《Bạn Gái Cũ Của Thiếu Gia Biết Lật Kèo》

Chương 1



Tôi chuyên bán ảnh trên mạng, làm người yêu online thuê.

Thêm tiền thì có thể hỗ trợ giọng nói, gọi video luôn.

Cho đến một ngày, một chị gái từng hợp tác lâu dài với tôi nhắn tới:

【10 vạn, có thể giúp tôi gặp mặt ngoài đời không? Đồ anh ta mua cho cũng đều thuộc về cậu.】

Ngay lúc tôi đang định từ chối, thì bức ảnh của kẻ tôi ghét cay ghét đắng lại hiện ra trong đoạn tin nhắn.

Tôi mặt không cảm xúc:

【Ý cậu là… cậu dùng ảnh và video của tôi, để yêu đương với anh ta suốt thời gian qua?】

1

【Vậy thì cậu bị lừa rồi, chị em ạ.】Tôi chân thành nói.

【Không thể nào.】Cô ta chắc nịch. 【Anh ấy chuyển cho tôi rất nhiều tiền, đây chẳng phải Thái tử gia nhà họ Tạ chính hiệu sao?】

Tôi: 「……」

Tôi đem ảnh Tạ Tông Cẩn cô ta gửi đi tra ngược trên Baidu, kết quả là ảnh này đã bị các tài khoản marketing dùng đến mức nát bét.

Tôi chụp màn hình gửi lại cho cô ta xem.

Nhưng cô ta vẫn rất kiên quyết: 【Tôi với cậu hợp tác bao lâu nay rồi, chẳng lẽ tôi lừa cậu chắc? Người tôi đang yêu online chính là Thái tử gia nhà họ Tạ.】

Tôi thở dài bất lực.

Dựa theo hiểu biết của tôi về đại thiếu gia Tạ Tông Cẩn, hoa đào ngoài đời của anh ta đủ để dìm chết rồi, còn có tâm trí mà yêu qua mạng?

Đặc biệt là lại dính tới mấy cái ảnh và video của tôi…

Đừng nói là yêu qua màn hình, tôi dám cá anh ta mà thấy chắc nôn ba ngày ba đêm.

Tôi nhắn lại:

【Ảnh của tôi, anh ta nhìn mà không nói gì à?】

【Khen xinh chứ sao, dù gì cậu đúng là đẹp mà.】Cô ta ngập ngừng một lát, rồi bổ sung:

【Tôi còn dùng cả voice của cậu nữa đó, mỗi lần mở là anh ta chuyển khoản 52 nghìn!】

Má ơi.

Cái giọng cố ý làm nũng lảnh lót như kẹp họng vịt của tôi mà để Tạ Tông Cẩn nghe được, chắc chắn là ba ngày không ăn nổi cơm.

Chốt đơn, người kia tuyệt đối không thể là Tạ Tông Cẩn!

Nghĩ vậy, tôi mở lại mớ ảnh và video từng bán cho cô ta.

Ảnh thì toàn kiểu selfie bình thường.

Còn video… đủ loại váy bó sát ngắn cũn với filter tai mèo kèm hiệu ứng dễ thương.

…Không sao, dù gì người đó cũng không phải Tạ Tông Cẩn.

Cô chị em kia vẫn chưa từ bỏ:

【Bé cưng à, giúp tôi một lần thôi mà. Hoàn toàn trong sáng! Tôi đã nói với anh ấy là chưa sẵn sàng tiếp xúc thân thể. Hẹn ở trung tâm thương mại đông người nữa!】

Thấy tôi không trả lời, cô ta vội vàng nhắn thêm:

【Cùng lắm thì cậu chỉ gặp một phút rồi đi cũng được mà? Không thì anh ta tưởng tôi catfish, tôi còn moi được đồng nào nữa?】

Chưa đầy vài giây sau, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được khoản chuyển 300,000 tệ.

Tay đang định gõ chữ từ chối bỗng khựng lại.

Nói đi cũng phải nói lại…

Người kia đã dám dùng ảnh Tạ Tông Cẩn để yêu qua mạng, vậy mà còn dám đồng ý gặp mặt? Không sợ lộ à?

Chị em này nhờ tôi đóng thế gặp mặt thì được, chứ ai khiến được Tạ Tông Cẩn cơ chứ.

Đúng lúc đó, tôi nổi hứng muốn xem xem cái tên giả mạo kia là thần thánh phương nào.

Tôi xóa sạch tin nhắn từ chối.

【Được thôi.】

Nói gì thì nói, chị em này cũng mạnh tay thật.

Tsk, cảm giác giả mạo Tạ Tông Cẩn còn hào phóng hơn chính chủ.

Sợ tôi đổi ý, cô ta gửi thêm mấy đoạn chat với “giả Tạ Tông Cẩn”.

Nào là “chồng yêu chụt chụt”, “chỉ yêu chồng duy nhất”.

Sticker toàn kiểu mèo con xoay vòng, mèo con nhõng nhẽo, mèo con vui vẻ…

Tôi: 「……」

Phía "Tạ Tông Cẩn" giả kia thì phản hồi:

【Bảo bối xinh quá.】

Chuyển khoản.

【Bảo bối đáng yêu quá.】

Chuyển khoản.

…Chuyển khoản.

Chuyển khoản.

Chuyển khoản.

Trời ơi, thần tài giáng thế là đây chứ đâu!

Cô ta lại gửi địa điểm: 【Chính là trung tâm thương mại này.】

Tôi nhìn.

Ồ hô! Tạ đại thiếu đúng là hay lui tới chỗ này thật, gần ngay biệt thự nhà anh ta.

Hay là… tôi thử gọi điện cho Tạ Tông Cẩn?

Biết đâu giả mạo kia gặp được chính chủ thì sợ chết khiếp?

À mà quên…tôi bị anh ta chặn rồi.

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

2

Dưới hàng ngàn lời dặn dò của cô bạn kia, tôi trang điểm kỹ lưỡng, đến trung tâm thương mại sớm nửa tiếng để làm quen địa hình.

Không ngờ, lại gặp ngay Tạ Tông Cẩn ở đây.

Anh ta trông thảnh thơi, một tay đút túi quần.

Bên cạnh là một cô gái đang ríu rít trò chuyện.

Tạ Tông Cẩn nghe rất qua loa, chỉ cười hờ hững, nhưng lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Chuyện này với anh ta đúng là hiếm như tuyết rơi tháng Sáu.

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

Đến khi Tạ Tông Cẩn nhìn thấy tôi, nụ cười lập tức biến mất.

Anh ta lầm bầm chửi một câu:

"Xui tận mạng."

Tôi nghe rõ ràng, mặt không cảm xúc.

Cô gái kia vô thức khoác lấy tay anh ta, ánh mắt không thiện cảm nhìn tôi:

"Cô là ai vậy?"

Tôi không trả lời.

Cô ta lại quay sang Tạ Tông Cẩn, tỏ vẻ đáng thương.

Anh ta hừ lạnh:

"Một con nghèo kiết xác."

Cũng đúng. Không nghèo, ai lại đi đóng giả hẹn gặp “Tạ Tông Cẩn giả”?

Tôi bật cười khinh miệt:

"Được Tạ thiếu gia ghét, cũng xem như một vinh hạnh."

Mặt anh ta lập tức sầm xuống.

Khoanh tay lại, giọng nói lạnh lẽo:

"Vu Ánh, ở đây có món nào cô mua nổi không?"

"Tôi không mua, anh mua là được rồi." Tôi mỉm cười, chỉ về một cửa hàng gần đó.

"Chẳng phải anh từng tặng tôi cái túi của cửa hàng kia sao?"

Cô gái bên cạnh mở to mắt:

"Hai người có quan hệ gì vậy?"

Quan hệ gì à? Mối tình đầu đấy.

Mà nói thật, yêu Tạ Tông Cẩn là việc ngu ngốc nhất đời tôi.

Anh ta không nói gì, tôi cũng chẳng rảnh đứng đây kể chuyện xưa, xách túi định rời đi.

"Vu Ánh." Giọng anh ta nhẹ tênh, nhưng vẫn mang theo cái thái độ kiêu căng như ngày nào.

"Lại đi lừa thằng nào tới trả tiền giúp cô đấy hả?"

Tôi quay đầu:

"Tạ thiếu cứ yên tâm, đến giờ tôi vẫn chưa gặp được ai hào phóng hơn anh."

À, trừ cái bạn “chị em” chuyên net lừa.

Tạ Tông Cẩn là kiểu người từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, chẳng bao giờ che giấu cảm xúc.

Ví dụ như lúc này, rõ ràng anh ta đang rất khó chịu.

Sợ làm lỡ việc chính là buổi "gặp mặt thuê", tôi dịu giọng dỗ dành:

"Anh từng nói đúng, tôi là loại người sẽ không có kết cục tốt. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là được."

Nói thật, mối quan hệ kiểu tử thù này hình như chỉ có mỗi Tạ Tông Cẩn cảm thấy vậy.

Tôi thì không thích gây thù chuốc oán, nhất là với mối tình đầu từng tặng tôi túi hiệu.

Thiếu gia hồi đó đã khó chiều, bây giờ còn khó hơn.

Anh ta nhếch mép, cay độc đến cùng cực:

"Đừng đi vội, tôi muốn xem cô vừa câu được thằng nào."

Tôi cứng người.

Tôi đâu biết cái chị bạn kia đã bịa ra hình tượng gì, lỡ đâu là kiểu "cô bé lọ lem thánh thiện" thì sao?

Với cái miệng độc như Tạ Tông Cẩn, vài câu thôi là bóc trần sạch sẽ.

Tôi nhịn:

"Anh ta không đẹp trai bằng anh, cũng không giàu bằng anh. Tạ thiếu, cần gì phải làm khó tôi?"

Cô gái bên cạnh cũng phụ họa:

"Đúng đó, anh Cẩn à, mình đi thôi."

Tạ Tông Cẩn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, rút ra một chiếc thẻ từ túi.

Cô gái vừa nhận thẻ liền thay đổi thái độ, hớn hở rời đi:

"Em đi mua đồ đây nha, có gì anh nhắn cho em."

Tôi cười:

"Dễ thương đấy."

Anh ta không đáp, cũng chẳng đi, chỉ đứng nhìn tôi.

Lúc trước, khi anh ta sốt, tôi lo đến phát cuống, còn anh ta thì lười biếng cầm tay tôi trêu:

"Muốn thử cảm giác 40 độ không?"

Tôi trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng.

Không phải thẹn, là tức.

"Anh có bị điên không?"

Anh ta cười khúc khích, sung sướng thấy rõ.

Cuối cùng thì cũng thử… và nhập viện cấp cứu thật.

Đúng là mấy kỷ niệm ngốc xít.

Tôi cụp mắt, Tạ Tông Cẩn bắt đầu mất kiên nhẫn, nhấc mắt lên hỏi:

"Cô không bịa đại ra ai đấy chứ?"

Tôi im lặng.

Anh ta nghe điện thoại:

"Ờ, lát nữa tôi tới."

Trước khi đi còn tiện tay ném một câu:

"Đeo cái túi vải vài chục đồng kia, không thấy mất mặt à? Sớm biết thế thì lúc trước đừng có sĩ diện làm gì."

Anh ta sải bước rời đi, dáng người cao gầy dần khuất.

Ngay cả cách đi đứng cũng lười nhác đầy ngạo mạn.

Ngày chia tay Tạ Tông Cẩn, tôi gói hết quà cáp xa xỉ anh ta tặng, gửi trả lại.

Đáp lại là một câu ngắn ngủn:

【Tôi không giữ rác.】

Rồi tôi bị anh ta block.

Còn đám đồ hiệu kia, nghe nói anh ta ném thẳng vào thùng rác trước biệt thự.

Điện thoại tôi rung liên tục.

Ninh:

【Chị em ơi, cậu tới chưa?】

Chương tiếp
Loading...