《Bạn Gái Cũ Của Thiếu Gia Biết Lật Kèo》

Chương 2



【Hay gặp ở quán cà phê nhé? Tôi bảo với anh ấy là tôi đợi ở đó.】

【Bảo bối, rep lẹ đi!】

Tôi hít sâu, trả lời:

【Được, tôi qua quán cà phê ngay.】

Tôi đến nơi, nhìn quanh một lượt.

Nhắn tin:

【Tin xấu nè: Tạ Tông Cẩn không có ở đây. Tin còn tệ hơn: Chỉ có một người đàn ông đẹp trai.】

【Không thể nào! Anh ấy bảo là đã đến rồi mà!】 Cô ta cuống lên.

Tôi thở dài.

Ngay lúc đó, người đàn ông kia đi về phía tôi.

Đuôi mắt nhếch lên, dưới mắt là một nốt ruồi đỏ nổi bật, nụ cười dịu dàng đầy mị lực.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Anh ta mở miệng, giọng trầm ấm quyến rũ:

"Ánh Ánh."

Tôi: 「……」

Cúi đầu nhắn tin cho "Ninh":

【Cậu không phải tên Ninh à? Đừng nói cậu dùng tên tôi nhé?】

Cô ta rep ngay:

【Ờ… đúng rồi… Tôi không dám dùng tên thật… Lúc deal giá ảnh với cậu, tiện tay gửi luôn tên cậu cho ảnh.】

Tôi: 【6 điểm.】

Tôi tắt máy, hít sâu, ngẩng đầu cười với người đàn ông trước mặt:

"Chào anh."

Nhìn gần càng choáng.

Gương mặt anh ta cực kỳ thu hút, mũi cao, môi mỏng hơi cong, còn đeo khuyên tai bên trái – chói lóa mà sang.

Thậm chí còn đẹp hơn ảnh.

Khoan đã… Đẹp thế này thì lấy ảnh Tạ Tông Cẩn làm gì?!

Tôi cười gượng:

"Anh với ảnh gửi cho tôi… nhìn không giống nhau lắm ha?"

Anh ta nhướng mày:

"Tôi nhớ mình chưa từng gửi ảnh cho em."

Tôi: ?

Mặt tôi thoáng cứng đờ.

Không gửi ảnh?

Thế cái chị bạn kia lấy gì mà quả quyết đây là Tạ Tông Cẩn?!

"Tôi nhầm." Tôi nghiến răng nhịn xuống, gượng cười.

"Tôi đi vệ sinh một lát nhé?"

"Được." Anh ta cười càng dịu dàng.

Tôi vào toilet, lập tức gọi điện cho "Ninh".

Vừa bắt máy, tôi xả:

"Tôi nói với cậu bao lần rồi, người yêu online của cậu KHÔNG phải Tạ Tông Cẩn! Không nghe thì thôi, tôi tưởng cậu bị lừa chứ. Giờ nói cậu nghe, ảnh còn chưa từng gửi ảnh cho cậu nữa! Vậy cậu lấy gì mà khẳng định là Tạ Tông Cẩn hả?!"

Đầu bên kia im lặng một lúc.

Rồi bỗng bật ra một tiếng:

"M* nó."

Là… giọng đàn ông?!

Tôi ngớ người.

"Không phải chứ? Cậu không phải con gái à?!"

"Anh ta không phải Tạ Tông Cẩn? Không thể nào! Thế anh ta là ai?"

"Cậu hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi cậu cơ!"

Thì ra tôi cứ tưởng là một chị em mê trai lừa tiền, hóa ra là… một ông anh.

Bảo sao mua luôn cả gói giọng nói ngọt lịm của tôi.

"Trông anh ta thế nào? Nói nhanh!" Ông ấy còn sốt ruột hơn cả tôi.

"Tôi thấy đẹp trai lắm, yên tâm được."

Bên kia lại im lặng.

Một lúc sau, giọng anh ta khản đặc:

"Không phải dưới mắt có một nốt ruồi đỏ chứ?"

"Tôi: Có."

"AAA CHẾT MẸ RỒI!"

Giờ mới biết toang hả? Lúc đi lừa người ta chuyển khoản sao không sợ đi đời nhà ma?

Mà nếu người cậu ta lừa thật sự là Tạ Tông Cẩn, mới gọi là chết hẳn đấy. Với tính cách của thiếu gia họ Tạ, lột da rút gân, không chết thì cũng sống không nổi.

Một lúc sau, cậu ta rên rỉ: “...Giờ phải làm sao đây?”

Tôi tò mò, “Tôi thấy người đàn ông kia còn hơn Tạ Tông Cẩn nhiều ấy chứ. Chứ cậu tưởng Tạ Tông Cẩn là hàng ngon sao?”

“Không phải thế... Cậu không hiểu rồi, anh tôi đáng sợ hơn Tạ Tông Cẩn nhiều! Tạ Tông Cẩn có muốn dần tôi, còn bị bà nội cản lại được. Chứ anh tôi mà nổi điên lên thì chẳng ai dám cản đâu!”

Vừa nói, cậu ta lại bắt đầu khóc rống.

Tôi trố mắt: “...Cậu vừa nói gì cơ?”

Cậu ta tuyệt vọng cất tiếng: “Bảo sao Tạ Tông Cẩn mắng tôi ngu, chẳng lẽ tôi thật sự ngu à?”

Tôi: “...Giờ làm sao? Tôi bỏ chạy nhé?”

“Không được!” Cậu ta nghiến răng, “Cậu mà chạy là anh tôi sẽ điều tra đến cùng. 100% sẽ lần ra tôi!”

Tôi cạn lời.

Cậu ta thở dài rồi buông: “Hay cậu quản luôn tài khoản WeChat của tôi đi, coi như từ đầu đến cuối là cậu nói chuyện với anh ấy. Dù sao anh tôi cũng đẹp trai, lại tiêu tiền hào phóng…”

Tôi rung nhẹ đồng tử.

Chưa kịp phản ứng thì cậu ta lại lẩm bẩm: “Tôi cũng đâu ngờ, lúc yêu đương mà hào phóng thế. Đệt, vậy mà lúc cho tôi tiền tiêu vặt thì keo đến phát khiếp.”

“Tôi chịu.” Tôi dứt khoát từ chối.

Từ sau khi chia tay với Tạ Tông Cẩn, tôi đã hiểu một điều.

Thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi cũng không thuộc về mình.

Đặc biệt là mấy thiếu gia nhà giàu thế này.

Tốt nhất đừng mơ mộng gì nhiều.

Huống hồ, nếu tôi thật sự dây vào người đàn ông kia, để Tạ Tông Cẩn mà biết… cái tên đó chắc phát điên lên mất.

Không, cũng có thể chỉ cười nhạt rồi mỉa mai anh ta: “Mắt thẩm mỹ cũng chán thật, lại đi dính với loại đàn bà như Vu Ánh.”

Tôi thầm nghĩ rồi khẽ thở dài.

Đầu dây bên kia bắt đầu nhăn nhó: “Không phải cậu cam kết có hậu mãi sao?”

Quả nhiên là anh em một nhà.

Tư duy hỏng y chang nhau.

Tôi nhàn nhạt: “Tôi cúp máy đây.”

“Năm mươi vạn! Tôi tăng thêm năm mươi vạn nữa!” Cậu ta quýnh lên. “Tôi dốc luôn cả tiền lì xì Tết rồi! Đừng để anh tôi phát hiện!”

Tôi: “...Một trăm vạn.”

Cậu ta: “...Cậu đúng là tham lam vô đáy, móc được không ít từ anh tôi rồi mà còn muốn vắt kiệt cả tôi nữa hả?”

“Tôi rút lời.” Tôi bình thản.

“Chốt đơn!” Cậu ta tan vỡ luôn.

“Tên anh cậu là gì?” Tôi hỏi.

“Tạ Tư Tự.”

Tôi lập tức ngẩng đầu: “Là anh họ lâu năm sống ở nước ngoài của Tạ Tông Cẩn

?”

“Ừ.”

3

Tôi chỉnh lại váy trong nhà vệ sinh, dặm thêm lớp phấn, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

Tạ Tư Tự đứng đợi bên ngoài.

Thật lòng mà nói, người này không giống cái tên nho nhã của mình chút nào. Anh ta toát lên phong thái tự tại, như thể chẳng bao giờ bị ràng buộc bởi quy tắc nào cả.

Nụ cười lúc nào cũng ẩn ý, trông chẳng khác gì một con cáo.

Người như vậy, giàu có, quyền lực… mà cũng chơi yêu online?

Tôi chủ động khoác tay anh ta. Anh hơi khựng lại trong chớp mắt, rồi cười càng rạng rỡ hơn.

“Muốn mua gì không? Hay ăn trước nhé?” Anh ấy hỏi.

“Cái nào cũng được.” Tôi đáp.

Thế là anh ấy đưa tôi đi dạo khắp các cửa hiệu.

Khác với Tạ Tông Cẩn, Tạ Tư Tự cực kỳ kiên nhẫn đánh giá từng chiếc túi, từng bộ đồ trên người tôi, rồi mua hết.

Còn Tạ Tông Cẩn? Cả quá trình chỉ ngồi chơi điện thoại, tôi chọn xong thì trả tiền, đi luôn.

Lạ thật, như thể trên trời rơi xuống một anh người yêu full option.

Nhưng tôi biết, Tạ Tư Tự tuyệt đối không hiền lành như vẻ ngoài.

Càng là kiểu người này, càng nguy hiểm.

Chỉ là hiện tại...

Anh ấy thậm chí còn gọi hai vệ sĩ đi theo phía sau xách túi giúp.

“Ánh Ánh, cái nhà hàng em từng nói muốn thử, anh đặt bàn rồi.” – Tạ Tư Tự nhẹ nhàng cong môi cười.

"Đi!" Tôi đáp ngay không chút do dự.

"Em còn nhớ là nhà hàng nào không?"

Anh ta cụp mắt nhìn xuống, giọng lười biếng mà thong dong.

Như đang quan sát con mồi nằm gọn trong lòng bàn tay.

...Nhà nào á? Tôi không biết!

Giờ mà móc điện thoại ra hỏi cái cậu "bạn trai online" kia thì cũng hơi kỳ.

Không khí lập tức trầm mặc.

Tim tôi run nhẹ một nhịp, môi mím lại.

Cảm giác có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.

Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu câu mà cái cậu ta nói:

Tạ Tông Cẩn đã đáng sợ, Tạ Tư Tự còn khủng hơn nhiều.

Tạ Tông Cẩn là kiểu có gì hiện hết lên mặt, chọc giận thì ăn chửi ngay lập tức.

Nhưng Tạ Tư Tự thì khác, tôi không tài nào đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.

Như lúc này đây, tôi hoàn toàn không biết anh ta hỏi câu đó là có ý gì.

Tôi vừa định lên tiếng, anh ta đã cười như không cười, giọng trầm thấp dịu dàng:

"Không sao đâu. Ánh Ánh bận rộn, trí nhớ có hơi tệ cũng là bình thường. Đưa em tới đó rồi em sẽ nhớ ngay thôi."

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.

Tạ Tư Tự vẫn là người tốt mà!

Chứ nếu là Tạ Tông Cẩn mà biết tôi quên mấy chuyện liên quan đến ảnh, anh ta thể nào cũng cười lạnh rồi đá xoáy tôi suốt năm tiếng, không lặp câu nào luôn ấy.

4

Đến nhà hàng, nhân viên phục vụ thấy Tạ Tư Tự liền cúi đầu chào kính cẩn: “Chào Tạ tiên sinh.”

Sau đó dẫn chúng tôi vào phòng riêng trong cùng. Phòng rất đẹp, thậm chí còn có cả hồ cá koi.

Tôi và Tạ Tư Tự ngồi đối diện nhau.

Tay áo sơ mi hắn được xắn lơ thơ, để lộ cổ tay trắng trẻo, xương khớp rõ ràng, đường gân xanh nổi lên càng thêm nổi bật dưới lớp da mịn.

Tôi không cầm thực đơn lên, chỉ nói: “Anh gọi đi, em không kén ăn.”

Tạ Tư Tự bật cười khẽ: “Được.”

Trong lúc này, tôi tranh thủ nhắn cho cậu bạn kia:

【Cậu nói với Tạ Tư Tự là cậu muốn ăn ở nhà hàng Tây à? Suýt nữa bị lộ rồi đấy! Còn chi tiết gì nữa thì khai mau lên!】

Đột nhiên, cửa phòng riêng bật mở.

Một giọng nói quen thuộc vang lên: “...Tạ Tư Tự? Anh về nước rồi à?”

Tôi lập tức cứng đờ cả người.

Tạ Tông Cẩn tặc lưỡi, lười biếng nói: “Tưởng phòng này không có ai nên không đặt trước. Các phòng khác đều kín rồi, ghép bàn một chút đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...