Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
《Bạn Gái Cũ Của Thiếu Gia Biết Lật Kèo》
Chương 6
“Lúc đó trong nhóm có người @ em, nói là dẫn em đi ăn. Em nhớ là anh mình đang ở nước ngoài, nên nghĩ ngay là anh Tông Cẩn rủ mình.
“Em copy nick đó, dùng nick phụ để add. Ổng hỏi em là ai, em còn chưa nói được gì hết thì suýt bị block. May em gửi ảnh của chị qua, thái độ ảnh quay ngoắt 180 độ! Lúc đó em còn nghĩ bụng: hoá ra anh Tông Cẩn cũng nông cạn như vậy…
“Ai ngờ đâu lại thành một cú nhầm tai hại như thế này!”
Tôi nghe mà lòng dâng lên đủ thứ cảm xúc.
Nhưng suy nghĩ cũng dần thả lỏng.
Rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
13
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ.
Vừa nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng trong tay, tôi lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Nghĩ tới nghĩ lui, số tiền này… vẫn là không thể nhận.
Tôi phải trả lại.
Tôi đã kiếm được một khoản kha khá, đủ để bắt đầu lại cuộc sống ở một thành phố mà tôi yêu thích, cắt đứt với những người bạn cũ và cả con người cũ của mình.
Tôi vội vã mở cửa, Tạ Tông Cẩn đứng dựa vào khung cửa, mắt thâm quầng như gấu trúc.
Suýt nữa tôi lên cơn đau tim.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhét tấm thẻ vào tay anh ta:
“Đúng lúc, anh cầm về đưa lại cho Tạ Tư Tự giùm tôi.”
Đôi mắt u tối của Tạ Tông Cẩn sáng rực lên ngay lập tức:
“Em không cần tiền của anh ta? Vậy em muốn anh làm gì?”
Tôi liếc anh ta một cái:
“Tôi nghèo, không xứng tiêu tiền của các anh mà.”
Nói xong định đóng cửa.
Tạ Tông Cẩn giơ tay chặn cửa:
“Anh sai rồi, không nên nói mấy câu đó.”
Ủa? Người này biết… xin lỗi? Ai nhập hồn thế?
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
“Từng là em bám lấy anh, giờ thì đến lượt em bị anh bám lại rồi.”
Tạ Tông Cẩn có vẻ vẫn còn non tay trong khoản mặt dày, nhưng mà khoản bám riết thì đúng là không ai qua được anh ta.
Tôi khoanh tay:
“Anh không phải có người mới rồi à?”
Tạ Tông Cẩn cụp mắt, nghĩ một lúc mới nhớ ra, cười gượng:
“Bạn của Hàn Không Ninh, nhà không cho tiền tiêu vặt. Nghe thằng nhóc nói anh giàu, bám theo anh đòi vay tiền.”
Thấy tôi vẫn chưa tỏ thái độ, Tạ Tông Cẩn nuốt nước bọt:
“…Anh vẫn cho người theo dõi em. Biết em đến trung tâm thương mại, định ‘tình cờ’ gặp em.”
Tôi bật cười khẩy:
“Dẫn gái theo rồi định tình cờ gặp tôi à?”
Anh ta lí nhí:
“Anh tưởng em sẽ ghen.”
“Vậy thì anh tưởng nhầm rồi.”
Tôi lại định đóng cửa.
Anh ta vẫn chặn lại, cúi đầu nói nhỏ:
“Cho anh cơ hội bám lấy em đi. Em từng chịu đựng anh sao, giờ cho anh chịu ngược lại.”
Chưa bao giờ thấy thiếu gia này cúi đầu đến vậy.
Tôi nhìn anh ta mấy giây, rồi vẫn đóng cửa lại:
“Không.”
Một phút sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat.
Tạ Tông Cẩn: 【Vu Ánh, đi ăn với anh nhé?】
Trước đây chính anh ta chặn tôi, tôi cũng không thèm gỡ.
Giờ lại chính tay anh ta bỏ chặn rồi tự mò ra nhắn.
Tôi nhìn dòng chữ đó, bật cười khẽ.
Rồi nhấn… chặn.
Tạ Tông Cẩn lại chuyển sang gửi tin qua QQ.
Tôi… chặn tiếp.
Cho đến khi chỉ còn lại app cuối cùng - Weibo.
Tạ Tông Cẩn: 【Dù sao em cũng làm anh tỉnh ra rồi, giờ đến lượt anh đeo bám em.】
Tôi… cạn lời.
Cái kiểu bám dai thế này…Tại sao vẫn là tôi bị dày vò vậy?
Tôi ngã phịch xuống ghế sofa.
Chợt nhận được một lời mời kết bạn bất ngờ.
Không ngờ Hàn Không Ninh lại đưa thông tin liên lạc của tôi cho Tạ Tư Tự…
Tôi bấm chấp nhận.
Tạ Tư Tự: 【^_^ Vậy từ bây giờ anh chính thức theo đuổi em nhé, Ánh Ánh.】
Ủa?? Vậy là tối qua đâu phải chia tay gì đâu??
【Thẻ ngân hàng đó chỉ là chút lòng thành của anh. Tối nay đi ăn tối dưới ánh nến cùng anh nhé?】
Tôi tiếp tục nằm dài trên ghế sofa.
Ánh nắng hôm nay thật chói, xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào người tôi.
Chói mắt thật…nhưng mà cũng ấm áp ghê.
Ấm thế này…Ngủ tiếp một lát vậy.
Hết