《Bạn Gái Cũ Của Thiếu Gia Biết Lật Kèo》

Chương 5



Em dám nói… em thật sự từng yêu anh sao?”

Giọng anh ta nghẹn lại.

Dưới ánh trăng, trông anh ta thật mỏng manh.

Tôi… từng yêu Tạ Tông Cẩn sao?

Tôi không biết.

“Nếu như trong mắt anh, yêu là phải hở ra là nổi nóng vô cớ, nổi điên lên như bệnh tâm thần, thì tôi không còn gì để nói.” Tôi đáp.

“Vậy có gì chứng minh em từng yêu anh?”

Anh ta nhấc mí mắt nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.

Tôi không trả lời.

Anh ta bật cười, nụ cười đầy chua chát.

Tôi vòng qua người anh ta:

“Đó, anh vẫn đang lặp lại chuyện tôi có yêu anh hay không. Nếu không chia tay, sớm muộn gì tôi cũng bị anh bức điên mất.”

Tạ Tông Cẩn là vậy.

Anh luôn có bộ logic thiếu gia riêng của mình.

Mắc kẹt trong logic của anh ta thì người ta sẽ phát điên.

Nhưng thoát ra được rồi, người phát điên lại là anh ta.

Mà thật ra, với bất kỳ ai cũng như vậy thôi.

10

Ăn tối xong, Tạ Tư Tự đưa tôi về nhà.

Anh không nhắc gì đến chuyện vừa rồi giữa tôi và Tạ Tông Cẩn.

Cửa sổ xe mở hé, gió lùa tung mái tóc tôi, cũng làm dịu lại tâm trí đang hỗn loạn.

Thật ra sau khi chạm trán Tạ Tông Cẩn, tôi đã vô cùng tỉnh táo.

Tôi biết Tạ Tư Tự hẳn đã sớm nhìn ra điều gì đó - dù là tôi, hay là Hàn Không Ninh.

Nhưng tôi đã hứa với Hàn Không Ninh, nên sẽ không hé môi.

Tôi chỉ nói:

“Anh là người rất tốt. Nhưng giữa chúng ta chênh lệch quá nhiều, không phù hợp.”

Tạ Tư Tự tay đặt trên vô lăng, nghe tôi nói xong thì liếc mắt nhìn tôi:

“Muốn phát cho tôi cái thẻ người tốt à?”

“Không phải.”

Bỗng nhiên, anh ném ra một câu:

“Em nghĩ tôi ngốc lắm à?”

“Hả?”

“Tôi đã biết từ lâu, người nhắn tin với tôi không phải em.” Anh thản nhiên nói.

Tôi đứng hình.

“Sao anh biết…?”

“Tôi chưa đến mức ngu tới mức không nhận ra người nói chuyện với mình là Hàn Không Ninh, dùng ảnh của em mà giả vờ.”

Anh nói rồi thản nhiên đánh lái.

“Đã biết rồi, sao anh vẫn gửi tiền cho cậu ta? Còn nhắn mấy lời kia…” Tôi không thể tin nổi.

“Tiền là tôi chuyển.” Anh dừng lại một chút, “Tin nhắn thì do thư ký tôi gửi.”

“Lý do và mục đích?” Tôi quay đầu nhìn anh.

Tạ Tư Tự không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.

Trong đầu tôi lướt nhanh lại chuỗi sự kiện vừa qua, rồi hỏi thẳng:

“Là anh chuyển cho Hàn Không Ninh 3 triệu, để anh ta lừa tôi đến nhà họ Tạ?”

Anh không phủ nhận.

Lúc đó tôi cũng đã nghi ngờ rồi, Hàn Không Ninh lấy đâu ra 3 triệu?

Nếu có nhiều tiền thế, thì cần gì đi đóng vai “con gái online” để lừa tiền đàn ông?

Hóa ra là vậy!

Tôi dò xét:

“Ngay từ đầu đã là cái bẫy, hay là…?”

Tạ Tư Tự giải thích:

“Hàn Không Ninh dám giở trò lừa đảo với tôi. Ban đầu tôi tức lắm. Nhưng vì cậu ta dùng ảnh em, nên tôi quyết định chưa vạch mặt. Về nước xong tôi lập tức lôi cậu ta ra xử rồi.”

Nhưng, tại sao chứ?

Tôi nhìn anh chằm chằm, không vòng vo:

“Anh thích tôi à? Âm thầm tương tư tôi? Muốn lừa tôi về làm vợ?”

Một tràng chất vấn khiến Tạ Tư Tự im lặng.

Một lúc sau, anh khẽ thở dài:

“Vì… chúng ta từng gặp nhau từ rất lâu rồi.”

Tôi híp mắt, cố gắng lục lại ký ức.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng nhớ ra một chút.

…Lúc ấy tôi và Tạ Tông Cẩn còn chưa quen nhau, thậm chí có thể nói là “oan gia ngõ hẹp”.

Thời đó vẫn còn học cấp ba.

Anh ta suốt ngày cau có với tôi, chẳng cho nổi cái mặt dễ nhìn.

Cho đến một hôm họp phụ huynh, có một người bước vào nói gì đó với Tạ Tông Cẩn.

Vài giây sau, anh ta lập tức đứng dậy đi khỏi chỗ.

Chỉ còn ghế cạnh tôi là trống, người kia bèn ngồi xuống.

Tôi tò mò:

“Ai vậy?”

Anh ta gằn giọng:

“Người tôi ghét.”

Tôi ngạc nhiên:

“Có người anh còn ghét hơn tôi sao?!”

Người đó khiến Tạ Tông Cẩn phải chủ động lùi lại ngồi cạnh tôi. Đúng là hiếm.

Anh ta bực bội:

“Phiền.”

“Tên gì vậy?” Tôi không bỏ cuộc.

Anh ta cau mày cả buổi:

“Anh họ tôi.”

Tôi ngó ra trước, thấy người kia ngồi chếch phía trước.

Chỉ thấy được nửa mặt… mà chỉ nửa mặt thôi cũng đã đẹp trai đến chói lóa! Đường nét ấy, sống mũi ấy…

Tôi tặc lưỡi khen:

“Đẹp trai thật sự!”

Tạ Tông Cẩn mặt đen như đáy nồi:

“Gu em tệ thật.”

Thấy anh ta khó chịu, tôi lại thấy vui. Tôi chống cằm cười toe:

“Giới thiệu cho em đi, để em làm chị dâu anh.”

Tạ Tông Cẩn đùng một cái đứng dậy, bàn cũng rung theo.

Cả lớp quay lại nhìn.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:

“Em nằm mơ đi.”

Rồi anh ta bỏ đi khỏi lớp.

Tôi chưng hửng, vừa quay đầu lại thì đụng ánh mắt của anh họ anh ta.

Anh ấy khẽ cười.

Sau khi cô giáo dặn dò xong, tôi rời khỏi chỗ, chủ động chọc nhẹ vào tay anh:

“Anh là anh họ của Tạ Tông Cẩn à?”

Anh gật đầu.

“Anh nhìn hiền vậy, sao Tạ Tông Cẩn lại tệ tính thế nhỉ?” Tôi thật sự không nhịn được.

Anh không thay đổi biểu cảm, chỉ cụp mắt, khẽ cong môi:

“Vì bố mẹ cậu ấy yêu cậu ấy.”

Tôi không hiểu, nhưng cau mày:

“Nhưng tôi thấy anh tốt hơn cậu ta nhiều.”

Tạ Tư Tự ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhìn tôi.

Tôi nhún vai:

“Tôi nói thật mà. Tôi đi ăn cơm đây, bye nha.”

11

Ký ức cũ vẩn vơ trong đầu tôi rồi tan đi.

Tôi chân thành nói:

“Thật sự, tôi thấy anh tốt hơn Tạ Tông Cẩn.”

Tạ Tư Tự hơi khựng lại, có vẻ không ngờ tôi thẳng thắn đến thế:

“…Cảm ơn em.”

“Câu nói đó,” anh nhìn xa xăm, “đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực suốt một thời gian dài.”

Tôi không lên tiếng.

Tạ Tư Tự lái xe dừng lại dưới khu nhà tôi.

“Chỉ là… tôi muốn gặp lại em một lần nữa, cũng muốn để bà tôi gặp em.”

Anh đưa tôi một thẻ ngân hàng.

“Nên mới dùng cách không được chính đáng lắm.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ.

“Em không thích tôi cũng không sao.”

Ánh mắt anh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ không còn lạnh lùng sắc bén như trước, mà dịu dàng đến bất ngờ.

“Chỉ xin em đừng bán ảnh mình trên mạng nữa. Em có thể chia sẻ vẻ đẹp của mình, nhưng đừng dùng nó để đổi lấy tiền.”

Tôi không rõ sau đó là tình hình thế nào.

Chỉ biết khi tỉnh lại, tôi đã đứng trong thang máy, tay vẫn cầm chiếc thẻ ngân hàng.

Nó dường như đang phát nhiệt trong lòng bàn tay tôi.

Không cần đoán cũng biết, bên trong chắc chắn là một khoản tiền không nhỏ.

Tôi siết chặt thẻ.

Sau khi chia tay Tạ Tông Cẩn, tôi từng có một quãng thời gian sống mơ hồ, rệu rã.

Không phải vì đau lòng thất tình, mà vì mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mâu thuẫn.

Bạn bè xung quanh không hiểu nổi tôi:

“Bộ mày điên rồi hả? Chia tay với Tạ Tông Cẩn á? Không mau đi níu kéo người ta? Mày tưởng mày tìm được đứa nào ngon hơn nó à?!”

Nhưng tôi cảm thấy, ngoài việc không giàu như anh ta, tôi chẳng thua kém chỗ nào.

Tạ Tông Cẩn đẹp trai, tôi cũng đâu kém.

Cả hai cùng học cấp ba, rồi cùng đỗ vào một trường đại học.

Tính tôi còn dễ chịu hơn hắn gấp bội.

Thế nhưng, trong mắt người khác, tôi vẫn “không xứng” với anh ta - vì tôi không có tiền.

Đó là sự thật.

Ở thời đại này, tiền quan trọng lắm.

Vậy nên tôi muốn có tiền.

Rất muốn.

Nếu tôi có tiền rồi, họ còn dám nói tôi không xứng với anh ta không?

Ngày thứ hai sau chia tay, có một người xem được video tôi từng đăng trên mạng xã hội, gửi tin nhắn riêng cho tôi:

【Hi bé yêu, anh muốn mua đứt ảnh của em được không?】

Tôi đáp lại:

【Ý anh là sao?】

【Anh muốn yêu qua mạng nhưng anh không đẹp trai. Anh trả tiền, em bán ảnh cho anh, từ nay về sau không được đăng lại ảnh đó ở đâu hết.】

【…Không hay lắm đâu.】

【Ảnh 1 tấm 1k, clip 3k, voice theo yêu cầu 2k.】

Tôi do dự rất lâu.

Anh ta lại nhắn thêm:

【Yên tâm, hoàn toàn hợp pháp!】

Cuối cùng, tôi đồng ý.

12

Tôi nằm trên giường, tay vẫn cầm thẻ ngân hàng, thẫn thờ suy nghĩ.

Lúc này, Hàn Không Ninh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại, giọng tràn đầy hối lỗi:

“Xin lỗi chị nha! Tất cả là tại anh em uy hiếp dụ dỗ em! Haiz… em cũng thấy chuyện này quá ngớ ngẩn rồi. Em nhìn thấy hai người ở trong vườn lúc nãy rồi, anh Tông Cẩn hình như vẫn thích chị đúng không? Nhưng chị yên tâm, em không kể với ai hết! Em thấy cả anh em lẫn anh Tông Cẩn đều không bình thường, chị đừng để bụng.”

Giọng Hàn Không Ninh phối với nội dung nghiêm túc kiểu đó, chẳng hiểu sao lại khiến người ta buồn cười.

Tôi hỏi điều vẫn luôn thắc mắc:

【Tại sao cậu cứ nghĩ người cậu nhắn tin lừa là Tạ Tông Cẩn, chứ không phải Tạ Tư Tự?】

Vừa nghe câu này, Hàn Không Ninh liền hốt hoảng gửi một loạt dấu chấm than.

Rồi bắn qua một đoạn voice 60 giây:

“Ối giời ơi, đừng nhắc nữa, là bi kịch đó chị ơi! Em không có trong friendlist của hai người họ đâu, vì hai ông đó thấy em đăng story nhiều quá nên thẳng tay block luôn rồi. Em chỉ có thể xem được tin nhắn từ nhóm gia tộc thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...