Bạn Trai Cũ Đừng Trốn Nữa!

Chương 3



10

Vì đã hứa với Thương Lâm nên tôi cố ý xin nghỉ phép từ trước.

Đồng nghiệp thấy vậy thì hóng hớt hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi còn đang phân vân có nên nói thật không thì cô ta đã cười tươi rói:

“Cậu hai tám tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai chính thức, hay để tôi giới thiệu cháu trai tôi cho nhé?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Thôi đi, cháu cô làm gì, tôi cũng có cháu trai của mình rồi.”

Cô ta không chịu bỏ cuộc.

“Cháu tôi cao mét tám, du học về, thu nhập cả triệu một năm, chỉ là không có khả năng sinh con thôi. Mà cậu từng nói không thích sinh con đúng không? Đúng là duyên trời định còn gì!”

Đừng bao giờ tin mấy lời lẽ của người đi mai mối.

Tôi chưa từng bị cú nào lố như thế này trong suốt mấy chục năm sống.

“Xin lỗi nhé, mai tôi nghỉ là để đi dự dạ hội tốt nghiệp với bạn trai. Hết cách rồi, anh ấy bám người lắm, không rời nổi tôi một bước.”

Mặt đồng nghiệp xụ xuống ngay, giọng điệu mỉa mai:

“Còn đang đi học hả? Hai người cách biệt tuổi tác dữ vậy?”

“Cậu từng nghe câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Chỉ cần chị giữ được nhan sắc, bạn trai năm nào cũng đi thi đại học.”

Tôi cười dịu dàng xoay người rời đi, vừa đắc ý quay người thì… ly cà phê trên tay đụng thẳng vào vest của Giang Lê.

Anh ấy đứng đó từ bao giờ?

Người đàn ông cúi đầu liếc nhìn, vẫn bình thản.

Không hề nhắc đến chiếc vest cao cấp sắp tiêu tùng, mà chỉ nói:

“Trưởng phòng Chung, mai có một cuộc họp quan trọng, chắc là cô không vắng mặt chứ?”

Quên chưa kể.

Giang Lê đã sớm được công ty khác mời về với mức lương khủng, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Giờ thì trở thành bên Party A – đối tác chính của tôi.

Tôi nhìn gương mặt anh, chẳng tìm ra một chút nào là cố ý.

Thôi được, rút lại lời khen “như thiên thần” tối qua.

11

Giang Lê sau khi làm bên A thì có hơi... phiền.

Lôi tôi xử lý đủ loại tiểu tiết.

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

“Giám đốc Giang, giờ là tan ca rồi.”

Nếu phải làm chó trung thành cả đời cho Chung Tây Hạ: “Trưởng phòng Chung, chuyện tình cảm của cô quan trọng hơn công việc à?”

Với người khác có lẽ là không.

Với tôi, là có.

Tôi đâu thiếu tiền, đi làm chỉ để trốn tránh việc bị người nhà bắt về thừa kế tài sản.

Nhưng không hiểu sao, đối diện với nick name này, tôi lại không nỡ nói lời tuyệt tình.

Chỉ có thể bực mình đáp: “Ngủ với tôi rồi, muốn làm gì thì làm.”

Rồi bấm tắt tiếng, mặc kệ anh muốn thế nào thì tùy.

Giang Lê là kiểu cuồng công việc, còn tôi thì không.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, cố tránh chạm mặt anh trên đường đi làm.

Chỉ không ngờ, vừa mở cửa, người đàn ông đang ngồi xổm trước cửa chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt anh vừa ấm ức vừa buồn bã.

“Chung Tây Hạ, em lại lừa anh!”

12

Cả buổi chiều hôm đó, tôi cứ mãi suy nghĩ.

Không hiểu Giang Lê lại phát bệnh kiểu gì nữa?

Tôi chịu hết nổi, liền hỏi Thương Miên Miên.

Cô ấy gọi thẳng qua, giọng đầy kích động: “Trời ơi, cậu đúng là cao thủ thả câu đỉnh của chóp luôn đấy!”

Tôi mặt đầy dấu hỏi.

“Chung Tây Hạ, sau này cậu đừng nói kiểu đảo ngữ nữa nhé, Giang Lê tối qua chắc thức trắng đêm suy nghĩ về cậu đó.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Mặt đỏ không phải vì thẹn thùng, mà là vì xấu hổ.

"Ngủ với tôi."

Ý là tôi là người “ngủ với” ấy…

Chứ không phải ý đó đâu mà!

Giang Lê, đồ đại sắc quỷ!

13

Thương Lâm nhìn ra tôi đang không tập trung.

Cậu ấy ngồi xổm xuống, xé một miếng băng cá nhân.

“Dựa vào em đi.”

Tôi không dám quá phận, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Chàng trai cẩn thận dán băng cá nhân lên sau gót chân tôi.

Chỗ đó sắp trầy da rồi.

Cậu ngẩng đầu, cau mày áy náy: “Xin lỗi chị Tây Hạ, sớm biết vậy đã không tặng chị giày cao gót.”

Tôi vừa định nói không sao.

Thì ở đằng xa, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt Giang Lê.

Anh đang được bao quanh bởi đám đông, lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh lùng đến vậy.

Cho đến khi ngồi vào ghế khán giả, tôi mới biết Giang Lê là cựu sinh viên xuất sắc được nhà trường mời về phát biểu.

Năm đó, anh học hết chương trình bốn năm chỉ trong một năm, môn nào cũng nhất, được gọi là thiên tài.

Chỉ tiếc là thiên tài ấy không học lên cao, cũng không làm gì vĩ đại, mà sớm lấy bằng, rồi chọn làm ở một công ty chẳng nổi bật gì.

Đó là lý do năm chúng tôi gặp lại, anh mới chỉ hai mươi tuổi.

Hôm nay Giang Lê có vẻ không được tốt.

Liên tục ngẩn người, lơ đãng.

Người ngồi cạnh bắt đầu xì xào:

“Sao tớ thấy, hình như học trưởng cứ nhìn về bên này?”

“Cậu cũng thấy à? Tớ tưởng mình tưởng tượng chứ, anh ấy cứ thỉnh thoảng lại nhìn qua đây, chẳng lẽ chỗ này có cố nhân khiến anh ấy khắc khoải?”

Tôi cười nhạt.

Khắc khoải gì chứ…kẻ thù thì có!

14

Lúc về, xe Thương Lâm lại hỏng.

Thương Miên Miên tới đón chúng tôi.

Họ đưa tôi về trước.

Mưa đổ bất ngờ.

Thương Miên Miên càu nhàu với em trai: “Cái áo Chanel đắt nhất của chị đấy, em tính đền sao đây?”

Cậu ấy đáp hời hợt: “Lần trước cho chị cái thẻ, chắc còn dư cỡ trăm triệu, tự mà quẹt đi.”

Rồi quay sang tôi: “Chị Tây Hạ vất vả rồi, về nhớ mặc thêm áo, đừng để cảm lạnh nhé.”

Đúng là tiêu chuẩn kép.

Tôi đáp “biết rồi”, nhưng chẳng để tâm.

Vừa quẹt điện thoại thấy video của idol, tôi dừng lại ngay trước cửa, bị cuốn theo lúc nào không hay.

Cho đến khi, sau lưng vang lên tiếng thang máy mở cửa.

Giang Lê về rồi.

Anh vừa bị kéo đi xã giao, trên người phảng phất mùi rượu.

Tôi định tránh anh, nên lén lút mở cửa, vừa định chui vào.

Cửa không nhúc nhích.

Tay anh đặt lên đó, vì dùng sức nên hơi tái đi.

“Chung Tây Hạ.”

Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó khiến tim tôi loạn nhịp.

“Gì vậy?”

Cằm tôi bị anh nâng lên.

Anh cúi xuống, sắp chạm môi thì khựng lại.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Giọng anh khàn khàn, đầy kiềm chế: “Người đó… hoàn toàn không xứng để em thích.”

Hở???

Anh đang nói… ai vậy?

15

Dạo gần đây, Giang Lê có gì đó không bình thường.

Gan hình như… nhỏ lại rồi.

Cuối tuần.

Anh nhắn tin cho tôi: 【Em có sợ chuột không?】

Thế là tôi xách dép xông thẳng sang nhà anh.

Vừa mở cửa, suýt nữa chảy máu mũi.

Giang Lê không mặc áo, chỉ quấn tạm cái khăn tắm lỏng lẻo ngang hông.

Anh nhíu mày bảo: “Vừa tắm xong thì thấy có chuột trong phòng khách, em giúp anh bắt nó nhé?”

Vì tâm trạng bên A rất quan trọng, tôi tất nhiên lập tức đồng ý.

Có điều con chuột này chỉ nghe tiếng chít chít, chứ chưa thấy cái bóng đâu.

Giang Lê cũng cùng tôi tìm.

Cả hai quỳ dưới đất, chẳng để ý khoảng cách có gần quá không.

Chỉ nghe anh nói: “Chỗ kia.”

Tôi hào hứng bật dậy, đạp trúng cái gì đó.

Trượt chân, tay vùng vẫy trong không trung.

Thế là…tôi thấy hết rồi.

Giang Lê đứng đấy, dáng vẻ như bị bắt nạt đến mức thẹn thùng.

Tay còn quên cả che chỗ cần che.

Vẫn là tôi bình tĩnh hơn.

Giả vờ thản nhiên, lấy khăn phủ lên người anh, che đúng những chỗ cần che.

“Khoác vào đi, kẻo cảm lạnh.”

Không may, vẫn là hàng xóm đó.

Chị ta đi chợ về, thấy cửa nhà Giang Lê không đóng, liền dừng lại nhìn.

Rồi lập tức lấy tay che mặt bỏ chạy.

“Có vội cũng phải đóng cửa chứ!”

Tôi còn chưa kịp giải thích, chị ta đã đi mất.

“Chung Tây Hạ, làm sao đây?”

“Sao là sao?”

Giang Lê ôm tôi từ sau lưng, môi lướt nhẹ qua cổ tôi.

“Em cố tình đúng không?”

“Y hệt như trước đây.”

Tôi oan thật mà!

16

Lúc ở bên Giang Lê, tôi chẳng đứng đắn chút nào.

Trong đầu không nghĩ đỏ, nghĩ xanh, toàn là… vàng.

Nhưng khổ cái, cậu bạn trai nhỏ của tôi lại siêu bảo thủ chuyện đó.

Quy định mỗi ngày được hôn một lần, mỗi tuần được lên giường một lần.

Có trả tiền cũng không phá luật được.

Còn bị anh nghiêm túc lên lớp: “Cô Chung, xét theo tiền sử tình cảm của cô, yêu ba tháng là hết mới mẻ…cách làm này rất không nên khuyến khích.”

Tôi lảng tránh ánh mắt.

Anh làm sao biết, tôi thật sự định chơi ba tháng rồi chia tay chứ…

Không thể ở bên đàn ông quá lâu, nếu không sẽ đòi danh phận.

Tin tốt là - Giang Lê thành công rồi.

Tin xấu là - thành công hơi quá đà.

Tôi đói khát đến phát cáu, thật sự không còn kiên nhẫn.

Vào một đêm tối trời gió lộng, tôi ngắt cầu dao điện, lừa Giang Lê rằng mất điện, tôi ngủ một mình sợ lắm.

Anh liền nhường nửa giường, còn cài hết khuy áo ngủ.

Phòng bị y như phòng trộm.

Nhưng dù có đề phòng kỹ cỡ nào, cuối cùng vẫn bị tôi phá vòng vây.

Tôi nhìn đống áo ngủ bị xé vụn dưới đất, cười đắc ý:

“Em trai à, hay là mình luyện thêm lần nữa?”

Giang Lê mất sạch lý trí.

Từ đó, không còn quy tắc nào nữa.

Chỉ cần hứng lên là ôm tôi, luyện tập chăm chỉ không ngừng.

Thấy tôi khóc cũng không dừng lại.

“Chị ơi, sau này ngày nào em cũng trình diễn thành quả luyện tập cho chị xem nhé, được không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...