Bạn Gái Cũ Của Kẻ Biến Thái

Chương 1



Tên bạn trai bệnh hoạn của tôi sau khi mất trí nhớ đã quên sạch sành sanh về tôi.

Chị gái anh ta phát hiện ra tôi đang bị giam cầm dưới tầng hầm, ngay lập tức hóa thân thành "rồng phun lửa".

Sau khi cuống cuồng cứu tôi ra ngoài, chị ấy nhét vào tay tôi một khoản tiền kếch xù.

"Em biết đấy, em trai chị từ nhỏ đầu óc đã không bình thường, ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, chị xin em đấy."

Đột ngột được thả ra, tôi còn thấy hơi chưa quen. Tôi mang theo mười triệu tệ trong thẻ, chuyển đến thành phố nơi trường đại học tọa lạc.

Đi học, đi làm thêm, ngày tháng trôi qua bình lặng như nước. Cho đến một buổi liên hoan nọ, tôi gặp lại Lăng Hàn Chu.

Suốt buổi anh ta đều giữ vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng liếc nhìn qua cũng chỉ toàn là sự hờ hững. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả là vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã bị người ta đánh thuốc mê. Lúc tỉnh lại, bên tai là hơi thở nóng rực và giọng nói khàn khàn của Lăng Hàn Chu:

"Bạn học này, làm bạn gái tôi nhé? Tôi yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Tôi: ...

Giỏi lắm Lăng Hàn Chu, "ngựa quen đường cũ", lần thứ hai rồi đấy.

01

Lăng Hàn Chu mất trí nhớ rồi.

Lúc biết tin này, tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn dưới tầng hầm nhà anh ta. Dưới hầm bật điều hòa hằng nhiệt, dưới thân là tấm nệm nhung thiên nga dày khú, tủ đồ ăn vặt ngay sát cạnh giường, chất đầy sô-cô-la và khoai tây chiên tôi thích.

Trên máy tính bảng đang chiếu phim Booney Bears. Ngoài việc sợi xích dưới chân hơi ngắn ra thì những thứ khác tôi đều khá hài lòng.

Chị gái của Lăng Hàn Chu đến biệt thự lấy đồ, tình cờ phát hiện ra tôi dưới tầng hầm. Que kem trên tay chị ấy sợ đến mức rơi bộp xuống đất. Chị ấy ngay lập tức hóa thân thành "ấm nước sôi".

"A a a Lăng Hàn Chu cái đồ súc sinh nhỏ này, nó đã làm gì em thế này?!"

Chị ấy hét lên rồi lao tới, giúp tôi mở sợi xích sắt bọc nhung đen ra. Ngón tay chị run cầm cập như người bị Parkinson. Chị ôm lấy tôi khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.

"Ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, em trai chị có bệnh về não, nó vừa bị quả báo nên gặp tai nạn xe cộ, nửa cái mạng suýt thì bay mất rồi."

"Em gái à, xem như nó cũng thảm rồi, đừng báo cảnh sát có được không? Em muốn bồi thường gì chị cũng đáp ứng hết!"

Lúc này tôi mới biết, Lăng Hàn Chu bị va chạm ở đầu. Mất trí nhớ rồi. Anh ta không quên ai cả, chỉ quên mỗi mình tôi.

Trong bệnh viện, thằng bạn thân của anh ta mang giỏ trái cây đến, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Này anh bạn, cậu thực sự quên mất Úc Gia rồi à? Cô ấy là người mà cậu tốn bao công sức mới cưa đổ được đấy."

Lăng Hàn Chu quấn băng gạc dày cộp trên trán, khóe mắt khóe môi bầm tím, đeo nẹp cổ, vẻ mặt vô cùng tuyệt tình:

"Cô ta là ai?"

"Không nhớ nghĩa là không có tình cảm. Cậu giúp tôi nhắn với cô ta một tiếng: tôi muốn chia tay."

Thằng bạn bĩu môi, vẻ mặt đầy cam chịu: "Tôi không đi đâu, đợi cậu khôi phục trí nhớ chẳng đánh chếc tôi à."

Lăng Hàn Chu ghét nó lề mề, trực tiếp cầm điện thoại ở đầu giường gửi cho tôi một tin nhắn.

【Chia tay đi, tôi mất trí nhớ rồi, tôi không thích một người phụ nữ xa lạ đâu.】

【Cầm tiền rồi đi đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa.】

Tôi đứng ngoài hành lang, điện thoại rung lên ba tiếng. Ngoài hai cái tin nhắn như đồ ngốc kia của anh ta, còn có một tin nhắn báo biến động số dư ngân hàng.

Lăng Hàn Chu chuyển khoản cho tôi: Năm triệu tệ.

Bước chân định bước vào phòng bệnh khựng lại. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chớp chớp mắt, lặng lẽ nhét chiếc gậy bóng chày đã lôi ra một nửa vào lại túi đựng quýt.

Cộng với năm triệu chị gái anh ta đưa, tổng cộng là mười triệu tệ. Một khoản tiền khổng lồ!

Điều này có nghĩa là tôi không chỉ trả hết nợ nần mà bố mẹ "hờ" để lại, mà còn có thể vô lo vô nghĩ đi hết bốn năm đại học. Tôi nhéo nhẹ vào gương mặt vốn chẳng những không tiều tụy mà còn tròn trịa thêm một chút của mình. Suýt, đau thật, không phải mơ.

Tôi rút điện thoại ra, gõ chữ thật nhanh:

【Cảm ơn, vĩnh biệt, anh có ăn quýt không?】

Tin nhắn vừa gửi đi, trên màn hình hiện ra một dấu chấm than đỏ chói mắt. Tôi lặng đi một lúc.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng cười lạnh đầy đắc ý của Lăng Hàn Chu: "Chỉ cần tôi chặn đủ nhanh, cô ta sẽ không bám lấy tôi được."

Tôi hậm hực mở túi nilon, ngồi xổm trước cửa phòng bệnh, một hơi ăn hết tám quả quýt to mọng nước, chua chua ngọt ngọt. Không biết là do ăn quýt nhiều quá hay sao mà trong lòng bỗng thấy hơi nghẹn. Những ký ức xưa cũ trào lên như nước chua, ngâm lòng tôi vừa chua vừa mềm.

Tôi rút điện thoại, đặt vé tàu cao tốc đi Kinh Thị.

Hừ, vĩnh biệt, Lăng Hàn Chu.

Chương tiếp
Loading...