Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Gái Cũ Của Kẻ Biến Thái
Chương 2
02
Tôi quen Lăng Hàn Chu vào năm lớp 11. Anh ta là học sinh mới chuyển trường, da trắng, đẹp trai, nhà có điều kiện. Đứng giữa đám đông, anh ta hệt như một con hạc giữa bầy gà.
Còn tôi, một "mọt sách" nghèo kiết xác của thị trấn nhỏ, chỉ là hạng trong top 10 của tỉnh mà thôi. Nhờ thành tích xuất sắc tôi mới được vào ngôi trường quý tộc tư thục này. Ngoài việc cày đề và học thuộc lòng, cuối tuần tôi còn có hàng tá việc làm thêm không xuể.
Vốn dĩ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau. Cho đến một ngày, tôi phát hiện mình bị kẻ biến thái bám đuôi.
Căn nhà tôi thuê là một khu tái định cư cũ kỹ. An ninh kém, camera ít, thành phần bất hảo thì nhiều. Cứ đến nửa đêm, dưới lầu lại vang lên tiếng cãi vã của các cặp vợ chồng trung niên, rồi đám thiếu niên chạy xe nẹt pô ầm ĩ.
Tệ hơn nữa, lão hàng xóm già còn là một kẻ biến thái. Mỗi lần tôi về nhà mở khóa, cái ổ khóa rỉ sét luôn ngốn mất một hai phút. Lão già đó sẽ thò cái đầu hói như quả trứng vịt muối ra, ánh mắt nhớp nhúa lướt trên eo và chân tôi.
"Con trai chú vừa gửi cua lông về, cháu gái, vào nhà ăn chút đi."
Tôi cười lạnh. Về đến nhà, lão già sẽ nhẹ nhàng dán mắt vào mắt mèo cửa nhà tôi, nheo mắt nhìn vào trong. Mặc dù lão chẳng thấy gì cả, nhưng một con mắt đen ngòm chặn trước cửa nhà mình thì đúng là đen đủi.
Tôi lôi ra đống pháo mà ông chủ tiệm pháo hoa tặng khi tôi làm thêm dịp Tết. Châm lửa, mở cửa rồi ném ra ngoài. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng nổ đì đùng đầy không khí lễ hội và tiếng rú thảm thiết của lão già.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng mà ấm áp. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói khi kẻ biến thái kia xuất hiện.
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi tối tan làm, sau lưng tôi luôn có một bóng đen bám theo. Hắn quấn kín mít từ đầu đến chân, cao to lừng lững như gấu tinh. Tôi vừa quay đầu lại, hắn đã nhanh chóng biến mất.
Về đến nhà, tắt đèn, tôi nấp sau rèm cửa nhìn xuống lầu. Có lúc hắn đứng trong bóng tối nơi đèn đường không rọi tới, có lúc lại thu mình cạnh thùng rác. Tôi thừa nhận mình bắt đầu sợ, sợ nếu một ngày hắn muốn làm hại tôi, cây gậy bóng chày của tôi sẽ không đấu lại hắn.
Tôi rút điện thoại muốn chụp ảnh báo cảnh sát, nhưng chiếc điện thoại vài trăm tệ có độ phân giải quá đỗi "xứng đáng" với cái giá bình dân của nó, ảnh chụp ra mờ mịt như cổ vật thời Thương Chu.
Kẻ biến thái càng lúc càng đến gần tôi hơn. Lúc đầu hắn chỉ đi theo từ xa, sau đó khoảng cách rút ngắn dần. Có đôi khi, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn trong gió.
Đêm nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ được, hôm sau lên lớp với đôi mắt gấu trúc, đến cả tiết toán yêu thích tôi cũng không vào đầu nổi. Chẳng còn cách nào, tôi đành tìm đến Lăng Hàn Chu, bàn bạc xem sau khi tan học có thể đi cùng nhau không.
Tôi trả hẳn cho anh ta mười tệ "khổng lồ" mỗi chuyến, vì nhà anh ta và nhà tôi cùng hướng. Với lại bạn cùng bàn bảo tôi, anh ta từng học võ thuật, thể chất cực kỳ tốt.
Đó là một buổi chiều mùa thu, Lăng Hàn Chu ngồi cạnh cửa sổ, cửa sổ không đóng, gió lùa vào làm phồng lớp rèm trắng tinh. Anh ta khẽ nhướn đôi mi mỏng, lạnh lùng nhìn tôi.
Ngay khi tôi tưởng anh ta sẽ không đồng ý... anh ta bỗng nhếch môi, băng giá giữa đôi lông mày tan chảy.
"Được."
Kể từ ngày đó, trên đường về nhà tôi đã có người đi cùng. Chàng thiếu niên dáng người cao ráo, mặc sơ mi trắng, đeo ba lô hờ hững sau vai, cùng tôi sóng bước.
Anh ta nhìn tôi, nói: "Úc Gia, tóc của cậu trông khá đặc biệt đấy."
"Giống khỉ vàng."
Tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn từ điển, vuốt lại mái tóc mềm nhũn vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà ngả vàng, cười lạnh một cách đầy lịch sự nhưng không kém phần gượng gạo.
Tôi cảm ơn anh vì đã ví tôi với quốc bảo nhé.