Bạn Gái Cũ Của Kẻ Biến Thái

Chương 3



03

Chẳng nhớ là ngày nào, Lăng Hàn Chu bị đau dạ dày nên phải vào trạm y tế trường. Vừa hay tôi nhận đơn đi cùng bạn học khám bệnh, nghe thấy bác sĩ bảo anh ta có bệnh dạ dày, buổi sáng nhất định phải ăn sáng.

Lăng Hàn Chu ậm ừ cho qua chuyện, nhưng sáng hôm sau tôi lại thấy anh ta ghé vào quầy ăn vặt trước cổng trường. Kết quả không ngoài dự kiến, lại nhập viện.

Lúc đó đầu óc tôi nóng lên, nghĩ bụng người xưa báo ơn còn biết "kết cỏ ngậm vành", tôi không làm được thế nhưng mỗi ngày mang cho anh ta một phần bữa sáng sạch sẽ chắc là được. Dù sao nhờ có anh ta đi cùng, kẻ biến thái kia thật sự không xuất hiện nữa.

Tôi bắt đầu mang bữa sáng cho Lăng Hàn Chu mỗi ngày. Bố mẹ mất sớm, không ai chăm sóc nên tôi đã sớm biết nấu ăn, hương vị cũng khá ổn. Để vị đại thiếu gia này ăn uống ngon miệng, tôi thay đổi thực đơn xoành xoạch, từ bánh kếp, xíu mại đến bánh bao.

Sau đó, anh ta dứt khoát buổi sáng cũng tiện đường qua khu nhà tôi, cùng tôi đi học. Cứ thế trôi qua nửa học kỳ.

Một hôm trên đường về nhà, chẳng hiểu Lăng Hàn Chu lên cơn gì mà bỗng nhiên tỏ tình với tôi. Tôi nhìn chằm chằm anh ta, rồi nhanh chóng bế một con chó đen ven đường lên:

"Dù anh là cái thứ gì, bây giờ lập tức cút ra khỏi người Lăng Hàn Chu ngay!"

Trán Lăng Hàn Chu đầy vạch đen, anh ta hít sâu một hơi.

"Úc Gia, tôi nghiêm túc đấy, tôi thích cậu."

"Nói ra có lẽ cậu không tin, tôi yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Tôi hoảng loạn. Vì con chó đen kia há mồm suýt thì đớp vào tay tôi. Tôi giật bắn mình, vội vàng vứt nó xuống, nó lại nhe răng, đuổi theo sủa tôi "gâu gâu" ầm ĩ.

Tôi chạy thục mạng một mạch cả cây số mới cắt đuôi được con chó đó. Quay đầu nhìn lại, Lăng Hàn Chu cũng bị tôi bỏ rơi đâu mất rồi. Tôi chạm vào vành tai nóng bừng của mình, thở dài một tiếng.

Phen này chắc mất "mối" đi chung rồi.

Quả nhiên, sau màn tỏ tình không đi đến đâu đó, Lăng Hàn Chu không thèm để ý đến tôi nữa. Anh ta trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền, vẻ mặt "người lạ chớ gần". Tan học cũng chẳng còn ai đi cùng nữa.

Tôi nghĩ chắc cũng không sao, dù sao kẻ biến thái bám đuôi kia đã lâu không thấy xuất hiện.

Nào ngờ ngay tối hôm đó, tôi lại gặp lại hắn. Lần này hắn trực tiếp đi theo tôi vào cầu thang bộ. Nửa đêm lão hàng xóm già không ngủ được, dậy đi loanh quanh, vừa mở cửa đã bị kẻ biến thái đứng trước cửa nhà tôi dọa cho đứng hình.

Tôi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát phục kích mấy ngày liền chẳng bắt được gì. Liên tiếp một tuần vác đôi mắt thâm quầng đến trường, cuối cùng Lăng Hàn Chu cũng không nhịn được nữa.

Anh ta rộng lượng mời: "Bạn học Úc Gia, tan học có muốn đi cùng nhau không?"

Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Trên đường về, con chó đen lại nhảy ra sủa tôi. Tôi sợ đến mức nhảy tót lên lưng anh ta, lúc mở mắt ra, con chó đen đã bị anh ta đuổi đi mất.

Lăng Hàn Chu cõng tôi trên lưng, đôi chân dài sải bước, từng bước một đi về hướng nhà. Dưới ánh hoàng hôn, những sợi tóc mái của anh ta lấp lánh trong gió, hàng mi dài, đôi đồng tử đen lánh được mạ một lớp vàng kim, gợn lên ánh nhìn dịu dàng và sâu thẳm.

Tim tôi đột nhiên như bị thứ gì đó va nhẹ vào.

Yêu đương một trận... hình như cũng không tệ.

04

Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh.

Lần đầu tiên hôn nhau, tôi còn chưa sao thì anh đã thở không nổi trước. Đuôi mắt ửng đỏ, long lanh hơi nước, hơi thở gấp gáp.

Đôi môi đỏ hồng đẹp mắt khẽ hé mở như đang dụ dỗ:

"Còn muốn nữa..."

Tôi kiễng chân hôn lại anh.

Cho đến khi đôi môi ấy hơi sưng đỏ lên.

Ánh mắt anh trở nên mơ màng, dựa nhẹ vào vai tôi, làn da trắng nhạt cũng dần nhuốm một tầng hồng nhàn nhạt.

Ở trường học, cứ mỗi giờ ra chơi là anh lại chặn tôi trong phòng chứa đồ.

Cả người ôm chặt lấy tôi, như dây leo quấn lấy thân cây, lưu luyến không muốn rời.

"Gia Gia..."

Anh luôn gọi tên tôi như thế.

"Anh yêu em lắm..."

Kỳ thi đại học kết thúc vào một mùa hè đầy tiếng ve.

Tôi cũng vừa tròn mười tám tuổi.

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Hoa như mong muốn, dưới sự bám riết không buông của Lăng Hàn Chu, tôi dọn vào căn hộ nhỏ của anh.

Suốt cả đêm, anh ôm tôi không chịu buông, kề tai thủ thỉ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đang nấu ăn trong bếp.

Tôi chống cái eo mỏi nhừ đi tìm quần áo để thay.

Không ngờ lại lôi ra được từ sâu trong tủ quần áo một bộ đồ đen quen mắt.

Giống hệt bộ đồ của kẻ biến thái từng bám theo tôi.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi tức đến ngây người.

Hóa ra anh vừa đóng vai kẻ bám đuôi tôi, vừa mặt dày giả vờ làm người bảo vệ tôi!

Tôi đề nghị chia tay.

Tối hôm đó, Lăng Hàn Chu nhốt tôi dưới tầng hầm biệt thự nhà anh.

Anh bịt mắt tôi lại, vừa hôn vừa cắn tới tấp.

"Úc Gia, em thật vô tâm. Chúng ta yêu nhau gần hai năm rồi, em nói chia tay là chia tay sao?"

Răng nanh của anh khiến tôi hơi đau.

Tôi nằm thẳng đơ như cá muối, giọng điệu bình tĩnh đến mức như đã buông xuôi:

"Em chỉ không thích người biến thái thôi, có sai sao?"

"Em chỉ muốn một mối quan hệ bình thường, lành mạnh thôi, có sai sao?"

Trong bóng tối, không biết câu nào đã chạm đến anh.

Đột nhiên anh nghẹn ngào một tiếng rồi nâng mặt tôi lên, hôn xuống đầy mãnh liệt và cuồng nhiệt.

Anh cắn nhẹ vành tai tôi, vừa như oán trách, vừa như tủi thân.

"Anh cứ muốn quấn lấy em."

"Quấn lấy em cả đời."

"Đời này em đừng hòng bước ra ngoài."

Tôi cứ nghĩ mình sẽ suy sụp tinh thần.

Không ngờ sống dưới tầng hầm hai tháng, quần áo có người đưa tận tay, cơm nước có người chuẩn bị sẵn.

Không những mặt tôi đầy đặn hơn mà da dẻ cũng trắng trẻo mềm mại hơn.

Mỗi tối tôi còn quen với việc chờ Lăng Hàn Chu bôi kem dưỡng cho mình.

Vừa mới thích nghi được với cuộc sống xa hoa đó.

Kết quả anh lại mất trí nhớ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...