Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
《Bạn Gái Cũ Của Thiếu Gia Biết Lật Kèo》
Chương 3
Tôi rụt cổ lại như chim cút, cúi gằm đầu xuống ghế.
Nhưng tôi quên mất một điều, trước đây Tạ Tông Cẩn từng nói, tôi có hóa thành tro, hắn vẫn nhận ra để hất tung đi cho bằng được.
Quả nhiên… “Vu Ánh?” Giọng điệu đang thong dong bỗng lạnh buốt.
Tôi càng không dám ngẩng đầu.
Ai ngờ đúng lúc này, điện thoại sáng lên vì có tin nhắn phản hồi:
【Hả? Làm gì có chuyện đó, tôi chưa từng nói với anh tôi là muốn ăn ở đâu mà. Tôi đâu thích đồ Tây, tôi thích ăn lẩu ngan nấu nồi gang cơ!】
Đồng tử tôi giãn ra.
“Ngẩng mặt lên cho ông, Vu Ánh!” – Tạ Tông Cẩn nghiến răng ken két.
Ngón tay Tạ Tư Tự gõ gõ mặt bàn: “Nói chuyện với chị dâu mà kiểu đó à?”
“Anh nói cái gì cơ?” – Tạ Tông Cẩn lập tức gào lên.
Lúc này tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, cười méo xệch: “Trùng hợp ghê.”
Rồi theo ý Tạ Tư Tự, tôi ráng gượng thêm một câu: “Em trai.”
“Em cái đầu nhà cô!” – Tạ Tông Cẩn như muốn bùng cháy, chỉ vào tôi hỏi dồn Tạ Tư Tự, “Cô ta từng quen với tôi đấy, anh không biết à?!”
Tạ Tư Tự thản nhiên nhấp một ngụm cà phê: “Không biết. Hai người còn đang quen nhau à?”
“Tụi em chia tay rồi, lâu lắm rồi!” – Tôi tranh thủ đỡ lời.
“Cô im miệng!” – Giọng Tạ Tông Cẩn chất đầy giận dữ, từng chữ như rít qua kẽ răng.
Hắn nắm chặt nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch:
“Tạ Tư Tự, lúc tôi quen cô ta anh không điều tra à? Giờ lại ở đó bịa đặt nói không biết Vu Ánh?”
Tiết Tư Tự bắt chéo chân, tư thế nhàn nhã, trong tình huống ngột ngạt thế này mà còn có thể thản nhiên cười khẽ: “Ừ. Thì sao?”
Khóe mắt Tạ Tông Cẩn đỏ bừng vì tức.
Tôi thở dài trong lòng, lên tiếng:
“Anh cũng đừng giận nữa, chắc là tụi mình không có duyên. Hay anh uống chút nước cho hạ hỏa đi.”
Nói rồi tôi định đứng dậy rót nước.
“Ánh Ánh.” – Tạ Tư Tự liếc mắt nhìn tôi.
Tim tôi thót lên, lập tức ngồi xuống ngay ngắn như học sinh tiểu học.
Tạ Tông Cẩn không tin nổi vào mắt mình: “Bình thường cô ngang ngược với tôi từng câu một, mà giờ nghe hắn một phát là răm rắp? Bị bỏ bùa rồi à?!”
Tôi: “…”
Thật ra thì… áp lực từ Tạ Tư Tự nặng đô hơn chút xíu.
Một hồi sau.
Giọng Tạ Tông Cẩn khàn khàn: “Hai người bắt đầu từ bao giờ?”
Tôi câm nín.
Tạ Tư Tự bình tĩnh đáp: “Cuối năm ngoái.”
“Cụ thể?”
“Hôm sau lễ Giáng Sinh.”
Mặt tôi đơ như tượng đá.
Khóe môi Tạ Tông Cẩn nhếch lên, giọng mỉa mai đầy châm biếm:
“Vu Ánh, cô giỏi thật.”
Tôi với Tạ Tông Cẩn chia tay đúng ngày Giáng Sinh.
Mà cái người nhắn tin với Tạ Tư Tự vào ngày hôm sau… không phải tôi!
Tôi im re, cắn răng nuốt sự thật vào lòng, lặng lẽ đội lên cái mũ “nối sóng không độ trễ”.
Tạ Tông Cẩn thấy tôi không dám mở miệng, bèn đùng đùng bỏ đi, đập cửa thật mạnh.
5
Tạ Tư Tự thì chẳng có vẻ gì là để tâm. Ngược lại, còn chu đáo hỏi:
“Nếu món không hợp khẩu vị thì nói anh biết nhé.”
Tôi rụt rè gật đầu.
Hắn hơi bất ngờ liếc tôi một cái:
“Em đang sợ anh à?”
Khi hắn bật cười, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt như phát sáng – vừa mê người vừa… đáng sợ.
Tôi mấp máy môi:
“…Anh từng điều tra em rồi à?”
Hắn gật đầu, nhàn nhã nói:
“Trước kia trong nhà tò mò bạn gái Tạ Tông Cẩn là ai, nên anh tra thử một chút.”
“Vậy mà anh còn…” Tôi kinh ngạc, “còn muốn hẹn hò với em?!”
Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn:
“Lâu lắm rồi đã thấy em rất dễ thương.”
Tôi lúng túng gãi mũi.
Nhưng… hình như vẫn có gì đó sai sai?
Lâu lắm rồi? Trước khi điều tra sao?
Đúng rồi, còn cả mấy câu thăm dò ban nãy nữa!
Hắn chắc chắn biết người yêu online của mình không phải tôi, tôi chỉ là kẻ đi thay mặt…gặp mặt thôi!
Tôi run rẩy, không dám mở miệng.
“Ánh Ánh.” – Tạ Tư Tự gọi tôi, “Tuần sau đi cùng anh về nhà họ Tạ một chuyến nhé.”
Tôi như bị điện giật: “Cái… gì cơ?!”
Hắn chỉ cười bất lực:
“Trước đây em cứ nói muốn gặp người nhà anh, còn nhắc tới vài lần liền. Em quên rồi sao?”
Tôi hoang mang cực độ, nhớ tới vụ suýt bại lộ vừa nãy, không dám trả lời bừa:
“…Vậy à…”
“Nhưng mà, em vẫn chưa chuẩn bị xong.” - Tôi vô thức siết chặt vạt áo.
“Em từng nói nhà em đòi sính lễ ba mươi triệu tệ. Ánh Ánh, lúc nào em cần, anh có thể chuyển vào tài khoản ngay.”
Tạ Tư Tự nhìn tôi chăm chú, vô cùng nghiêm túc.
Tôi hoảng hốt.
Cái gì mà sính lễ ba mươi triệu?! Là cậu ta, cậu ta nói thế à?!
Tôi run run lên tiếng:
“Không, không cần vội… mình cứ… từ từ tìm hiểu thêm…”
Nói đến cuối, giọng tôi đã bắt đầu bay mất hút.
Nhà họ Tạ… thật sự quá khủng bố.
Bầu không khí đột nhiên lặng như tờ.
Tiết Tư Tự cụp mắt xuống, nụ cười biến mất.
Anh ấy khẽ nói:
“Xin lỗi, là anh vội vàng quá.”
Tôi sững người.
Không lẽ anh… thật sự nghiêm túc với tôi?
Nhưng nếu anh ấy biết, người từng ngọt ngào thủ thỉ với anh suốt bao lâu nay… là một thằng con trai - còn tôi thì cùng phe với thằng đó, cùng nhau lừa anh…
Tôi ôm trán.
Mọi chuyện đang bắt đầu mất kiểm soát.
Nhìn sắc mặt Tạ Tư Tự, anh hình như… thật sự buồn lòng.
Haiz, cũng đúng.
Nếu không phải thật lòng, ai lại sẵn sàng vung tiền như nước cho một người yêu online chưa từng gặp mặt?
Tôi âm thầm đứng dậy:
“Tôi… tôi đi vệ sinh chút.”
6
【Anh trai cậu muốn đưa tôi về ra mắt nhà họ Tạ.】– Tôi nhắn cho “Ninh”.
Cậu ta trả lời:
【Ờ… cứ đi đi.】
Tôi: 【? Ủa thế là được hả?】
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ lại nhảy dựng lên như mọi lần, ai ngờ lần này lại bình tĩnh lạ thường?
Cậu ta nhắn tiếp:
【Chuyện đã tới nước này, gạo nấu thành cơm rồi. Cậu ra giá đi, giúp tôi vá lại cái lỗ này.】
Tôi nhìn tin nhắn mà thấy rợn rợn.
Tôi đáp:
【Đây đâu phải chuyện tiền hay không tiền. Cậu có từng nghĩ, một lời nói dối sẽ kéo theo hàng chục cái khác để che? Lỡ tôi không thoát ra được thì sao?】
Hắn gửi cho tôi một đoạn ghi âm.
Giọng điệu còn mang chút thành khẩn pha... cà chớn:
“Haiz, ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này? Nhưng thật ra cậu mà quen anh tôi thì không lỗ đâu. Anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, lại chưa từng yêu ai. Dù hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng tiềm năng thì cực mạnh! Cậu dạy dỗ tí là thành bạn trai hoàn hảo luôn á.”
Khóe miệng tôi giật dữ dội, mặt đầy tuyệt vọng:
“...Nhà cậu không có ai bình thường à?!”
“Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi. Nếu sau này thành chị dâu, cậu có thể nhắc anh tôi tăng tiền tiêu vặt cho tôi được không?”
Tôi: “...Hình như tôi còn chưa đồng ý đấy?”
Mà thật sự, nếu về nhà họ Tạ mà đụng mặt Tạ Tông Cẩn, tôi toang chắc luôn. Tôi không dám liều.
Mười giây sau, tài khoản ngân hàng của tôi báo cộng thêm năm triệu tệ.
Đầu dây bên kia đổi giọng nịnh nọt:
“Chị ơi~ cứu em với mà. Chị cứ giả bộ yêu anh em một thời gian, chờ mọi chuyện qua đi rồi chị muốn chia tay lúc nào cũng được! Cứ coi như em dùng ảnh chị lừa người ta, giờ chuộc lỗi bằng cách tặng chị một anh bạn trai nha~”
Tôi nhìn chằm chằm số dư trong tài khoản.
… Nghĩ cho kỹ thì…
Kể cả tôi thật sự quen Tạ Tư Tự thì sao?
Chẳng lẽ Tạ Tông Cẩn dám giết tôi chắc?
Nghĩ tới đây, tôi quay lại phòng riêng.
Bốn mắt chạm nhau, tôi nhìn Tạ Tư Tự rồi chớp chớp mắt:
“Bao giờ thì về nhà họ Tạ?”
7
Tôi khoác tay Tạ Tư Tự, bước vào cổng lớn nhà họ Tạ.
Biệt thự rộng mênh mông, tinh xảo và đậm mùi tiền.
Càng đi sâu vào trong, người càng đông.
Không hổ là đại gia tộc nổi tiếng.
Tôi đi cạnh Tạ Tư Tự, chào từng người trong nhà.
Mọi người ở đây đều rất dễ chịu, không hề có cái cảm giác bị đè nén như mấy nhà hào môn thường thấy.
Không ai ra mặt làm cao, ai cũng tươi cười bắt chuyện:
“Bạn gái của Tư Tự à? Trời ơi, xinh quá, da dẻ hồng hào, nhìn là biết bà cụ nhà mình sướng lắm rồi!”
Tôi ngượng ngùng mỉm cười.
Cho đến khi một thiếu niên xuất hiện, cười hì hì gọi:
“Anh, chị dâu.”
Tạ Tư Tự bật cười lạnh hai tiếng.
Thằng nhóc lập tức chạy nép sang phía bên kia tay tôi.
Một tiếng gọi nhẹ vang lên:
“Hàn Không Ninh.”
Cơ thể thiếu niên lập tức cứng đờ. Nó quay đầu như cái máy.
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt nó, tìm đến giọng nói vừa rồi.
Tạ Tông Cẩn đứng đó, một tay đút túi quần.
Nhưng anh ta không nhìn tôi, cũng không liếc Tạ Tư Tự lấy một cái.
Chỉ đang trừng mắt với thằng nhóc:
“Chạy lung tung cái gì? Chân dài mỗi mình mày chắc?”
Hàn Không Ninh mím môi, ấm ức:
“Anh Tông Cẩn, em chỉ ra đây chào anh em với chị dâu thôi mà. Không chào thì lại bảo không có lễ độ…”
Tạ Tông Cẩn cười lạnh:
“Hừ, chị dâu à?”
Tôi thấy máu trong người như đông lại.
Nhưng cuối cùng, anh ta cũng chẳng nói gì nữa.
Từ đầu đến cuối không nhìn tôi và Tạ Tư Tự lấy một cái, chỉ kéo thằng nhóc đi: