Bạn Trai Cũ Đừng Trốn Nữa!

Chương 4



17

Quay lại chuyện chính.

Khi Giang Lê nói muốn bù đắp.

Tôi không nghĩ ra được gì cụ thể.

Thử thăm dò: 【Hay em mời anh một bữa nhé?】

Anh lập tức gửi icon hôn gió.

Nhưng rất nhanh liền thu hồi.

Giả vờ như không có gì: 【Xin lỗi, trượt tay.】

Tôi không tin lắm.

【Mấy giờ? Địa chỉ?】

【Mười giờ tối, nhà em.】

Giang Lê trả lời một chữ: 【1】

Chính xác, như một hợp đồng chính quy.

18

Thật ra là do Thương Miên Miên thèm đồ ăn tôi nấu.

Cô ấy lôi cả Thương Lâm theo.

Tôi nghĩ, đông người thì càng vui.

Kéo thêm cả Giang Lê cũng chẳng sao.

Dù gì Thương Miên Miên cũng quen anh ấy.

Nhưng… diễn biến sự việc sau đó lại khiến tôi trở tay không kịp.

Tôi đang bận rộn trong bếp chuẩn bị món cuối cùng.

Khi chuông cửa vang lên, Thương Miên Miên đá Thương Lâm một cái.

“Ra mở cửa đi.”

Thương Lâm đã quen rồi, ngoan ngoãn đi mở.

Cửa vừa mở ra, hai người đàn ông cùng sững lại.

Đứng ngay cửa, ánh mắt cả hai đều không thân thiện mà nhìn nhau chằm chằm.

Cuối cùng vẫn là Thương Miên Miên phá vỡ cục diện bế tắc.

“Giang Lê, lâu quá không gặp.”

Giang Lê tỏ thái độ hơi lạnh nhạt với cô ấy, chỉ khẽ gật đầu.

Hôm nay anh ăn mặc khá chỉn chu.

Com-lê giày da, từng sợi tóc đều gọn gàng đến mức hoàn hảo.

Trông chẳng giống đến làm khách, mà giống như... chú rể sắp cưới.

Thương Miên Miên và Thương Lâm ngồi chung một bên.

Giang Lê ngồi cạnh tôi.

Tôi tự thấy tay nghề nấu ăn không tệ, nhưng hình như người duy nhất ăn uống vui vẻ là Thương Miên Miên thôi.

Thương Lâm gắp cho Thương Miên Miên một viên thịt:

“Chị ăn chậm thôi.”

Rồi cũng gắp cho tôi một miếng.

“Chị Tây Hạ, vất vả cho chị rồi.”

Tôi vừa định gắp đũa lên…

Thì một đôi đũa khác đưa tới, gắp mất viên thịt.

“Cô ấy không thích món này.”

Giang Lê gắp đi xong, lại gắp cho tôi một miếng sườn.

Tôi ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc.

Anh ấy còn quên cả chuyện tôi có ăn đồ ngọt hay không…

Mà lại nhớ rõ tôi thích ăn sườn chua ngọt?

Chuyện này… nghe hợp lý thật sao?

19

Ăn xong, tôi chủ động vào bếp cắt trái cây.

Không hề hay biết những chuyện đang xảy ra ngoài phòng khách.

Thương Miên Miên mải xem phim, cầm ly nước mà mãi không uống.

Thương Lâm nhìn không nổi nữa.

Chủ động bưng ly đưa đến trước mặt cô.

“Uống đi.”

Hai chị em nhà này lúc nào cũng vậy.

Thương Lâm năm nay hai mươi hai tuổi.

Nhưng đã phục vụ chị gái được… hai mươi năm rồi.

Thật sự đáng tin.

Chỉ là…trong mắt Giang Lê, khung cảnh ấy không hề ấm áp như tôi nghĩ.

Tối hôm đó.

Anh cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh tương tự.

Chàng trai ấy cởi áo khoác choàng lên người Thương Miên Miên che mưa.

Rồi quỳ xuống buộc dây giày cho cô.

Hai người họ trông rất thân thiết, còn cùng vào một căn biệt thự.

Khi ấy anh có cảm giác, cô bạn gái cũ của mình hình như… mọc sừng rồi.

“Các người đã từng nghĩ đến cảm nhận của Chung Tây Hạ chưa?”

Thương Miên Miên và Thương Lâm đồng loạt quay sang nhìn anh.

Cả hai đều hiện rõ dấu hỏi trên mặt.

Giang Lê không muốn nói chuyện với những người "không có đạo đức giới hạn".

Anh đứng dậy, đi thẳng vào bếp theo tôi.

20

Tôi cứ tưởng Giang Lê vào để giúp cắt hoa quả.

Ai ngờ anh lại bất ngờ gọi tên tôi.

“Chung Tây Hạ.”

“Nếu bạn trai em ngoại tình, em sẽ làm gì?”

Thấy anh không hề đùa giỡn, tôi cũng nghiêm túc nghĩ rồi trả lời:

“Anh ta làm sao, em làm vậy thôi.”

Người đàn ông ấy bước đến, dùng hai tay nâng mặt tôi lên, cúi xuống…

“Vậy thì để anh giúp em.”

Tôi bị hôn một cách bất ngờ, nên hoàn toàn không kịp phản kháng.

Kỹ thuật hôn của Giang Lê là do tôi dạy.

Lúc đầu anh cứ vụng về, hôn đến bật máu.

Học trò giỏi đúng là học gì cũng nhanh.

Thậm chí còn tự khám phá thêm mấy “lĩnh vực mới”.

Cửa bếp khi ấy không đóng hẳn.

Nên từ phòng khách vẫn nghe được tiếng nói vọng vào.

“Sao chị Tây Hạ cắt trái cây lâu thế nhỉ?”

“Thương Lâm, em đi xem thử đi.”

“Ờ.”

Tiếng bước chân dần tiến gần.

Tôi bắt đầu hoảng.

Đẩy nhẹ Giang Lê trước mặt.

Nhưng anh hôn càng say, chẳng buồn để ý.

Còn dùng tay ôm lấy đầu tôi, kéo cả hai lùi vào sau cánh cửa.

Chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

Cửa bếp là loại kính trượt.

Từ ngoài nhìn vào, vẫn thấy bóng người lờ mờ.

Tiếng bước chân dừng lại ở khoảng cách không xa.

Nhưng Thương Lâm vẫn chưa rời đi.

Tôi vươn tay định kéo cửa khép lại.

Giang Lê đặt tay lên, đan chặt mười ngón với tôi.

Cuối cùng, bước chân ấy cũng rời đi.

Rất lâu sau đó.

Tôi bị buộc phải ngẩng đầu.

Giang Lê hôn xuống cổ, xương quai xanh, rồi càng lúc càng thấp hơn.

Tôi hoảng hốt ngăn lại: “Không được! Bây giờ không được!”

Lỡ mất kiểm soát, mà lại phát ra tiếng thì tiêu.

Giang Lê ngẩng đầu nhìn tôi, vừa lau miệng vừa hỏi:

“Vậy một lát nữa thì được chứ?”

Tôi không lắc đầu.

Tức là…đồng ý rồi.

21

Giang Lê rửa tay trong nhà vệ sinh rất lâu.

Khi anh quay lại ngồi xuống ghế sofa.

Toàn thân tôi cứ thấy khó chịu.

“Tây Hạ, môi chị sao sưng vậy? Vừa nãy ăn gì thế?”

Vừa dứt câu, hai ánh mắt như thiêu đốt đồng loạt bắn sang nhìn tôi.

Giang Lê không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bóc một quả nho rồi đưa cho tôi.

Quả cam trong tay Thương Lâm suýt bị bóp méo.

“Chị Tây Hạ, mấy hôm nữa em sẽ vào công ty thực tập, đến lúc đó… chị có thể chỉ bảo cho em nhiều hơn không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Giang Lê đã lên tiếng:

“Không được.”

“Tại sao?”

Hai người đàn ông bỗng dưng khẩu chiến.

“Cô ấy không rảnh.”

“Làm sao anh biết cô ấy không rảnh?”

“Cô Chung hiện đang phụ trách đề án của công ty tôi.”

Thương Lâm mím môi, quay sang nhìn tôi, trong mắt như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi gật đầu: “Đúng là dạo này chị bận thật, nhưng em cứ yên tâm, chị sẽ sắp xếp cho em một người hướng dẫn hiền lành, dễ chịu.”

Thương Miên Miên - đang ngồi xem kịch vui - bỗng bật cười.

Khoác vai Thương Lâm, trêu chọc: “Cậu vào công ty làm việc, hay là…”

Mỹ nữ họ Thương ở đâu cũng được săn đón, chỉ là bị chính em ruột của mình chê ghét.

“Bỏ tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Thương Miên Miên cố tình không buông, còn liếc sang Giang Lê đang đen mặt, cười đầy ẩn ý:

“Ăn của tôi, uống của tôi, dùng đồ của tôi, giờ lại muốn chối bỏ hả?”

Tôi đang định bật cười trước màn đấu khẩu của hai chị em…

Thì Giang Lê ngồi xích lại gần.

“Đừng buồn.”

Hả?

Tôi buồn cái gì?

Bàn tay anh luồn xuống dưới bàn, nắm lấy tay tôi.

Như muốn an ủi.

“Có anh ở đây.”

Tôi tưởng anh đang thả thính.

Định giật tay ra.

“Đừng như thế.”

Giọng anh nghe có phần buồn buồn: “Đến nước này rồi, em vẫn không buông được cậu ta sao?”

Buông ai cơ?

Nhiều lắm đấy.

Đúng lúc đó, Thương Miên Miên nhận được một cuộc điện thoại.

Phải đi.

Thương Lâm hỏi là ai gọi.

“Chồng chị.”

Thương Lâm khoanh tay, lạnh lùng:

“Ồ, hai người không giận dỗi chia tay nữa à?”

22

Trong số những người đang có mặt, hình như chỉ có Giang Lê là hoá đá.

Tôi tưởng anh khó chịu gì đó: “Anh sao vậy?”

Tay anh nắm chặt hơn nữa.

Vẻ mặt nghiêm trọng.

“Hai người họ… quan hệ gì vậy?”

“Chị em ruột mà.”

Vài giây im lặng.

“Chung Tây Hạ.”

“Ừ?”

“Không phải cậu ta là bạn trai em à?”

Tôi chợt nhận ra…anh bị hàng xóm hôm nọ làm cho hiểu lầm rồi.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, giải thích vắn tắt mọi chuyện từ đầu chí cuối.

Cả việc tôi từng nói dối đồng nghiệp để bịt miệng họ.

Khoảnh khắc đó, tôi chưa từng thấy nét mặt Giang Lê biến hóa đa dạng đến thế.

Anh đứng bật dậy, hít sâu một hơi.

“Xin lỗi, anh cần… bình tĩnh lại một chút.”

Bóng lưng anh khi rời đi, chỉ có thể dùng từ “bỏ chạy trong bối rối” để miêu tả.

Người cười lớn nhất trong phòng là Thương Miên Miên.

Trước khi đi, cô còn vỗ vai tôi, giọng điệu thâm sâu:

“Tôi thấy tối nay cậu nên an ủi anh ấy tử tế một chút, à nhớ mặc đồ mát mẻ vào nhé.”

Tôi ngơ ngác:

“An ủi thì dùng miệng là được, liên quan gì đến mặc đồ?”

Cô liếc tôi từ đầu tới chân.

Gật đầu chắc nịch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...