Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
《Bạn Gái Cũ Của Thiếu Gia Biết Lật Kèo》
Chương 4
“Về làm bài tập. Thi toán được hai mươi điểm mà còn dám lảng vảng ở đây?”
Hàn Không Ninh bị kéo đi trong tiếng than thở đầy đau khổ.
Tôi thẫn thờ thu lại ánh mắt.
Giọng của Hàn Không Ninh... gần như giống hệt giọng của “Ninh” – chắc chắn là cậu ta rồi.
Tôi hỏi Tạ Tư Tự:
“Đó là em ruột anh à? Sao lại họ Hàn?”
Tạ Tư Tự cười nhạt:
“Nó theo họ mẹ.”
Tôi gật gù.
Không lâu sau, Tạ Tư Tự bị gọi lên thư phòng.
Tôi ở lại trò chuyện với bà cụ Tạ. Bà nắm lấy tay tôi, cảm thán:
“Cháu với Tư Tự đúng là trời sinh một cặp.”
Vừa nói, bà cụ vừa lau khóe mắt.
Tôi vội vàng đưa khăn giấy cho bà.
“Tư Tự nó chín chắn từ bé, ba mẹ thì… haizz. Khó lắm mới thấy nó để ý đến ai, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!” – Bà cụ nói xong thì ánh mắt trở nên mơ màng, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi đầy xúc động.
Tôi ngồi với bà cụ thêm một lúc, bà chủ động nói:
“Tư Tự bảo cháu không thích bị gò bó. Vườn hoa nhà ta rất đẹp, nếu thấy buồn chán cứ ra đó dạo chơi.”
“Vâng ạ.” – Tôi gật đầu.
Tôi bước vào khu vườn với tâm trạng nhẹ nhõm, mùi hương hoa thoang thoảng quanh người.
Chắc Tạ Tư Tự biết tôi không quen giao tiếp với người lạ, nên đã dặn trước với người nhà: nếu tôi buồn thì cứ để tôi ra vườn hóng gió, không cần ai làm phiền.
Nhưng vẫn có người – rõ ràng là không thèm nghe lời.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau mà chẳng buồn quay đầu.
“Vu Ánh, rốt cuộc cô nghĩ cái quái gì vậy? Cô muốn vào nhà họ Tạ đến mức ấy à?” – Giọng Tạ Tông Cẩn lạnh như băng.
Tôi lướt đầu ngón tay qua cánh hoa hồng, hờ hững đáp:
“Anh hoàn toàn có thể vạch trần tôi trước mặt mọi người trong nhà họ Tạ.”
Lặng một lúc, giọng Tạ Tông Cẩn trở nên nghèn nghẹn:
“…Tôi vạch cái gì?”
Tôi hờ hững:
“Bạn gái cũ của anh. Ăn tiền của anh. Vừa chia tay là lập tức cặp kè với TạTư Tự.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Khóe môi khẽ động:
“Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu về cô trong mắt họ.”
Tôi hơi khó hiểu:
“Giờ anh còn quan tâm chuyện đó nữa à?”
Giọng anh ta khàn khàn:
“Lỡ đâu… một ngày nào đó… cô quay lại làm vợ Tạ Tông Cẩn thì sao…”
Nói đến đây, anh ta chợt khựng lại, như vừa nhận ra mình lỡ lời.
Tôi mở to mắt, ngỡ ngàng.
Một lúc sau, tôi lắc đầu:
“Không thể đâu.”
Chiếc ly rượu trong tay Tạ Tông Cẩn rơi xuống đất.
Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên chát chúa.
“Tại sao… tại sao vừa chia tay tôi xong ngày hôm sau, cô đã quen Tạ Tư Tự?! Cô với anh ta… bắt đầu như thế nào?!”
Tạ Tông Cẩn nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến đau.
Tôi không muốn gây sự ngay đây:
“Không liên quan gì đến anh.”
“Vu Ánh!”
Tôi đang vùng vẫy thì bất chợt khựng lại.
Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh ta.
Tạ Tông Cẩn vừa gọi tên tôi… rõ ràng là mang theo tiếng nghẹn ngào.
8
Tôi quen Tạ Tông Cẩn, rồi chia tay anh ta – không phải vì lý do gì quá cẩu huyết hay bất đắc dĩ.
Chỉ đơn giản là… tính thiếu gia của anh ta quá tệ.
Tôi trả lời tin nhắn chậm một chút, anh ta nổi cáu.
Tôi dành nhiều thời gian học hành, anh ta nổi cáu.
Tôi nói thêm một từ với bạn nam, anh ta cũng nổi cáu.
Thậm chí chỉ vì pop-up của Weibo hiện lên hot search một nam diễn viên nào đó, anh ta cũng có thể giận dữ mắng:
“Cô lén lút tìm tên người ta à? Gì chứ, tôi không đủ đẹp trai sao?”
Anh ta giận thì cực kỳ khó dỗ.
Tôi cúi đầu nhún nhường, mang cháo mang canh đến, anh ta đổ hết.
Tôi gửi lời giải thích qua từng nền tảng mạng xã hội, anh ta block sạch.
Tôi đến nhà tìm anh ta, anh ta đóng cửa không gặp, còn bảo quản gia đuổi tôi đi.
Tôi đón đường anh ta đi học, anh ta lạnh lùng lướt qua như người xa lạ.
Tôi cố đi theo sau, anh ta còn nhếch môi châm chọc:
“Vu Ánh, cô cứ chọc tôi giận suốt vậy, tưởng tôi dễ nuốt lắm à?”
Đến lúc quay lại, bao giờ cũng là… mấy ngày sau, anh ta gỡ chặn một nền tảng nào đó rồi nhắn một chữ duy nhất:
【1】
Tôi lại tìm đến anh ta.
Anh ta bố thí cho tôi một ánh nhìn:
“May mà tôi còn thích cô, không thì đừng hòng được tha thứ.”
…
Bạn tôi hay hỏi:
“Vu Ánh à, rốt cuộc trong hai người, ai mới là bạn trai thế?”
Nhưng nói xong, họ lại tiếp lời:
“Cơ mà cậu cũng không thể vừa muốn được yêu, vừa không chịu nhường. Anh ta đẹp trai, lại chịu chi tiền, vậy là hơn khối đàn ông rồi còn gì! Tính khí có lớn chút, cậu dỗ dỗ cũng đáng mà. Không thì vì sao người ta bỏ qua biết bao hotgirl, tiểu thư, minh tinh… lại chọn cậu?”
Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế.
Anh ta là con trai cưng của trời.
Chịu hạ mình yêu tôi, tính khí có chút khó chịu cũng là bình thường.
Tôi dỗ chút là được.
Nhưng rồi đến lần cuối cùng...
Đó là đêm Giáng Sinh.
Tôi chọn mãi mới mua được cho anh ta một chiếc khăn quàng cổ, hết ba nghìn tệ.
Tôi cười tươi đeo lên cho anh ta:
“Giáng Sinh vui vẻ nha.”
Anh ta hừ mũi cười khẩy:
“Còn biết mua quà cho tôi, xem ra vẫn chưa phí công tôi yêu cô.”
Một giây sau, anh ta nhìn kỹ chiếc khăn, sắc mặt lập tức đổi.
Lông mày nhíu lại, mặt trầm xuống:
“Cô không biết tôi đã có khăn màu xám rồi à? Cô thật sự quan tâm tôi sao?”
Tôi lắp bắp nhưng vẫn cố giải thích:
“Tôi nhớ là anh có đủ màu khăn rồi mà. Anh nhìn chỗ này đi, khăn này có hoạ tiết bông tuyết nhỏ… tôi thật sự chọn rất kỹ…”
Anh ta truy hỏi tới cùng:
“Nếu cô thật lòng để tâm, thì không thể không biết tôi đã có bao nhiêu khăn màu xám.”
Tôi khẽ nói:
“Xin lỗi… vậy để tôi đi đổi cái khác được không? Anh thích màu nào?”
Anh ta giật phắt chiếc khăn từ cổ ra, vứt xuống đất.
Ánh mắt anh ta lạnh đến mức đóng băng:
“Nếu cô thật lòng, cô sẽ biết tôi thích màu gì. Vu Ánh, quen nhau bao lâu rồi mà cô vẫn chẳng hề quan tâm tôi.”
Anh ta như mọi khi, không liếc tôi lấy một cái, quay lưng bỏ đi.
Đêm Giáng Sinh rất nhộn nhịp, trên đường bày đầy cây thông, treo lấp lánh các ngôi sao nhỏ.
Tiếng nhạc Merry Christmas vang lên, người qua đường cười đùa vui vẻ.
Còn tôi thì chỉ cúi đầu, nhìn chiếc khăn quàng rơi dưới đất.
Một bà cụ nhặt ve chai đeo giỏ sau lưng đi ngang, dừng lại do dự:
“Cô bé, cái khăn này…”
“Không cần nữa.” Tôi lắc đầu.
Tôi cũng quay người rời đi.
Về đến nhà, chẳng ngoài dự đoán, tôi lại bị chặn liên lạc.
Lần này, tôi chỉ nằm úp mặt trên lan can ban công, lắng nghe tiếng nhạc từ con phố không xa vọng lại.
Gió tháng Mười Hai lạnh buốt đến thấu xương.
Đêm hôm đó, tôi thức trắng đêm, gói ghém tất cả những món quà mà Tạ Tông Cẩn từng tặng, rồi gửi trả lại anh ta.
Từ đó về sau, tôi và vị thiếu gia ấy… không còn bất kỳ vướng mắc gì nữa.
9
Vì thế, tôi thật sự không thể nào liên hệ nổi giữa Tạ Tông Cẩn bây giờ - một kẻ chán nản thất thần - với thiếu gia kiêu ngạo mà tôi từng quen.
Anh ta siết chặt tay tôi, giọng khàn khàn:
“Vu Ánh, đừng ở bên Tạ Tư Tự, được không?”
Tôi cúi đầu, không nhìn anh ta.
Thấy tôi không trả lời, anh ta run tay kéo tôi vào lòng.
Trong lời anh ta có một tia van xin, có lẽ đến chính anh ta cũng không nhận ra:
“Trước đây anh muốn em về nhà với anh, em luôn từ chối. Nhưng vì sao em lại đồng ý về nhà với anh ta…”
Tôi mím môi hỏi ngược lại:
“Anh không chịu nổi việc tôi ở bên người khác… hay là không chịu nổi việc tôi ở bên Tạ Tư Tự?”
“Tạ Tông Cẩn, anh nói đúng rồi đấy, tôi đúng là thích lừa đàn ông tiêu tiền vì mình.”
Tôi thoát ra khỏi vòng tay anh ta.
“Tôi hứa với anh, vài hôm nữa tôi thu dọn xong xuôi sẽ biến mất khỏi thế giới của các người, được không?”
Tôi đã cố giữ giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng trấn an anh ta:
“Anh đừng như vậy. Chị dâu tương lai của anh chắc chắn sẽ là một người xuất sắc, vợ anh cũng vậy.”
Tôi sẽ không vì muốn trả thù Tạ Tông Cẩn mà đến với Tạ Tư Tự.
Chuyển đến thành phố khác vốn cũng là một phần kế hoạch của tôi, chứ không phải vì tức giận mà bốc đồng.
Tạ Tông Cẩn quay đầu đi, dùng đầu ngón tay day mạnh khoé mắt.
Anh ta nhắm mắt lại:
“Vu Ánh, em lúc nào cũng như vậy. Nếu thật sự yêu một người, thì sẽ không thể mãi bình tĩnh như thế.”
Tôi chần chừ:
“Anh muốn nói… những lần nổi điên trước đây của anh là vì yêu tôi?”
“Nếu em thật lòng yêu anh, sau khi chia tay phải hoặc là dây dưa không dứt, hoặc là cắt đứt hoàn toàn. Nhưng em lại coi anh như một công cụ, một giai đoạn trong đời. Rồi cuối cùng còn có thể quay đầu mỉm cười nói: ‘Chào anh, cảm ơn anh.’