưng lên mạng thì miệng lưỡi như rót mật.
4
Sau một tuần luyện tập cùng Thẩm Mặc Tuyệt, tôi tràn đầy tự tin.
Thi đấu nội bộ công ty thôi mà, dễ như ăn kẹo.
Ngày thi đấu, tôi háo hức vô cùng, quyết tâm thể hiện.
Bạn đồng nghiệp Dư An An thì thầm với tôi:
“Nghe chưa, hôm nay Thái tử gia sẽ đến.”
“Ảnh đến làm gì?”
“Đề xuất là ảnh đưa ra, đương nhiên phải đến xem rồi.”
Cô ấy còn nháy mắt đẩy tôi một cái, “Biểu hiện cho tốt, làm cho ảnh bất ngờ, rồi thu hút ảnh luôn!”
Tôi liếc nhìn cô ấy, bình tĩnh đáp:
“Tôi có bạn trai rồi.”
Cô ấy nghe xong thì nhảy dựng lên:
“Khi nào? Đẹp trai không? Cao không? Làm nghề gì? Mày thích ảnh điểm nào?”
Một tràng câu hỏi dồn dập, tôi chỉ nhớ câu cuối.
Nghĩ kỹ một hồi, tôi thành thật đáp:
“Anh ấy giúp tao lên Vương giả.”
Cô ấy há miệng, cạn lời, cuối cùng im lặng quay về chỗ.
2 giờ chiều, trận đấu bắt đầu.
Tôi ngồi ngay ngắn, ra dáng đại tướng.
Mỗi khi tôi giết được một mạng, lại có người vỗ tay hò reo.
Khi tôi đạt được “ngũ sát”, tiếng la hét xung quanh vang như động đất.
Tôi ngẩng đầu định ra hiệu họ im bớt, đừng gây mất đoàn kết nội bộ, nhưng rồi phát hiện...
Chẳng ai nhìn tôi cả.
Tôi đơ luôn, nhìn theo ánh mắt họ thì thấy một người đàn ông cao ráo, đẹp trai bước vào.
Họ vừa kích động vừa liên tục lặp lại hai từ:
“Thái tử gia.”
Tôi u oán trừng mắt nhìn cậu ta.
Tên Thái tử gia gì chứ, không đến sớm không đến muộn, cứ phải chọn đúng lúc tôi “ngũ sát” để cướp spotlight.
Không biết có phải ánh mắt tôi quá “ân cần” hay không, mà cậu ta nhìn thẳng về phía tôi.
Ánh mắt giao nhau, tôi lập tức chột dạ.
Tôi giả vờ ngẩng đầu nhìn trần nhà như chẳng có gì.
Lần đầu tiên tôi thấy... trần nhà thật là... trần nhà.
Sếp vừa thấy Thái tử gia đến liền chạy qua cúi đầu gật gù.
Thái tử gia cao lãnh gật đầu lại, rồi ngồi ngay hàng đầu theo dõi.
Tôi không hiểu sao cứ cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất kỳ lạ.
Dù không nhìn thẳng, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ ấy.
Tôi bối rối đến mức lỡ tay để bị giết một mạng.
Ngẩng đầu lên thì thấy cậu ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng đầy đau khổ...
Giống như thầy giáo dạy toán đã giảng 10 lần rồi mà học sinh vẫn đổi số là quên cách giải.
Lần đầu tiên tôi thấy, con trai ông chủ tuy đẹp trai... nhưng hơi ngu.
Sau khi hồi sinh, tôi lập tức tập trung lại và cùng đồng đội phối hợp hoàn hảo giành chiến thắng.
Vừa thắng xong tôi liền gửi ảnh cho Thẩm Mặc Tuyệt.
Vài giây sau, anh ta nhắn:
【🌹🌹🌹👍👍👍】
"..."