Bạn Trai Cũ Đừng Trốn Nữa!

Chương 5



23

Giang Lê né tránh tôi suốt ba ngày.

Nhưng nghe nói, anh lại lén đi gặp Thương Miên Miên.

“Tìm cậu làm gì vậy?”

Tôi thật sự tò mò.

Thương Miên Miên ra vẻ thần bí, lắc đầu:

“Xin lỗi, anh ấy đến xin lỗi.

“Nhưng xin lỗi vì chuyện gì thì… tớ đã hứa rồi, không thể nói, đặc biệt là với cậu.”

Người ta nói phụ nữ khó hiểu.

Trên cơ sở đó, tôi cảm thấy Giang Lê còn hơn một bậc.

Đến ngày thứ tư.

Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh.

Nhưng là… trong bệnh viện.

Anh mặc áo bệnh nhân, vừa thấy tôi liền quay người đi, còn lấy tay che mặt.

Tôi không tin nổi.

Liền đuổi theo.

Nói đùa chứ, chị đây từng là quán quân chạy đường dài đấy.

Tóm được anh ngay trong nhà vệ sinh nam.

Anh cứ kiên quyết không chịu buông tay, che mặt từ đầu đến cuối.

“Anh trốn cái gì chứ?”

Anh ậm ừ: “Anh… xấu lắm, em đừng nhìn.”

“Không cho em xem thì sao biết xấu?” – Tôi gắt nhẹ.

Thấy băng trắng quấn trên trán anh, tôi đoán không phải chuyện nhỏ.

Hèn gì hôm qua hỏi trợ lý, cậu ta bảo Giang Lê đang xin nghỉ mấy ngày.

“Bỏ tay ra, để em nhìn cái coi.”

“Không.”

Kiên quyết giữ hình tượng.

Tôi hạ giọng lạnh tanh: “Đếm đến ba.”

“…”

Chưa kịp đếm tới hai, Giang Lê đã buông tay.

Gương mặt từng khiến người ta phải ngoái nhìn, ngoài vài vết trầy xước, chẳng có gì gọi là “xấu” cả.

Ngược lại, còn có một kiểu đẹp thê lương rất điện ảnh.

Nhưng anh lại thật lòng thấy mình xấu xí.

Cúi đầu ấm ức:

“Bị thương rồi…

“Không đẹp trai nữa…

“Em có còn thích anh không?”

Trong lòng tôi thì sướng muốn xỉu.

Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

Giả vờ nói:

“Ừ…

“Cũng đúng…

“Nhưng ở đây nhìn không rõ, tối anh qua nhà em, em đeo kính soi kỹ hơn nha.”

Phản ứng của Giang Lê hơi chậm.

Một lúc sau mới nhận ra ý tôi.

Ngước lên, mặt đầy căng thẳng:

“Vậy là… em vẫn còn thích anh đúng không?”

Người lớn thì thích dùng hành động để thể hiện tình cảm.

Giang Lê bị tôi ép ngồi xuống bệ xí, hai chân mềm nhũn.

Áo quần xộc xệch, cúc áo đứt mất mấy cái.

“Anh nói xem, em có thích không?”

Mặt đỏ bừng, anh ấp úng: “Th…thích…”

Rồi tay lần xuống eo tôi.

Khẽ nài nỉ: “Chị ơi… thêm lần nữa nha…”

24

Giang Lê không biết Thương Lâm và Thương Miên Miên là chị em ruột.

Lại còn hiểu lầm hai người họ đều phản bội tôi.

Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà tôi.

Anh ra sông… để "bình tĩnh" lại.

Rồi… rớt xuống luôn.

Khi biết được sự thật này, tôi đã cười mất một lúc lâu.

Người đàn ông đó ngay lập tức phản đòn.

Không giả vờ nữa.

Cắn tôi một phát:

“Thế chị hiểu lầm anh thất tình là sao hả?”

Tôi cười không nổi.

Đổ lỗi cho Thương Miên Miên.

Giang Lê nhìn thấy tôi đăng ảnh nam thần lên trang cá nhân, còn chú thích gọi là “chồng yêu”.

Nên mới đi uống rượu giải sầu.

Thương Miên Miên không nghe rõ đầu đuôi, bỏ qua hết chi tiết, truyền đạt sai be bét.

“Chị còn hỏi anh có còn thích người yêu cũ không…”

“Anh tưởng chị đang ám chỉ gì đó…”

Tôi oan quá mà.

Tôi chỉ muốn anh dứt khoát buông tay thôi.

Nhưng Giang Lê không nghe.

Lôi hộp mới ra.

Đeo vào.

Rồi… xử tôi tới mức không thốt nổi lời nào.

“Chị à…

“Giọng chị thật dễ nghe…

“Kêu thêm một tiếng nữa, được không?”

“…”

Mất hết liêm sỉ.

Yêu lại chưa được một tuần.

Tôi kéo Thương Miên Miên đến bệnh viện.

Cô ấy hoảng hốt: “Có thai rồi hả?!”

Tất nhiên là không.

Chuyện đó, Giang Lê còn cẩn thận hơn cả tôi.

Mà thật ra, lần đó tôi vô tình thấy một tờ giấy khám bệnh từ nhiều năm trước ở nhà anh - triệt sản.

Tức là từ ngày chúng tôi gặp lại.

Anh đã tính đến chuyện sẽ ở bên tôi cả đời rồi.

Lần này đi bệnh viện, đơn thuần là… khám lưng.

Thương Miên Miên len lén hỏi: “Hai người… thường xuyên vậy luôn hả?”

Tôi giơ một ngón tay.

“Mỗi ngày một lần.”

“Một lần suốt cả đêm.”

Bảo sao mà đau lưng.

25

Cuối năm.

Tôi dẫn Giang Lê về nhà.

Nhưng không hề giới thiệu trước thân phận của anh.

Vừa bước vào cửa, ba tôi lập tức đứng dậy, lễ độ bắt tay anh:

“Tiểu Giang tổng, lâu quá không gặp.”

Giang Lê từng nói, nhà anh cũng làm kinh doanh.

Nhưng chưa bao giờ nói rõ là tầm cỡ thế nào.

Nhìn thái độ của ba tôi như vậy…

Tôi hiểu rồi.

Sau giao thừa, Giang Lê lại đưa tôi về nhà anh.

Nhà họ Giang khá đơn giản.

Ba anh đi công tác quanh năm.

Mẹ anh thì mê idol.

Nói chuyện kỹ hơn mới biết, bà là fan cùng bias với tôi.

Lần đầu gặp mặt mà lại vui đến vậy.

Người phụ nữ đó trông sang chảnh, khí chất như nữ vương.

Mở miệng câu đầu tiên:

“Bao nhiêu tiền, thì cô mới chịu rời xa con trai tôi?”

Một cảnh kinh điển!

Tôi chẳng thèm do dự:

“Năm mươi tỷ.”

Bà ấy từ tốn đứng dậy, ngậm kẹo mút như đang hút thuốc, phả ra một tiếng cười khẩy:

“Hừm, năm mươi tỷ.”

“Vậy thì chúc hai đứa hạnh phúc.”

Tôi: …

Ủa?

Không mặc cả gì à?

Tôi còn chưa chơi chán nữa mà!

26 – Phiên ngoại sau khi cưới

Kết hôn một năm rồi, Giang Lê vẫn chưa hề chán tôi.

Chỉ cần anh đi công tác, là nhất định phải kéo tôi theo cùng.

Hôm nọ tôi xem được một clip troll bạn trai trên mạng.

Tự nhiên nổi hứng.

【Anh hết hạn sử dụng rồi.】

Tin nhắn từ "chú cún cả đời của Chung Tây Hạ": 【???】

【Anh còn trẻ thế này, ngày nào cũng tập gym, mỗi lần đều lâu hơn trước, sao lại hết hạn được?】

Thấy anh mắc câu, tôi càng khoái.

【Anh không còn mới, không còn thú vị nữa.】

Đối phương đã đọc nhưng không trả lời.

Tôi tưởng Giang Lê giận thật rồi.

Không ngờ chưa đầy mười phút sau, người đàn ông đang làm việc tại công ty đã về tới nhà.

Bế tôi lên khỏi ghế sofa, đá bật cửa phòng ngủ.

Một tiếng sau.

“Không mới?”

Hai tiếng sau.

“Không thú vị?”

Ba tiếng sau.

“Hả?”

Giang Lê bây giờ hư rồi.

Có mấy chiêu anh dùng, tôi còn chưa từng thấy bao giờ.

Tức đến đỏ mặt, tôi đạp anh ra khỏi giường.

Nhưng da mặt anh càng lúc càng dày.

Không còn như trước - nghe tôi nói mấy câu bậy là chui tọt vào chăn trốn nữa.

“Chị à…”

Anh hôn lên chân tôi.

Quỳ gối dưới đất.

“Em thú vị lắm.

“Chị sờ thử xem đi.

“Chơi chết em… được không?”

(Hết)

Chương trước
Loading...